Trời đã chợp tối, căn biệt thự nằm giữa một cánh rừng im lặng như căn nhà chết. Đột nhiên đèn sáng bừng lên.
“Thiếu gia, cậu về rồi. Có cần tôi hâm lại đồ ăn nữa không?” Dì Đình nghiêm ngặt cúi đầu chào hỏi.
“Không cần.”
Nhiệm Quách ôm Doãn Đoả đang hôn mê vào phòng, căn phòng hai người từng ở và có bao nhiêu lần nồng cháy.
Nhìn người con gái có làn da xứ lạnh như tuyết khiến Nhiệm Quách không kìm được lòng mà vươn tay ra chạm lên má, lên mi mắt rồi môi. Anh cứ giống như là đang tận hưởng một thứ đồ gì đó lâu ngày không sờ. Một chút cảm tính hài lòng trôi dạt trong tâm trí.
“Tiểu Đoả, em rất xinh đẹp. Anh tuyệt đối không dám để em lọt vào tay kẻ khác, em không biết sắc đẹp của em khiến người ta điên đảo như thế nào đâu.
Nếu như rơi vào tay kẻ khác, anh không đảm bảo em sẽ vui vẻ như ở vòng tay anh đâu. Hãy ngoan nhé, tỉnh lại em phải trở về làm Tiểu Đoả ngày xưa, có nụ cười mềm mại và đôi mắt long lanh mỗi khi thấy anh. Rõ chưa?…”
Thật xinh đẹp, hệt như một bông hồng quý phái được bảo bọc trưng trên kính pha lê. Nhiệm Quách thật sợ hãi nếu như Doãn Đoả thật sự vụt khỏi tay mình mất. Bởi trong thâm tâm anh, Doãn Đoả cứ như là chấp niệm khó buông, khó bỏ vậy. Không cần có tình yêu, chỉ cần Doãn Đoả thuộc về tay mình là được.
Khoảng thời gian xa cách cô Nhiệm Quách chưa bao giờ yên lòng được chút nào, mỗi ngày đầu anh nghĩ về cô xen lẫn công việc, khá là nhức óc.
…
Nhiệm Quách điên rồi, anh ta điên thật rồi. Vì gia tộc lợi ích anh ta sẵn sàng vứt bỏ cô để cưới vị tiểu thư thật tài giỏi kia, vậy mà bây giờ anh ta lại nằm cạnh cô, thân thể chỉ có mỗi quần lót? Trong khi anh đã có vợ và cô đã trở thành vợ cũ, rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Doãn Đoả vừa tỉnh dậy liền bị doạ sợ, cô gạt bàn tay kia đi, hãi hùng tụt lùi liên tục nhanh chóng bị ngã dưới giường. Lực tác động mạnh khiến cô thấy đau đớn liền nhắm nghiền mắt.
“A…”
Sao Nhiệm Quách lại ở đây? Không đúng, tại sao cô lại ở đây cùng nằm giường với tên chồng cũ? Nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua Doãn Đoả bắt đầu lại thấy sốc não, cô muốn… Rời khỏi đây lập tức.
Điên rồi! Anh ta vậy mà mang cô về đây, còn ngủ chung giường. Trong phút chốc Doãn Đoả thấy mình như biến thành kẻ thứ ba, cô ghét bỏ mà nhăn mặt.
Với lại, giờ này Nhiệm Quách còn nằm đây để ngủ tiếp? Rõ ràng trước kia anh ta không hề như vậy, đi sớm về khuya, ham công việc nhiều hơn là thích dành thời gian cho cô. Thế mà bây giờ lại dậy muộn hơn cả cô nữa, người đàn ông này đã gặp phải vấn đề gì rồi sao?
“Dậy rồi sao? Ngủ thêm chút đi.”
Âm thanh từ trên giường vang tới liền khiến cho Doãn Đoả thanh tỉnh, cô đứng lên, trao cho Nhiệm Quách một cái cau mày ghét bỏ.
“Nhiệm Quách, anh không tôn trọng tôi?”
Nằm trên giường, Nhiệm Quách ung dung hỏi lại: “Tôn trọng gì?”
Thái độ kệt quệ, mơ màng không nghiêm túc. Hệt như tình trạng bây giờ của hai người hết sức hiển nhiên đối với anh.
“Anh quên anh đã cưới Doãn Cát rồi sao? Cô ấy tài giỏi, là tiểu thư thật của Doãn gia. Anh không thấy hài lòng mà cứ kiên quyết muốn biến tôi thành kẻ thứ ba mới hài lòng được?”
“Anh không biến em thành kẻ thứ ba, anh chỉ muốn biến em là của anh.”
“Vậy rốt cuộc anh coi tôi là gì hả? Anh nói anh không yêu tôi nhưng lại muốn tôi là của anh. Anh có thể cho tôi biết lí do được không?”
Âm điệu chứa nỗi nghẹn ngào, vẻ mặt của Doãn Đoả phức tạp nhìn Nhiệm Quách.
Rốt cuộc vì điều gì mà anh lại cố chấp muốn cô làm tình nhân, trong khi đó chính anh đã là người bỏ cô trước. Và cô đã nhiều lần nói rằng sẽ không làm tình nhân.
Sự cố chấp của anh khiến Doãn Đoả cảm thấy đầu óc cô như muốn phát bùng. Có lẽ cô đừng nên dính dáng gì tới anh nữa, càng dính tới anh tâm trí cô dường như càng loạn lạc hơn thôi.
“Bây giờ em còn gì nữa đâu? Em lại rất xinh đẹp, bên cạnh không còn ai bảo vệ. Một thân một mình ra ngoài có thấy nguy hiểm không hả? Em cứ ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, để anh bảo vệ không tốt hơn sao?”
Nhiệm Quách vực dậy, anh di chuyển người ra ngồi vào giường. Ánh mắt dịu dàng hết mức nhìn xuống Doãn Đoả.
“Em phải biết bên ngoài có bao nhiêu thằng biến thái cứ thấy thứ gì xinh đẹp thì sẽ bắt về dập nát, mới đây còn có những vụ án kinh hoàng sát hại những cô gái xinh đẹp. Em không theo dõi tin tức sao? Với sự xinh đẹp này của em thật dễ dàng lọt vào mắt tên sát nhân, vì vậy hãy ngoan ngoãn bên anh, anh sẽ bảo vệ em.”
Sát nhân gì chứ? Nhìn Nhiệm Quách bây giờ Doãn Đoả cảm thấy sợ hãi đến tận mang tai. Chẳng hiểu sao cô lại thấy đầu óc anh không được bình thường cho lắm, thông qua những lời nói của anh Doãn Đoả cảm thấy cô như là vật trang trí xinh đẹp, nhưng yếu đuối, nhất thiết cần sự bảo vệ từ anh.
“Em bây giờ chẳng phải đang gặp vấn đề cần tiền để giải quyết hay sao? Chỉ cần nói câu ‘đồng ý’ với tất cả những đề nghị anh đưa ra, lập tức anh sẽ thay em giải quyết những rắc rối kia. Đồng thời, em cũng sẽ quay trở lại thời hoàng kim như khi em còn là danh phận Doãn tiểu thư.”
Nghe những câu này mùi dụ dỗ nồng đặc và thích thú làm sao. Có thể trả hết nợ tiền ở trường, không cần làm việc cũng có tiền để tiêu, đây hệt như là một thế giới màu hồng bao nhiêu người muốn có. Nhưng đối với Doãn Đoả, những thứ đó cô đều không dám cần.
Bắt cô xuống biển đao biển lửa cô chịu, nhưng buộc làm kẻ thứ ba cô thà giằng tới chết còn hơn.
Cổ Thành là một tỉnh có số người căm hận kẻ thứ ba nhất nhì thế giới luôn mà. Tất cả những cơn uất hận ăn sâu vào người dân đều hình thành vào chục năm trước đó, mà người tạo ra hàng nghìn căm phẫn đó đều là do Dã Điền gây ra, cũng chính là Doãn phu nhân của tập đoàn Doãn thị.
Sống 20 năm làm tiểu thư nhà họ Doãn cô đều bị gán mắc cái danh con của đệ nhất tiểu tam Cổ Thành, vì là con cái của tiểu tam, người đã phá hơn hàng trăm hộ gia đình nên Doãn Đoả từ nhỏ đi đâu cũng bị người khác cô lập, thậm chí mắng chửi, còn bị tác động.
Khi đó cô tự nhủ sẽ không làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác như Dã Điền, đúng là cô không muốn làm, nhưng lại có người cố chấp ép cô đến phát điên rồi.
Nhìn người đàn ông cậy mình có tiền, quyền đang ép buộc cô ở ngay trước mắt. Doãn Đoả cố tập trung để tinh thần thoải mái hết sức, cô nhẹ nhàng nói ra một câu.
“Đây, chính là anh không tôn trọng tôi. Nhiệm Quách, anh đang ép buộc tôi làm kẻ thứ ba giữa anh và Doãn Cát. Anh không thấy có lỗi và nực cười lắm sao?
Là anh thay lòng trước, là anh muốn ly hôn trước, từ đầu mối quan hệ của chúng ta đều là tự anh muốn và tự anh chấm dứt. Xin anh, cho tôi một đặc quyền lần đầu cũng là lần cuối, đó là cả hai chấm dứt hết tất cả tại đây đi. Kể từ bây giờ dù đối phương có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng còn liên quan tới người còn lại.”
“Anh không cho phép, bộ bảo em ở bên cạnh anh là anh đang ép em chết sao?”
Nhiệm Quách gào lên, hệt như người đang bị kích động nặng nề.
Doãn Đoả vừa giật mình, trơ mắt ra nhìn thì ngay lập tức bàn tay Nhiệm Quách xông tới đè chặt ấn cô dưới sàn. Trong đôi mắt ấm áp khi nãy, giờ nặng nề u uất hung tàn như đang gặm nhấm cô toàn bộ.
“Bỏ ra, anh phát điên rồi sao?” Doãn Đoả hốt hoảng kêu lên.
“Tuyệt đối, anh không để em rời đi đâu. Anh còn chưa hết hứng thú với em mà.
Đã bao nhiêu lần anh đưa đề nghị rồi! Nhưng em lại dám từ chối hết lần này tới lần khác. Hiện tại em còn có quyền sao? Hãy ngoan ngoãn làm mèo con như xưa đi.”
Hứng thú?
Rốt cuộc Nhiệm Quách coi cô là gì? Con người! Con vật! Hay đồ vật?