Mau nói cho em nghe sự thật đi Thần. Em không muốn chúng ta cứ tiếp tục hiểu lầm nhau như vậy. Anh từng bảo, chính em đã đẩy Hiểu Tinh xuống biển, chuyện là sao?
Tạ Vô Song đưa tay sờ lên mặt hắn.
– Người em đẩy, không phải là Hiểu Tinh mà là một người khác có ngoại hình rất giống nó. Em gái anh đã bị giết trước đó rồi mới tạo dựng hiện trường giả gài bẫy em là hung thủ.
Phong Bác Thần thấp giọng kể.
Ban đầu, hắn thật sự nghĩ Tạ Vô Song là người giết Phong Hiểu Tinh. Bởi vì, chính mắt hắn nhìn thấy cô đẩy em gái mình. Nhưng lúc đó Phong Bác Thần không biết rằng người bị rơi xuống biển là người khác, cô ta hoàn toàn biết bơi. Thi thể Phong Hiểu Tinh theo như kết quả khám nghiệm tử thi mà hắn lén điều tra là đã chết trước hôm xảy ra vụ việc một ngày. Sau khi tên đó biết chắc Tạ Vô Song sẽ bị oan, hắn ta mới sắp xếp xác Phong Hiểu Tinh trôi vào biển. Còn về nguyên nhân chết, Phong Bác Thần nghĩ đến thôi, mắt đã đỏ.
– Khoan đã, tại sao em không nhớ gì hết?
Tạ Vô Song kinh ngạc.
“Người nào nham hiểm tới như vậy…”
– Có một loại nấm, tác dụng của nó là gây ảo giác cho người sử dụng. Em đã vô tình uống trúng phải nó và trở nên mất kiểm soát, hành động em đẩy ngã cô ta xảy ra trong vô thức.
Phong Bác Thần nằm xuống bên cạnh cô. Hắn nghĩ, mình không có lí do gì để tiếp tục giấu giếm cô nữa. Chuyện này, sớm muộn cũng phải nói. Một phần, hắn sợ tâm lý cô bất ổn. Những ngày qua, Tạ Vô Song gặp đôi vài chuyện kỳ lạ. Đến ngủ, cô hay mơ thấy ác mộng và đổ mồ hôi. Phong Bác Thần sợ cô bị cái chết của Phong Hiểu Tinh ám ảnh thêm mà khiến tinh thần ngày càng nặng nề.
“Chuyện gia đình anh ấy, thật phức tạp.”
– Vậy, anh đã tìm ra ai là người giết Hiểu Tinh chưa? Hắn ta làm vì mục đích gì? Em, em rất muốn đòi lại công bằng cho em gái anh.
– Tạm thời, anh không thể nói.
– Được rồi. Em thông cảm mà.
Điều Phong Bác Thần cần hiện tại, là sự thấu hiểu từ người vợ. Hắn chắc chắn có nguyên nhân khó mở lời. Tới một thời điểm thích hợp, hắn sẽ chủ động cho cô biết thôi. Phong Bác Thần là người đàn ông của gia đình, đương nhiên không muốn giữ bí mật riêng bản thân.
– Quên mất chuyện quan trọng.
Phong Bác Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
– Hả? Chuyện gì cơ?
– Chuyện đang dang dở kia kìa.
– Ờ thì…em mệt.
Tạ Vô Song xấu hổ chui vào trong chăn.
Không được, cô vẫn chưa sẵn sàng trao lần đầu tiên cho Phong Bác Thần. Cô hơi sợ.
– Em sẽ nhanh chóng bị nghiện thôi.
Phong Bác Thần kéo chăn xuống, trực tiếp cưỡng hôn cô. Tạ Vô Song không kịp phản ứng chỉ biết nằm yên mặc hắn cắn mút môi.
Bàn tay hắn bắt đầu thăm dò lung tung mang theo hơi ấm. Cả người cô mềm nhũn như nước, nụ cười nở trên khóe môi. Tay hắn luồng vào bên trong váy ngủ, không ngừng xoa nắn bộ ngực căng tròn. Vì đây là lần đầu tiên của cô nên hắn rất cẩn trọng từng chi tiết. Hắn muốn “yêu” cô một cách dịu dàng nhất có thể. Hô hấp hắn trở nên nặng nề.
Đêm hôm đó, là sự khởi đầu toàn vẹn.
Sáng hôm sau, Tạ Vô Song tỉnh dậy với cơ thể thoải mái không như trong tưởng tượng. Cô cứ tưởng mình sẽ bị Phong Bác Thần dày vò cả đêm nhưng không. Hắn chỉ kết thúc một lần duy nhất. Tạ Vô Song thừa biết, dục vọng hắn không dễ gì cạn kiệt thế. Phong Bác Thần phải cần tới nước lạnh để làm giảm sự ham muốn. Mãi hơn ba mươi phút hắn mới chịu ra khỏi nhà tắm. Tâm trạng vui vẻ, cô quay sang ngắm khuôn mặt người bên cạnh. Ngón tay lướt nhẹ sống mũi cao rồi từ từ xuống bờ môi mỏng, cô đặt nụ hôn lên.
– Bắt quả tang vợ lợi dụng khi anh đang ngủ.
Phong Bác Thần đột nhiên mở mắt.
– Mau dậy nấu bữa sáng cho em.
Tạ Vô Song giả vờ nhõng nhẽo nép vào vòm ngực săn chắc của hắn.
– Ăn anh. Khỏi nấu.
Hiện trường vụ án gia đình bác Đàm.
Lăng Sở Phàm tay cầm bản tài liệu vụ án mà không khỏi rùng mình. Tên hung thủ xuống tay rất tàn ác. Ngay cả đứa nhỏ tuổi còn tính bằng tháng hắn cũng không buông tha. Lăng Sở Phàm nhìn từng bức ảnh trong tay, cho dù hung thủ có xảo huyệt đến đâu, bố trí tỉ mỉ tới mức nào nhưng khi phạm tội thì lòng không thể tĩnh lặng như nước được, kế hoạch không thể lập tức thay đổi tình hình thực tế, cẩn thận đôi lúc lộ ra sơ hở. Ánh mắt anh sâu thẳm, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc.
Đàm Linh Vân vừa mở cửa bước vào nhà thì lập tức bị chích điện ngất xỉu, có khả năng hung thủ trốn ở cầu thang bộ từ trước. Tầng mười chín, vốn dĩ chẳng ai đi lên bằng cầu thang bộ, cho nên nó là nơi ẩn náu tốt nhất. Thừa nhịp Đàm Linh Vân ngất, hung thủ đóng chặt cửa, lôi nữ sinh vào vị trí này. Lăng Sở Phàm đi tới cửa phòng ngủ, rồi ra tay sát hại.
Hung thủ cố ý để xác Đàm Linh Vân ở đây, để có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của Đàm Vận. Sau đó, hung thủ trốn vào sau cửa chờ ông ấy. Đúng như mong muốn, Đàm Vận không hề đề phòng, thấy vết máu trên sàn nhà và thân thể con gái chẳng kịp suy nghĩ gì khác vội vàng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này, hung thủ nhảy ra từ sau cửa, dùng phương pháp tương tự sát hại ông ấy.
– Thám tử Lăng, anh đã suy đoán được gì?
Một viên cảnh sát lên tiếng hỏi.
“Không đúng, không đơn giản như vậy…”
Lăng Sở Phàm cau mày.