“Nếu tôi không về, có phải cậu định để cái thân tàn tật như thế này mãi không?”
Nhiệm Quách yên lặng không nói gì, thấy vậy người đàn ông lại nói tiếp.
“Thân thể này không phải là siêu nhân, bên cạnh cậu giờ chẳng còn ai, nên là tự biết thương lấy mình đi. Có phải cậu bị đánh tới hồ đồ rồi không?”
Nhiệm Quách chợt cau mày lại, tâm trí thật sự phát điên tới hồ đồ rồi. Anh chẳng còn biết phải làm gì nữa, những ý trí của anh dường như đã sụp đổ hết vào ngày hôm nay, vì ngày hôm qua anh đã dùng cả một ngày để tìm kiếm tung tích của Doãn Đoả, nhưng lại không thấy chút manh mối nào.
Tâm lý của anh dường như trở nên bất ổn rồi! Đầu đau, cảm giác bất lực muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại không có đường nào cho anh buông ra hết mọi thứ.
Phải làm sao đây? Bên cạnh anh chẳng còn gì nữa rồi.
“Này, cậu ổn chứ?”
Biểu cảm đau đớn của Nhiệm Quách lọt vào tầm mắt của người kia, và hắn để tâm tới hỏi.
“Đầu tôi… khó chịu.”
Nỗi đau thể xác và tinh thần ập tới, Nhiệm Quách không ổn chút nào rồi.
Hai bàn tay tự cấu chặt vào lòng bàn tay của mình, cả người anh gồng lên, gân xanh nổi lên, những vết thương trên lưng cũng vì anh gồng quá mức mà nở lên. Tôn Dục hốt hoảng kêu lên.
“Cậu bình tĩnh trở lại, đừng gồng mình lên, bĩnh tĩnh lại đi.”
Có vẻ lời nói của Tôn Dục không chạm được vào Nhiệm Quách rồi, anh cứ như mất lí trí mà ép mình trở thành một hòn đá cứng, không buông lỏng, không chịu bĩnh tĩnh. Dần dần những vết roi trên lưng của Nhiệm Quách cũng rách ra, máu đỏ lẫn đen chảy dài xuống những nơi mà Tôn Dục vừa lau sạch.
“Đm, biết thế đã mang bác sĩ tâm lý tới cho rồi.”
Trong tình huống không thể nhúng tay vào, đột nhiên điện thoại của Nhiệm Quách vang lên, Tôn Dục vội vã cầm lên.
“Tô Hoàng An?”
Nhìn qua Nhiệm Quách vẫn mất lí trí khom mình, gồng người. Tôn Dục không nhịn nổi nữa liền vứt điện thoại vào sô pha, bàn tay đưa xuống bóp chặt lấy cổ Nhiệm Quách lên, vẻ mặt đang rất tức giận và lập tức dáng một bạt tai xuống.
“Bình tĩnh lại đi, cậu có gặp chuyện thì cũng đừng phát điên đúng lúc như vậy chứ? Bộ nghiêm trọng lắm hay gì mà không giải quyết được? Nếu thật sự không giải quyết được thì ông đây giúp một tay này.”
Biểu cảm trên mặt Nhiệm Quách đầy phức tạp, vừa lãnh nhận cú tát đau rát, anh cũng cảm nhận được trên lưng đau đến mức khó chịu vì thế đã lấy được chút bình tĩnh.
“Điện thoại…”
“Ờ.”
Tôn Dục lúc này cũng đi ra, để Nhiệm Quách vớ lấy chiếc điện thoại, thấy người gọi là Tô Hoàng An anh liền bắt máy với điệu bộ rất hoảng hốt.
“Sao rồi! Đã tìm được em ấy chưa?”
Điện thoại im lặng một hồi, Tô Hoàng An mới lên tiếng.
“Tôi nghĩ cậu nên hoàn thành kế hoạch của chính mình đi đã.”
“Tôi nói em ấy đâu. Có tìm được không hả?”
Nhiệm Quách giận dữ gào lên.
Khiến Tôn Dục cũng phải trợn mắt lên nhìn vì bị doạ.
“Đm cái đồ khốn nhà cậu! Cô ấy nói không muốn liên quan tới cậu nữa, cô ấy muốn rời khỏi đất nước này, vì vậy cậu cố gắng mà trả thù đi. Đừng vì cô ấy mà làm lỡ mất kế hoạch mà cậu đã ấp ủ mấy năm nay nữa, nghe rõ chưa.”
“Ha… vậy là… cậu đã tìm được em ấy rồi!”
Nhiệm Quách vừa yên tâm, vừa cười chua xót.
“Để tôi nói chuyện với em ấy một chút đi.”
“Cậu nghĩ em ấy muốn nói chuyện với cậu, sau bao nhiêu lần làm em ấy tuyệt vọng sao? Làm việc của mình tốt đi đã.
À đúng rồi! Em ấy nói mình rất sợ khi đã vướng vào cậu đấy, đây cũng là điều mà khiến em ấy hối hận nhất.”
Âm thanh từ điện thoại vang một tiếng dài rồi ngắt.
Vẻ mặt người đàn ông rối rắm đến mức khó tả, chỉ nhìn vào chiếc điện thoại. Đột nhiên điện thoại rơi xuống, Nhiệm Quách đưa tay lên vò đầu.
Cô không cần anh rồi!!!
•
“Anh giúp em tìm một chỗ để ở tạm thời được không? Cũng… cho em mượn chút tiền nữa.”
Doãn Đoả xuất hiện, cô vừa vào cửa hàng tiện lợi xong, trên tay vẫn xách túi đồ nhỏ.
Tô Hoàng An vội giấu điện thoại đi, thoạt nở một nụ cười hết sức dịu dàng.
“Yêu cầu gì từ em anh cũng điều chấp thuận hết, vào xe đi, trời lạnh lắm rồi.”
Câu trả lời phóng khoáng của Tô Hoàng An khiến Doãn Đoả thấy rất ái ngại, cô chủ cười trừ nhẹ một cái.
“À đúng rồi, anh cho em mượn điện thoại chút đi. Từ hôm kia khi được anh cứu… điện thoại em cũng chẳng thấy đâu nữa. Em muốn hoàn trả lại những thứ nợ anh Quách.”
Cái ngày Doãn Đoả bị tên vệ sĩ đó kéo ra khỏi căn chung cư kia và nhốt vào trong ô tô, cô hoảng loạn nghĩ sâu nghĩ xa, thật khó đoán lão già Nhiệm Phu Bá kia, rõ ràng biết là con của Nhiệm Quách, nhưng ông ta lừa gạt bảo cô tằng tịu với người đàn ông khác rồi có thai cho Nhiệm Quách nghe.
Nói thả cô đi nhưng lại nhốt ở trong xe, bây giờ bất kể ông ta có thật sự tha cho cô hay không thì cô cũng phải trốn đi, bởi vì Nhiệm Phu Bá thật sự nói không giữ hai đứa con trong bụng cô.
Chiếc xe đi được một đoạn đường, bỗng Doãn Đoả kêu nháo lên, cô ôm bụng, sắc mặt khô khan gọi cho tên lái xe. Thấy cô thật sự không ổn tên lái xe cũng mở cửa.
Sau khi được ra khỏi xe Doãn Đoả liền cố hết sức mà chạy, chỉ tiếc sức cô yếu đuối, chạy chưa được mấy bước đã bị tóm lại. Trong tình huống bất lực, phía sau đột nhiên Tô Hoàng An xuất hiện, rồi đánh nhau với người đàn ông đó và cứu cô, anh ấy lại xuất hiện như một vị thần rồi.
“Em cảm ơn anh, cảm ơn nhiều lắm.”
“Chỉ cho em mượn điện thoại chút thôi mà, ơn huệ gì.”
Doãn Đoả lắc đầu: “Không… anh đã giúp em nhiều lắm! Hiện tại em chẳng có thứ gì đáng giá để báo đáp anh được, anh An… anh tốt với em quá rồi.”
Biểu cảm Tô Hoàng An chợt trở nên ngập ngừng, sau đó thay đổi nhanh chóng trở nên chính chắn hơn, anh ưỡn người gần tới Doãn Đoả, cả hai mắt đối mắt rồi mới nói.
“Vậy thì… cho phép anh được theo đuổi em đi! Tiểu Đoả, thật ra anh thích em từ lâu lắm rồi.”
Bầu không khí trong xe, lẫn người hình như bất động rồi! Doãn Đoả ngơ ngác nhìn Tô Hoàng An, sau vài giây ngấm chữ vào đầu cô mới ngoảnh mặt đi, cười trông rất miễn cưỡng và khó xử.
“Anh… anh muốn khiến em cười trong tình cảnh hiện tại nên mới nói ra câu đó đúng không?”
“Không có, thích em lâu lắm rồi! Chỉ là em không thích anh, em lại còn thích bạn thân của anh nữa, nên anh không thể nào thổ lộ tình cảm được. Vì không quên được em nên anh đã đồng ý một mối liên hôn chỉ để buông bỏ em, nhưng vào tháng dã ngoại đó anh thấy Quách không hề mang hạnh phúc cho em, anh quyết định rồi! Anh muốn thay Quách cho em tình yêu.”
Nhưng Tô Hoàng An hối hận rồi, hối hận vì đã đồng ý liên hôn. Sau khi đã xác định muốn cho Doãn Đoả tình yêu, hôn sự ở Anh cũng sắp đến, bà Tô vì biết Tô Hoàng An không còn ý định kết hôn nữa nên đã đưa người sang bắt anh về.
Khi đã về Anh nhưng Tô Hoàng An vẫn quyết liệt phản kháng không muốn kết hôn, bà Tô cũng hết cách, vì vậy Tô Hoàng An đã bị nhốt trong nhà hơn cả tháng.
Mới đây anh nhận được sự cầu giúp của Doãn Đoả, biết được cô đang bị Nhiệm Quách cưỡng ép nhốt, anh muốn lập tức rời khỏi Anh để đến cứu cô. Dù tới không kịp, nhưng cũng cứu được Doãn Đoả rồi.
Sau khi nghe toàn bộ lời kể từ Tô Hoàng An, Doãn Đoả cũng rõ, hoá ra vì lí do này mà anh ấy mới xuất hiện bên cô như một vị thần rồi biến mất không một dấu vết sao?
Ánh mắt Tô Hoàng An dành cho Doãn Đoả vẫn tình cảm như ngày nào, cháy bỏng, tràn trề tình cảm.
“Anh không bắt ép em như thằng Quách, anh chỉ mong em cho phép anh theo đuổi em thôi. Có được không?”
“Nhưng… em mang thai con của anh Quách rồi.”