Giấc Mộng Hôn Nhân

Chương 33: Can thiệp



Chủ, chủ tịch…

Tạ Vô Song ngẩng mặt.

Paula Vega dìu cô đứng dậy. Cũng may, vừa rồi trong lúc đi vệ sinh bà tình cờ nhìn thấy Tạ Vô Song. Không những thế, chính mắt bà đã chứng kiến một cảnh tượng kinh dị. Cô gái mặc đầm đỏ cứ như một bóng ma thật sự theo phía sau Tạ Vô Song. Người đó rốt cuộc là do ai giả danh hù dọa vợ cháu trai mình.

Tạ Vô Song tay chân vẫn còn run rẩy, nụ cười cực kỳ man rợ kia cứ hiện diện trong đầu cô. Mồ hôi ướt đẫm cả người, đến miệng cũng không tài nào mở được. Cô cố gắng chấn an tinh thần, nhắm mắt lại nghĩ tới những điều tốt đẹp. Thật không dễ dàng, mỗi lần cô khép mi thì hình ảnh đáng sợ cô gái đầm đỏ xuất hiện rất rõ nét và chân thực. Tạ Vô Song ôm chặt thân thể, cắn môi. Phong Hiểu Tinh chết đã được hai năm, trong khoảng thời gian đấy cô chưa từng ngủ gặp ác mộng hay chuyện như này. Nhưng sao bây giờ, linh hồn Phong Hiểu Tinh đột nhiên muốn đòi mạng cô chứ.

– Có phải dạo gần đây cô bị căng thẳng quá không? Công việc trên tập đoàn khiến cô mệt mỏi sao? Nếu đúng vậy, thì cô cứ nghỉ phép.

Paula nhẹ giọng nói.

– Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. Tôi không sao, chỉ là…vừa nãy tôi thật sự thấy ma.

Tạ Vô Song cúi đầu.

“Làm ơn, đừng ám ảnh tâm trí tôi nữa.”

Bà không nói gì, giơ tay vuốt ve lưng cô. Ma sao? Paula Vega bà không tin trên đời này tồn tại thứ gọi là linh hồn quỷ dữ. Còn không, thì nó đơn giản là nhân cách chưa bị đánh thức ẩn sâu trong mỗi con người. Ma quỷ không đáng sợ, mà lòng người mới đáng sợ.

– Cô nhìn lầm rồi, tôi không thấy ma nào cả.

Paula cười.

– Tôi nghĩ mình nên trở về phòng nghỉ ngơi.

Tạ Vô Song hít thở sâu.

Chuyện xảy ra đêm qua, cô không tính kể cho Phong Bác Thần biết. Hiện tại hắn đang bị thương, cô không nỡ để chồng lo lắng thêm. Cũng bởi vì vết thương ngay vai nên Phong Bác Thần có chút khó khăn trong việc vận động. Tạ Vô Song đứng nhìn hắn khó khăn cởi tùng nút áo, động tác vô cùng vụng về khiến cô không thể chịu nổi liền đi tới giúp.

– Đã là vợ chồng của nhau mà còn ngại ngùng ngắm nhìn cơ thể anh à. Em sờ xem, da thịt có phải rất rắn chắc đúng không?

Phong Bác Thần nắm bàn tay nhỏ bé cô chạm lên cơ ngực mình. Sau đó, hắn từ từ di chuyển xuống dưới bụng. Tạ Vô Song muốn rút tay lại nhưng không được. Thấy hai bên má cô bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ, giọng cười trầm thấp của hắn bật ra từ khóe miệng. Phong Bác Thần tay to vòng qua eo ôm chặt lấy khiến cho thân thể Tạ Vô Song dính sát vào vòm ngực rộng lớn. Hắn dùng thân hình cao lớn, mơn trớn, khắc họa từng đường cong nhỏ nhắn kiều diễm mê người của cô.

Bờ môi mỏng tà mị Phong Bác Thần ép xuống, nhẹ nhàng chà sát vành tai mẫn cảm Tạ Vô Song như một sự quyến luyến, lại giống như cố ý hoặc cám dỗ. Đủ để đánh bại bất cứ phòng tuyến tâm lý nào, trái tim cô theo đó mà rung lên từng hồi. Hắn ngậm lấy vành tai mịn màng thơm ngát tựa như đang nâng niu viên trân châu quý giá. Tạ Vô Song không khỏi thở gấp, cơ thể cũng bởi vì hành vi càn rỡ trêu chọc của hắn mà mềm nhũn.

– Anh…đừng như vậy.

Cô nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại khiến nụ hôn Phong Bác Thần thuận thế rơi xuống cần cổ trắng mịn màng như bộ lông thiên nga.

– Song, anh yêu em.

Hắn dường như bị mùi hương tự nhiên tỏa khắp cơ thể cô dụ hoặc mê muội, nhịn không được mà khẽ cắn yêu cần cổ ấy, cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm siết, làm cô bị vây chặt trong lòng hắn. Lời nói ấm áp mang theo sự câu dẫn trí mạng, nguy hiểm khôn cùng.

“Két!”

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang ra, một vài người mặc âu phục cảnh sát nghiêm mặt bước vào trong. Tạ Vô Song vội vàng đẩy Phong Bác Thần, chỉnh tề lại quần áo.

– Anh chính là Phong Bác Thần?

Một người lên tiếng hỏi.

– Phải.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nuối tiếc, xong quay sang đám cảnh sát lạnh lùng trả lời.

Người cảnh sát đứng đầu ra hiệu lệnh, ngay lập tức hai người kia đi nhanh đến bắt lấy Phong Bác Thần. Cổ tay hắn bị còng lại.

– Các anh làm cái gì vậy hả?

Tạ Vô Song hoảng hốt trừng mắt.

– Phong Bác Thần, anh bị bắt vì tội cố ý giết người. Hy vọng, trong khoảng thời gian tạm giam trước phán xử của Toà án, anh nghiêm túc cùng chúng tôi phối hợp điều tra làm rõ sự việc, và cảnh sát hiện tại đang nắm giữ bằng chứng tố cáo hành vi tội ác của anh.

Phong Bác Thần gương mặt chuyển sắc lạnh, cặp mắt tỏa ra tia nhìn bọn họ sắc bén như chim ưng. Không phải Mạc Tử Lâm đã xử lí ổn thỏa việc đó rồi sao? Còn nữa, camera cũng được xóa sạch hình ảnh. Bằng chứng? Không lẽ, trong lúc đó có người quay lén hắn?

– Giết người, anh ấy không thể nào.

– Song. Em cứ bình tĩnh, hãy liên lạc với Âu Dương Dị giúp anh. Việc này, anh lo được mà.

– Thần…

Dứt lời, Phong Bác Thần bị cảnh sát áp giải đi trước sự ngơ ngác của Tạ Vô Song. Người đàn ông này tâm tư sâu như đáy biển khiến người khác không thể đoán được hắn rốt cuộc mưu tính điều gì. Tạ Vô Song cắn chặt môi, ngay cả bàn tay buông thõng hai bên trước đó giờ đây siết thành nắm đấm. Không được, cô nhất định phải can thiệp vào chuyện này. Bởi vì cô là vợ Phong Bác Thần.

Tạ Vô Song lục lọi túi xách tìm điện thoại, cô gọi cho người bạn luật sư nổi tiếng của mình.

“Xin chào, tôi là Hồng Mạn Nghiên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.