Cô ta làm sao có khả năng làm tôi bị thương chứ? Đây là do vừa nãy trong nhà vệ sinh tôi không cẩn thận để bị quệt.
Thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện, cô gái kia chắc đã bị Giang Hạo Hiên mê mệt đến mất đi lí trí rồi. Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào vô duyên vô cớ mà đi làm khó một người phụ nữ khác cả. Ngoài nguyên nhân đố kỵ ra thì vẫn chỉ là đố kỵ. Giang Hạo Hiên dùng ánh mắt nghi ngờ liếc Tạ Vô Song.
Hắn đâu phải kẻ ngốc, vừa nhìn lướt qua vết thương của cô có thể biết được là do bị móng tay cào xước. Tâm tư Tạ Vô Song tịnh như gương, cô không muốn để Giang Hạo Hiên vì mình mà ra mặt giải quyết mấy vấn đề như thế này. Nếu cứ tiếp tục duy trì, không chừng cô lại được lên trang nhất mấy tờ báo giải trí lá cải.
Đến cuối cùng lại giật một cái tít kiểu như “Mấy bạn gái tin tồn của Giang Hạo Hiên ghen tuông tranh giành, ẩu đả lẫn nhau”.
Lúc đấy, cô có nhảy xuống sông Hoàng Giang như Vũ Nương tự tử lấy cái chết minh oan cho mình cũng không giải thích nổi. Lỡ chuyện này đến tai Phong Bác Thần lệch sai, cô lại vớt thêm muộn phiền.
– Hạo Hiên, rõ ràng cô ta cố tình quyến rũ anh là không đúng. Khi cô ta xuất hiện lộng lẫy tại buổi tiệc, ánh mắt của anh không thể ngừng theo dõi bóng lưng cô ta. Em là bạn gái anh, sao lại hung dữ với em như vậy? Em ghen thì có gì sai sao?
Cô ta ngúng nguẩy đi tới bên cạnh Giang Hạo Hiên, nũng nịu lao vào lòng hắn, chu cái miệng lên bày dáng vẻ đáng thương.
Tạ Vô Song cười lạnh.
Nhìn dáng vẻ cô ta cuồng si mà quấn lấy Giang Hạo Hiên, cô không khỏi ghê tởm. Đúng là thứ đàn ông ngựa đực! Bao nhiêu năm rồi, vẫn không chịu thay đổi.
Tạ Vô Song quả thực không thể tiếp tục đứng lại mà chứng kiến cái cảnh này, cô xoay người bước đi. Giang Hạo Hiên thấy Tạ Vô Song bỏ đi liền nhíu mày đẩy cô gái trong lòng ra với vẻ mặt vô cùng chán ghét, hắn vừa định đuổi theo cô, cánh tay hắn lại bị cô ta kéo lấy giữ lại.
– Cút!
Giang Hạo Hiên lạnh lùng ném ra chữ đó.
– Không. Em là bạn gái anh, em không đi đâu hết. Anh dẫn em tham dự tiệc, bây giờ bảo em cút. Anh không phải đã bị cô ta mê rồi chứ. Không, em không chịu.
Cô ta vẫn muốn nũng nịu không buông, nhưng lại bị Giang Hạo Hiên lần nữa tuyệt tình cắt ngang. Thứ hắn ghét nhất trên đời là kiểu phụ nữ không biết an phận.
– Mẹ kiếp! Hôm nay cô ồn ào đủ chưa? Bạn gái? Cô nghĩ bản thân mình đủ xứng đáng tự xưng danh nghĩa đó sao hả? Tôi có nhiều phụ nữ như vậy, muốn chọn ai theo dự tiệc cũng được. Cô chỉ là người may mắn trong số đó. Thật ảo tưởng!
Giang Hạo Hiên nói xong, sải bước bỏ đi.
Mao Hâm Đình trưng ra bộ mặt khó coi đứng nguyên tại chỗ, tức giận giậm chân.
Tạ Vô Song cố tình tránh Giang Hạo Hiên, mỗi lúc người đàn ông đó muốn lại gần cô lại mượn cớ tìm người khác mà nói chuyện. Đợi cô tán gẫu hàn huyên với người khác xong thì lại có người tìm đến Giang Hạo Hiên bắt chuyện. Cứ như vậy, cả buổi tiệc cục diện Giang Hạo Hiên đuổi Tạ Vô Song cứ tránh mà diễn ra.
Lúc pháo hoa được bắn bên ngoài phòng tiệc gần hướng bể bơi, tất cả mọi người trong buổi tiệc đều đồng loạt hoan hô tán thưởng. Tạ Vô Song đứng ở phía trước lặng lẽ ngắm từng pháo hoa phía xa xa. Cô vô thức nhìn xung quanh một lượt, lại bắt gặp bóng dáng cao lớn của Giang Hạo Hiên ẩn hiện trong đám đông. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy bóng dáng cô.
Đầu óc Tạ Vô Song có chút hoảng loạn, xoay gót đi tới góc khác của hồ bơi. Cô không biết bản thân mình tại sao phải trốn tránh Giang Hạo Hiên, chỉ cảm thấy tâm tư đang rối loạn, vô cùng rối loạn.
– Song.
Phía sau vang lên giọng nói đàn ông.
Tạ Vô Song không hề dừng bước, ngược lại bước chân chạy trốn vô thức tăng nhanh, quay đầu lại phía sau, pháo hoa khiến khuôn mặt tuấn tú của Giang Hạo Hiên bừng sáng. Giây phút này đây, ánh mắt hắn khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Không được!
Trái tim cô sao có thể vì Giang Hạo Hiên mà đập nhanh như vậy? Không được!
Đúng lúc tâm hoảng ý loạn, Tạ Vô Song cảm thấy phía sau lưng bị một lực vô cùng mạnh mẽ đẩy xuống, ngay sau đó…
Toàn thân Tạ Vô Song ngã xuống hồ bơi, trong khoảnh khắc nhấn chìm dưới làn nước. Cô nhìn thấy gương mặt với nụ cười cực châm biếm xấu xa của Mao Hâm Đình đang đứng cách đó không xa.
“Đáng chết! Lẽ ra mình phải nên biết cô ta sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy.”
– A…có người bị ngã xuống nước rồi!
Nhất thời, đám người trên bờ trở nên hỗn loạn. Thân hình Giang Hạo Hiên lao nhanh từ đám đông ra, khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Vô Song rơi xuống nước, đáy mắt hắn đột nhiên nổi lên tia kinh hãi. Hắn vẫn còn nhớ, cô không biết bơi. Giang Hạo Hiên vội vàng chạy đến bên hồ bơi, vừa định nhảy xuống cứu cô, ai ngờ…
– Wow!
Trên bờ truyền tới những tiếng kêu lên kinh ngạc, mà đa số đều là tiếng kêu của mấy người đàn ông. Giang Hạo Hiên nhíu mày thuận thế nhìn sang, nhất thời thân thể cao lớn cũng khẽ run rẩy. Trong thoáng chốc, hắn sững sờ lặng người.
Hắn nhìn thấy từ trong bể bơi, đầu của Tạ Vô Song ló lên, thành thục bơi về phía thành bể. Đến chỗ cạn an toàn liền đứng thẳng dậy. Mái tóc vốn dĩ được tết gọn sau gáy giờ xõa tung. Từng lọn tóc đen dài mang theo bọt nước lấp lánh đang không ngừng nhỏ giọt xuống bờ vai trắng mịn nõn nà như ánh trăng bạc lung linh chiếu sáng. Tạ Vô Song giơ hai tay ra, nhẹ nhàng gạt bỏ bọt nước đọng lại trên mặt.
Cuối cùng là mái tóc rồi chậm rãi bước tới chỗ đám đông. Bị rơi xuống nước, toàn thân váy áo thướt tha của Tạ Vô Song đều ướt sũng, dán chặt lấy từng đường cong trên cơ thể hoàn hảo. Đặc biệt là vòng ngực đầy đặn căng tròn kia, cũng bởi động tác giơ tay của cô mà vô tình khiến chi tiết cắt xé hé mở. Đường cong đẹp đẽ mê người từ váy áo nửa kín nửa hở càng trở nên gợi cảm hút hồn. Từng đường nét hoàn mỹ trên thân thể cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn váy ướt sũng.
– Cô gái đẹp thật!
– Đúng là một tiểu yêu tinh! Là yêu tinh được kết hợp giữa thiên sứ và ma quỷ, vừa thanh khiết lại mang theo vẻ mị hoặc khiến đàn ông chúng ta phải điên cuồng.
– Là Điêu Thuyền sao!
Toàn bộ đám đàn ông trên bờ đều kinh ngạc ngây ngốc. Bị một màn mỹ nhân ngư trước mắt làm cho kinh hãi đến run rẩy. Có lẽ bọn họ chưa từng tưởng tượng được một người phụ nữ sau khi bị rớt xuống nước không những không ngại ngùng bối rối. Ngược lại, còn xinh đẹp động lòng người đến mức khiến bọn họ như thể chính bản thân mới bị đuối nước.
Đuối trong vẻ đẹp ấy!
Giang Hạo Hiên dù gì cũng chỉ là người đàn ông hết đỗi bình thường. Cứ như vậy mà đứng trên bờ, thậm chí quên mất việc phải bước lên trước kéo Tạ Vô Song lên. Trong mắt hắn, cô của giây phút này giống như mỹ nhân ngư bước ra từ đáy biển khơi sâu thẳm, lại vừa giống như thánh nữ từ trên trời giáng xuống đang chậm rãi đi về phía mình. Thân hình hoàn mỹ ấy lọt vào đáy mắt hắn liền biến thành một sự dụ hoặc trí mạng. Thật mê người!
– Hắt xì!
Tiếng hắt hơi của Tạ Vô Song kéo Giang Hạo Hiên từ trong mộng trở lại. Hắn vội vàng đem áo khoác ngoài của mình khoác lên thân thể cô. Sau đó, dùng ánh mắt lạnh băng quét một lượt, hung dữ nhìn chằm chằm vào đám đàn ông đang nhìn cô thèm luồng kia khiến bọn họ sợ tới mức lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.
– Em biết bơi? Ngạc nhiên thật!
Giang Hạo Hiên không tin nổi.
– Là Phong Bác Thần dạy bơi tôi. Đúng là không thừa cho tình cảnh này.
Tạ Vô Song nói xong lại hắt hơi.
Chắc không phải lại đen đủi đến mức bị cảm lạnh đấy chứ?
– Phong Bác Thần.
Hắn thật sự không vui khi nghe tới cái tên đó.
– Phải. Anh ta, giờ đã là chồng tôi rồi.
Tạ Vô Song vuốt vuốt mũi.
– Chồng em? Hai người đã kết hôn từ khi nào? Tại sao anh không hề hay biết?
Hắn một lần nữa kinh ngạc.
– Anh không cần biết chuyện đấy.
– Buồn thật! Anh còn tính theo đuổi lại em.
– Phiền phức! Tránh xa tôi một chút.
Giang Hạo Hiên nhìn theo bóng dáng xinh đẹp Tạ Vô Song ngày càng xa khuất dần. Hắn khẽ than nhẹ, cầm điện thoại lên bấm một dãy số, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ mệnh lệnh thường ngày.
– Cho người cảnh cáo Mao Hâm Đình.
Ngắt điện thoại, hắn trầm tư.
“Song, lần này trở về nước. Anh nhất định sẽ cướp lại em từ tay Phong Bác Thần.”