Tạ Ưng cầm tấm chi phiếu “vàng” rời đi, Tạ Vô Song nhìn Phong Bác Thần không nói gì. Quả nhiên, người có tiền thì có quyền. Cô dám chắc ông ta đem số tiền lớn đó đi đánh bạc. Nếu như chơi thua, thì Tạ Ưng lại tiếp tục tìm tới cô gây rối đòi tiền. Ông ta đã biết Tạ Vô Song cưới được một người chồng sẵn sàng đặt bút ký giấy 3000 vạn tệ như vậy, sẽ không chịu dễ dàng buông tha mà cứ bám lấy cô.
– Đừng lo mà.
Phong Bác Thần xoa đầu Tạ Vô Song.
Hắn biết cô đang suy nghĩ gì. Yên tâm, hắn nhất định không để Tạ Ưng làm phiền cô nữa. Tờ chi phiếu 3000 vạn tệ kia xem như hắn trả ơn công ông ta đã bỏ sức nuôi dưỡng người con gái hắn yêu.
– Lần sau anh đừng vung tiền nhiều cho loại người như ông ta nữa. Không đáng.
Tạ Vô Song nhẹ giọng nói.
– Được, nghe lời vợ.
Hắn hôn lên bên má hơi sưng của cô.
Nụ hôn của Phong Bác Thần khiến cô có cảm giác mình được yêu thương, cưng chiều, như cơn gió làm dịu nỗi uất trong lòng cô. Thì ra, hắn đôi lúc cũng biết dịu dàng, tinh tế như thế. Tạ Vô Song nhớ lại khoảng thời gian Phong Bác Thần theo đuổi cô, sao cảm thấy nó thật sự rất đẹp.
Liệu, cuộc hôn nhân này có kết cục hạnh phúc không?
Phong Bác Thần từng nói, kết hôn với cô là cả một giấc mộng của cuộc đời hắn. Tạ Vô Song trưởng thành trong môi trường bạo lực gia đình nên cô chẳng dám mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp. Tạ Vô Song chỉ biết, mỗi ngày trôi qua được sống bình yên là đã quá tuyệt vời. Còn việc yêu một ai đó, cô không dám đặt lòng tin vào. Cô sợ, mình giống mẹ.
Kết quả xét nghiệm vết son môi dính trên miệng ly rượu vang cho thấy nó không trùng khớp với hãng son Phỉ Y sử dụng. Từ đó có thể suy ra, kẻ giết Trác Cửu Minh là một người phụ nữ khác. Theo như thông tin cảnh sát điều tra, ông ta là người thích sưu tầm rượu vang đặc biệt những chai rượu đắt giá nhất thế giới.
– Đây là Romanee Conti 1945, đến từ vùng làm rượu vang nổi tiếng Burgundy của Pháp. Được bán đấu giá là 123.900 đô la tại Geneva Thụy Sĩ năm 2011. Chưa dừng lại, mức giá kỷ lục tiếp tục được nâng lên khi một chai Romanee Conti 1945 khác được bán đấu giá là 558.000 đô la ở Sotheby’s New York 2018.
Lăng Sở Phàm nhìn chai rượu đắt nhất thế giới nói. Giá trị Romanee Conti 1945 nằm chỗ nó được sản xuất vào năm 1945 – mùa nho cuối cùng trong chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm đó là năm khắc nghiệt, sâu bọ hoành hành phá hoại nho nên chỉ có 600 chai rượu được ra đời. Cho tới bây giờ, số lượng nó còn lại khá ít.
Hung thủ biết Trác Cửu Minh yêu thích loại rượu vang quý giá nên đã dùng chai Romanee Conti 1945 mời gọi ông ta. Thủ phạm đã hẹn gặp Trác Cửu Minh tại căn chung cư số 504 để ra tay sát hại rồi di chuyển thi thể sang phòng 360 bằng một cách thần kỳ nào đó. Tạm thời, Lăng Sở Phàm lập luận như vậy. Anh vẫn phải tìm thêm chứng cứ mà hung thủ vô tình để lại. Lăng Sở Phàm không tin, trên đời này làm gì có phép dịch chuyển tức thời. Chắc chắn, kẻ giết ông ta đã sử dụng một thủ thuật đơn giản nhằm đánh lừa phía cảnh sát điều tra. Thế rốt cuộc, nó là gì?
– Trong quá trình khám nghiệm tử thi, bác sĩ phát hiện ra một miếng da nhỏ ngay đầu móng tay cái của Trác Cửu Minh.
Mạc Tử Lâm thầm đoán, sau khi thưởng thức ly rượu vang thượng hạng xong nạn nhân biết được bản thân bị hạ độc nên đã xảy ra xô xát với hung thủ. Móng tay ông ta không may cào rách da thịt người đó.
– Nhưng chúng ta không biết ai là kẻ tình nghi, dù có bằng chứng đi chăng nữa cũng không bắt được thủ phạm. Mình đã điều tra những người xung quanh Trác Cửu Minh, bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Ông ta cũng không có kẻ thù.
Nghe Lăng Sở Phàm nói vậy, Mạc Tử Lâm nhíu mày. Không lẽ, vụ án này không thật sự tìm ra hung thủ. Không được, anh nhất định phải phá án thành công mọi giá.
– Còn những người từng gặp ông ta trước đó thì sao? Cậu đã đi điều tra chưa?
Phong Bác Thần đứng đằng sau đột ngột lên tiếng khiến Lăng Sở Phàm và Mạc Tử Lâm không khỏi giật mình quay người lại.
– Này, sao cứ thích xuất hiện như một vị thần vậy? Không sợ mình có bệnh tim hả.
Lăng Sở Phàm vuốt ngực.
– Không phải thầy bói nói cậu sống thọ à.
Hắn đeo bao tay cầm lấy chai rượu vang quan sát, ánh mắt sắc bén của người đàn ông bỗng lóe lên tia kinh ngạc. Chai Romanee Conti 1945 này, không phải là của người đó sao? Không thể nào, người đó sao có thể làm ra chuyện như vậy.
– Sao thế Thần?
Thấy sắc mặt hắn thay đổi khác thường, Lăng Sở Phàm hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
– Mình biết chủ nhân của nó.
Dứt lời, Phong Bác Thần vội vàng rời đi khỏi hiện trường vụ án trước sự ngỡ ngàng từ hai vị kia. Hắn lái xe với tốc độ nhanh đến nhà lớn Phong gia. Hắn không tin, hắn thật sự không tin dì ấy chính là kẻ giết người. Thấy xe Phong Bác Thần đỗ trong sân vườn, Paula Vega đứng trên sân thường quan sát xuống dưới. Tay bà nâng ly rượu vang trắng nhấp môi. Một hồi sau, Phong Bác Thần theo lời quản gia Lâm mà lên tận sân thượng gặp bà.
– Dì.
– Thần, dì thừa biết con đang muốn hỏi gì. Cái chết của Trác Cửu Minh có phải con đang nghi ngờ là dì làm đúng không?
– Con không nghĩ thế, dì con là người tốt không thể giết người. Chuyện con muốn hỏi, tại sao dì muốn hãm hại dì Orla? Con đã biết, hung thủ giết Trác Cửu Minh. Con vẫn không hiểu, vì sao dì lại làm như vậy?
Paula quay người cười, tay lắc ly rượu.
– Vì sao ư? Vì, dì muốn làm kẻ xấu.
Phong Bác Thần im lặng nhìn bóng lưng đơn độc của Paula Vega. Kẻ xấu, vì điều gì dì ấy muốn trở thành kẻ xấu. Hắn phải thừa thận, hắn thật sự không hiểu Paula.
– Con người nếu chọn sống lương thiện, thì sẽ đánh mất một vài thứ quý giá.
– Dì có tất cả mọi thứ, dì còn sợ mất sao?
– Ai đảm bảo được thứ quý giá của dì sẽ không bao giờ mất? Thần, con nói xem.
Hắn lắc nhẹ đầu.
– Ngốc. Tạ Vô Song là thứ quý giá nhất trong cuộc đời con không phải sao? Con có dám đảm bảo, người con yêu sâu đậm sẽ không bao giờ rời xa con không Thần?
– Con không. Nếu Song có ý định bỏ rơi con, thì con nhất định giam cầm cô ấy lại.
– Đấy, con chính là kẻ xấu.
Phong Bác Thần như giác ngộ ra, hắn cắn môi. Những lời dì Paula nói nghe có vẻ phi lý khi muốn được chọn làm người xấu nhưng lại rất hợp lí. Hắn nén thở dài.