Phong Bác Thần người mặc bộ comple màu đen lịch lãm bước chân vội xuống cầu thang. Hắn ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Tạ Vô Song. Hắn muốn giải thích với cô vết son môi trên cổ áo.
– Dì Nguyệt, vợ con đâu rồi?
Dì Nguyệt tay cầm những bức ảnh sắc mặt có vẻ không vui đi đến. Bà nhìn Phong Bác Thần, thật không tin nổi.
– Thiếu gia, tôi không ngờ cậu là người đàn ông như vậy. Cô ấy thật sự không phản bội cậu gì cả. Cậu luôn hiểu lầm thiếu phu nhân hết lần này đến lần khác.
– Dì Nguyệt, ý dì là sao?
– Đây, cậu xem đi. Đêm qua có người gửi những tấm ảnh đó cho thiếu phu nhân.
Phong Bác Thần cầm lấy từng bức ảnh xem, gương mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Người phụ nữ trong hình rõ ràng là người tiếp cận hắn. Góc chụp quá mờ ám, khiến người nhìn không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Phong Bác Thần nhớ tới Tạ Vô Song, không được hắn muốn giải thích. Nếu không có ở nhà thì cô chắc chắn đang ở tập đoàn. Thấy hắn vội vàng rời đi, dì Nguyệt lắc đầu thở dài.
Chưa đầy 30 phút, Phong Bác Thần đã có mặt tại tập đoàn. Không rõ chuyện gì xảy ra, sao nhân viên không lo làm việc mà tụ tập xôn xao đằng kia. Phong Bác Thần tức giận quyết định trừ lương tất cả. Hắn đi đến xem rốt cuộc có chuyện gì.
– Giang Hạo Hiên, anh làm trò gì vậy hả?
Tạ Vô Song nhìn đống hoa hồng đỏ được bày trí xung quanh. Còn hắn thì quỳ một chân trước mặt cô, tay cầm chiếc nhẫn kim cương sáng rực rỡ. Phải, Giang Hạo Hiên là đang cầu hôn Tạ Vô Song. Mọi người đều vỗ tay hết lời ủng hộ cho Giang Hạo Hiên, bởi vì bọn họ chưa biết cô chính là vợ của Phong Bác Thần. Tạ Vô Song vô tình nhìn thấy hắn sau đám đông. Đôi mắt sâu thẳm Phong Bác Thần hiện lên tia lửa như muốn thiêu lụi cô.
– Cút hết!
Đám nhân viên giật mình đồng thời quay người lại. Phong Bác Thần đi tới, bọn họ nhanh chóng giải tán vì không muốn bị phó chủ tịch đuổi việc. Giang Hạo Hiên vẫn quỳ gối, hắn đang chờ câu trả lời từ Tạ Vô Song. Phong Bác Thần kéo tay cô rời đi nhưng bị Giang Hạo Hiên đứng dậy nắm tay lại. Tạ Vô Song bị kẹt giữa hai người đàn ông, không dám cử động.
– Song, người em thích là anh chứ không phải Phong Bác Thần. Cuộc hôn nhân này có phải em bị hắn ta uy hiếp không?
Giang Hạo Hiên ánh mắt sắc bén, lời nói kiên định.
– Tức cười! Kẻ bị đá như mày, sau bao năm từ nước ngoài trở về nước còn mơ tưởng Tạ Vô Song thích mày sao?
Phong Bác Thần giọng nói trầm thấp mang theo vẻ chế nhạo, ánh mắt sớm đã tràn đầy lạnh lẽo. Tạ Vô Song bị hắn và Giang Hạo Hiên lôi kéo khổ không nói nổi, tay của bọn họ siết chặt hai cánh tay Tạ Vô Song như muốn xé rách cô ra. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, cặp mắt cũng lộ vẻ đau thương. Giang Hạo Hiên thấy thế, đột nhiên lạnh giọng quát Phong Bác Thần.
– Buông ra. Mày làm Song đau.
Phong Bác Thần cười lạnh một tiếng, không những không chịu buông ngược lại còn tăng sức nắm chặt. Buông tay cô?
– Tao không buông.
– Đủ rồi! Hai người dừng lại cho tôi.
– Song, hắn làm em đau.
Hai người đàn ông giằng co nhau, Tạ Vô Song không ngừng đau đớn. Giang Hạo Hiên nhìn cô, Phong Bác Thần nhìn hắn. Bàn tay Giang Hạo Hiên chậm rãi buông lỏng giống như một pha quay chậm trong cảnh phim Ấn Độ mang theo run rẩy đau khổ. Cho dù hắn rất muốn kéo cô vào lòng nhưng hắn không nỡ nhìn cô đau.
– Thấy chưa? Mày luôn thua tao.
Phong Bác Thần dùng sức kéo Tạ Vô Song vào lòng. Giang Hạo Hiên thống khổ nhắm lại mắt. Một lát sau, hắn mạnh mẽ quay người sải bước rời khỏi tập đoàn. Tạ Vô Song bị Phong Bác Thần lôi đi một cách không thương tiếc đến phòng làm việc. Cảnh tượng này lọt vào mắt xanh Paula Vega qua màn hình lớn. Bà tay gõ lên bàn theo nhịp, ngã người về phía sau.
– Giang Hạo Hiên.
Phòng làm việc Phong Bác Thần.
Cửa phòng đóng lại “Rầm!” một tiếng mạnh. Tạ Vô Song biết hắn rất tức giận, nhưng cô không biết phải biện minh cho bản thân sao cả. Hắn nhất định sẽ không chịu nghe cô nói. Phong Bác Thần là người chỉ tin những gì mình thấy. Bả vai Tạ Vô Song bị hắn nắm chặt. Người phụ nữ đáng chết, tại sao đã có chồng rồi mà vẫn muốn quyến rũ tình cũ. Tạ Vô Song thừa đoán hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, cô nhìn thẳng mắt Phong Bác Thần.
– Anh không muốn cùng tôi điều tra lại cái chết Phong Hiểu Tinh, tôi đành tìm đến sự giúp đỡ của Giang Hạo Hiên, có gì sai?
Tạ Vô Song lạnh nhạt đẩy hắn. Đôi mắt cô phản chiếu vẻ phẫn nộ tột cùng của Phong Bác Thần nhưng cô vẫn nhìn hắn trong trẻo lạnh lùng, giống như đang chống cự lại hơi khí nguy hiểm từ hắn.
– Nếu hắn giúp cô, đổi lại cô bồi ngủ hắn?
– Phải.
– Tạ Vô Song.
Quả nhiên…
Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng Phong Bác Thần đột nhiên trở nên càng lạnh lẽo, khuôn mặt cương nghị như điêu khắc cũng vì câu trả lời kia mà vô cùng khó coi.
“Cốc!”
“Cốc!”
“Cốc!”
– Thần, dì không làm phiền con chứ.
Paula đứng bên ngoài gõ cửa.
Hắn cố gắng thu hồi lại sắc mặt, đi mở cửa. Tạ Vô Song thấy vậy liền chuẩn bị tránh mặt nhưng bị Paula ngăn cản lại.
– Thưa chủ tịch, có chuyện gì vậy?
Tạ Vô Song hỏi.
– Cô thôi việc đi và ly hôn với Thần.
Phong Bác Thần nghe xong, hắn ngay lập tức phản ứng.
– Dì à, chuyện vừa nãy không như dì nghĩ.
– Đúng. Tôi đã lén lút ngoại tình sau lưng Phong nhị thiếu gia. Người đàn ông cầu hôn tôi dưới sảnh chính là người tôi yêu.
– Thần, con không nghe cô ta nói sao.
Paula nhìn cô cười lạnh.
– Tạ Vô Song, cô ra ngoài nhanh.
Không đợi cô tự đi, hắn đích thân đuổi cô.