Tạ Vô Song. Cô đừng có mà giả điên. Tôi là nhân chứng cho cái chết của Hiểu Tinh. Cô đã giết người, cô giết em gái tôi.
Phong Bác Thần bóp chặt hai bả vai Tạ Vô Song. Cô gương mặt ngơ ngác, thật sự không tin vào những gì hắn nói. Nếu cô chính là người đẩy Phong Hiểu Tinh xuống biển thì tại sao cô lại không nhớ gì. Tạ Vô Song không tin, cô không tin bản thân máu lạnh như vậy. Tạ Vô Song đẩy Phong Bác Thần, hoảng loạn bỏ chạy.
Hắn ngay lập tức đuổi theo cô, Tạ Vô Song bị hắn kéo cánh tay lại. Bởi vì sức hắn có hơi mạnh nên cô cảm thấy đau.
– Có phải cô đang sợ hãi đúng không?
Phong Bác Thần cười lạnh hỏi.
– Tôi không giết Hiểu Tinh. Anh có bằng chứng không? Anh hận tôi vì vậy anh luôn tìm cách đổ oan cái chết em gái mình lên tôi. Anh nói tận mắt chứng kiến tôi đẩy Hiểu Tinh sao? Vậy nhị thiếu gia anh có biết lí do Hiểu Tinh hẹn tôi ra biển không?
Tạ Vô Song trừng to mắt nhìn hắn. Cô nhất định không để bản thân bị oan. Cái chết của Phong Hiểu Tinh rõ ràng có vài điểm đáng nghi. Liệu Phong Bác Thần chịu tin lời cô chuẩn bị nói không. Tạ Vô Song không muốn cứ mãi sống dưới cái danh tội phạm trong suy nghĩ của hắn. Cô phải nhanh chóng tìm ra sự thật.
– Tôi hận cô sao? Tôi cũng muốn lắm đấy nhưng không thể. Tôi đúng là một thằng đàn ông mù quáng vì tình yêu. Hiểu Tinh hẹn riêng cô ra biển làm gì, tôi nào biết.
– Hiểu Tinh không biết bơi. Anh quên ư?
– Tạ Vô Song. Ý cô là sao hả?
Phong Bác Thần quả nhiên quên mất chuyện Phong Hiểu Tinh không biết bơi.
– Không biết bơi, hẹn tôi đi lặn biển. Anh không cảm thấy nó vô lí ư? Phong nhị thiếu gia anh nên suy nghĩ kỹ lại xem.
Tạ Vô Song dứt lời, quay người bỏ đi. Phong Bác Thần đứng lặng tại chỗ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn không hiểu. Hắn không nói dối, chính hắn chứng kiến Tạ Vô Song đẩy em gái mình. Lời của cô cũng không sai, Phong Bác Thần nhớ lại đúng là em gái hắn hẹn cô lặn biển. Hắn nghe lén được điều đó nên cái buổi chiều bi thương ấy hắn mới lén lút theo sau.
Phong Bác Thần không thể suy luận được điều gì. Không lẽ, hắn phải điều tra lại cái chết của Phong Hiểu Tinh sao.
Tối hôm cùng ngày, trên bàn ăn lớn Phong Bác Thần cứ như người mất hồn. Hắn nhìn chằm chằm chén cơm mà không đụng đũa. Thức ăn cũng bắt đầu nguội hẳn. Trông khi, Tạ Vô Song đang ngồi dưới đất dùng cơm có vẻ khá ngon miệng. Dì Nguyệt hết lòng bảo cô ngồi ghế ăn chung với Phong Bác Thần nhưng cô nhất quyết không chịu. Ăn cơm xong, Tạ Vô Song trực tiếp lên phòng nghỉ ngơi.
– Anh làm gì vậy? Tránh ra.
Tạ Vô Song chuẩn bị tắm rửa thì bị Phong Bác Thần đứng chắn cửa phòng tắm.
– Nực cười! Đây là nhà tôi. Nếu có tránh thì là cô mới đúng đấy Tạ Vô Song.
Cô im lặng.
Một lát sau, Tạ Vô Song đem quần áo treo lại trong tủ rồi lên thẳng giường nằm ngủ. Phong Bác Thần vội vàng kéo cô ngồi dậy. Tạ Vô Song khó chịu nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Hắn không tính để cô ngủ đúng không?
Tạ Vô Song lạnh lùng xuống giường di chuyển ra khỏi phòng. Nếu Phong Bác Thần không muốn cô ngủ chung thì cô đi vậy. Dù sao, Tạ Vô Song cũng không ngủ ngon giấc được khi nằm bên cạnh hắn. Phong Bác Thần đâu dễ dàng cho cô rời đi. Hắn lại một lần nữa kéo Tạ Vô Song ngã vào lòng mình. Cô dùng sức đẩy hắn nhưng càng đẩy càng bị hắn siết chặt.
– Chúng ta sinh con đi.
Gương mặt cương nghị Phong Bác Thần vùi trong mái tóc đen nhánh ngát hương mùi hoa, thì thầm vào tai Tạ Vô Song.
Giang Hạo Hiên đã trở về nước và chắc chắn hắn có mục đích không tốt. Tên đó muốn cướp Tạ Vô Song khỏi hắn. Phong Bác Thần nghĩ chỉ có duy nhất cách này mới giữ được cô thôi. Hai người sinh con rồi, Tạ Vô Song sẽ rất khó mà rời xa hắn.
Tạ Vô Song nhất thời bị câu nói trên làm cho sững sờ. Hắn không phải luôn miệng phỉ báng con người cô hay sao. Bây giờ hắn đột nhiên muốn cùng cô sinh con.
– Song, có được không?
Phong Bác Thần khẽ ngẩng đầu, sống mũi cao thẳng như muốn dán hẳn vào Tạ Vô Song, giọng nói nóng bỏng ma quỷ đủ sức đoạt hồn người khác. Toàn thân cô không ngừng run rẩy bởi người đàn ông kia bắt đầu xấu xa hôn lên vành tai mẫn cảm của cô đầy khiêu khích. Sau đó, bờ môi ấm áp chậm dãi men theo khuôn mặt tinh tế di chuyển xuống, dừng lại nơi cần cổ non mịn. Cảm giác tê dại ngưa ngứa phủ lên khắp thân thể Tạ Vô Song.
Hắn đẩy ngã cô xuống chiếc giường mềm mại, thân hình cao lớn vạm vỡ trực tiếp phủ lên cơ thể bé nhỏ yêu kiều của Tạ Vô Song khiến cô hoàn toàn bị vây hãm trong hơi thở của hắn. Tạ Vô Song kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chiếc lưỡi nóng bỏng như than của Phong Bác Thần thừa dịp tiến thẳng vào sâu.
Hắn ngậm chặt cánh môi mềm mại Tạ Vô Song, đôi môi đói khát như lữ khách lạc đường giữa hoang mạc tìm được nguồn nước, điên cuồng hút lấy mật ngọt, như muốn hòa tan cô vào từng huyết mạch. Kích tình điên cuồng, tựa như ngọn lửa hoang dã được châm ngòi mà bùng cháy, không cách nào có thể dập tắt được. Dưới sự khơi gợi thành thục của Phong Bác Thần, cơn sóng tình mang đến sức mạnh to lớn đủ dời núi lấp biển, nhấn chìm Tạ Vô Song giữa mênh mông biển.
Cô muốn đẩy Phong Bác Thần ra nhưng bị mùi hoắc hương quen thuộc trên cơ thể hắn vây hãm lấy, khiến sự phản kháng trở nên vô lực. Trái tim dù có chút lạnh lẽo bi thương cũng không chống đỡ nổi với cảm xúc mãnh liệt lần nữa cuộn trào trở lại từ nơi sâu thẳm nhất. Ngón tay thon dài linh hoạt lẻn vào bên trong chiếc váy hồng của Tạ Vô Song. Làn da mềm mại mịn màng dưới lòng bàn tay khiến Phong Bác Thần càng mất tự chủ.
Không cho cô thêm một phút giây nào để phản kháng, bàn tay tà mị kéo đai váy xuống, ngón tay thon dài nóng rực bắt đầu khám phá. Thân thể Tạ Vô Song cứng ngắc đem theo chút đau đớn như nở rộ dưới lòng bàn tay Phong Bác Thần.
– Dừng lại.
Âm thanh Tạ Vô Song cắn môi.
– Tôi không muốn sinh con cho anh.
Phong Bác Thần dừng động tác. Hắn thừa biết đáp án Tạ Vô Song. Vì vậy, hắn không tức giận ngược lại nở nụ cười.
– Nếu cô đồng ý sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ lên tòa ly hôn với cô.