Nhìn thái độ kiêu căng của Nhiệm Quách, như là kẻ chiến thắng, Tô Hoàng An chỉ cười trừ.
Hai người rõ một thời là bạn thân thiết của nhau, Nhiệm Quách cũng giỏi nhìn thấu tâm tư của người bên cạnh, vì thế anh đã sớm nhận ra Tô Hoàng An thích thầm Doãn Đoả. Chỉ tiếc là cậu ta cửa cũng chẳng có để tranh dành với anh, Doãn Đoả chỉ một mực chung tình say mê Nhiệm Quách.
Cuộc gặp gỡ lần này tại sao bầu không khí lại trùng xuống hơn mấy năm trước vậy? Doãn Đoả nhọc lòng nhìn hai người này, họ là bạn thân. Chỉ có xa nhau mấy năm mà hôm nay tái ngộ lại giống như người lạ vậy.
“À! Anh An, cuối tuần này nếu rảnh tụi em sẽ đi leo núi. Anh có muốn tham gia không?”
“Leo núi sao? Bộ môn khá thú vị. Anh sẽ đi thử coi sao.”
“Thú vị gì chứ! Nếu ngày đó mà nắng to có mà thành con cá mắc cạn.”
–
Bệnh viện – tại một căn phòng bệnh riêng, nơi Hoa Thứ Nhất đang nằm úp trên giường. Bầu không khí quanh cô ta um tùm toả ra u ám, ánh mắt sắc bén nhìn một điểm đó là đầu giường. Chợt cô ta cau mày úp mặt xuống gối.
“Cắn gối mãi có giúp được gì không?”
“Giúp được nên mới cắn đây.”
“Á trời, không thể nghĩ được cô ta lại bỉ ổi tới mức như vậy! Phải gọi là đồ điên không nhân tính mới đúng.”
Hình Nhữ ngồi bên cạnh chăm chăm nghe Hoa Thứ Nhất chửi rủa người nào đó.
Bỗng cánh cửa mở ra. Doãn Đoả và Đàm Đại Thư bước vào.
“Doãn Đoả cậu qua đây đi.”
“Sao thế! Nhìn cậu có hơi tức giận thì phải.”
Hoa Thứ Nhất hừ một tiếng, dáng vẻ bất mãn nhìn Doãn Đoả nói.
“Cái đồ Tố Căm kia không phải người rồi! Cô ta vậy mà lại đẩy tội cho cái đuôi của cô ta, bây giờ ung dung tự đắc quay video lên mạng xã hội. Cô ta có phải là con người không vậy? Lại thêm con ngu kia nhận tội thay.”
“Cái lưng này cuối cùng cũng chẳng vui vẻ mà khỏi.”
Hoa Thứ Nhất chán nản than thở.
Nhờ vào khu góc camera không quay được cảnh, Tố Căm dễ dàng phủi sạch tội. Chặn họng những kẻ có mặt ngày hôm đó bằng tiền, đẩy cô em gái kế Tố Đường Ly vào nhận tội thay.
Tại sao đến năm này rồi mà vẫn có loại người không nhân tính đó vậy? Cô ta rốt cuộc vì lý do gì mà cứ thích gây gổ với người khác? Xong rồi lại đổ lỗi.
Doãn Đoả không thể tin nổi. Đầu có vẻ hơi bức bối khi nhận được thông tin vừa rồi.
“Lưng cậu bị thương liên quan gì tới Tố Căm vậy?” Đàm Đại Thư lơ mơ hỏi.
Hoa Thứ Nhất nhìn cũng chẳng thèm đoái hoài, người bênh vực Tố Căm, tuyệt đối đừng làm bạn với Hoa Thứ Nhất này.
Nhìn thấy thái độ ngạo mạn không nói này của Hoa Thứ Nhất, Đàm Đại Thư có chút tức điên, muốn một tay đập vào lưng cho cô ta đau điếng tới tâm thần phân liệt luôn đi. Nhưng vẫn may cô còn giữ đủ lý trí, không nên làm thế với người bệnh.
“Thu lại có suy nghĩ đê tiện không nhân tính của mày đi. Tao nhìn được hết đấy, mày đừng hòng làm gì được tao.”
Hoa Thứ Nhất nhìn đểu chán ghét nói.
“Hì.”
Sau một vài phút 4 người trò chuyện với Hoa Thứ Nhất trong phòng, bây giờ hai người ra ngoài và chỉ còn Doãn Đoả.
Doãn Đoả tỉ mỉ gọn vỏ táo ra, bàn tay thon gọn điêu luyện cắt. Quá trình điêu luyện đó phải mất 7 phút, quả táo chỗ vấp chỗ đầy được đưa ra trước mặt Hoa Thứ Nhất.
Đối với ánh nhìn như phản cảm của cô ta, Doãn Đoả chỉ cười.
“Tưởng thiên tài thì sẽ gọn táo đẹp mắt lắm cơ! Ai ngờ…”
Miệng thì chê, nhưng Hoa Thứ Nhất vẫn yếu ớt vươn tay ra nhận lấy. Cắn được một miếng lại thở một hơi dài.
“Mà này… Tố Đường Ly bị bắt chịu tội thay Tố Căm. Cô ta bây giờ sao rồi?”
“Còn sao nữa! Đương nhiên là ngồi trò chuyện với cảnh sát rồi.”
“Vậy… Cậu định cho cô ta vào tù sao?” Doãn Đoả khẽ hỏi.
Nghe được câu này Hoa Thứ Nhất đột nhiên cau mày lại.
“Cô ta ngu ngốc ngồi tù cũng chẳng sao, cái gì cũng nghe lời Tố Căm, không sớm không muộn cũng bị ả ta hại cho não tàn.”
“Nhưng đâu thể nào bắt người vô tội vào nhận tội được! Đúng không? Cậu có thể tha cho Tố Đường Ly không?”
Nghe xong Hoa Thứ Nhất như muốn bùng nổ cơn điên trong người, Tố Đường Ly là đồ ngu rồi, Doãn Đoả còn bày ra vẻ lương thiện cầu xin cho. Hoa Thứ Nhất muốn tức điên lên quá mà.
“Đừng diễn vai người tốt! Tôi rất ghét mấy kiểu người như cậu đấy. Chuyện của người ta thì họ chịu, cậu đừng có mà xin xỏ gì ở đây.”
Dứt lời cô ta giận dỗi xoay mặt đi. Doãn Đoả nói thêm gì Hoa Thứ Nhất chẳng còn bận tâm tới nữa.
Cảm giác này thật bất lực và bức bối.
Để người khác chịu tội thay! Tại sao bất kì mọi thời đại nào cũng có chuyện đó vậy?
“Cậu đừng lo, tôi đã bảo bố rồi! Tố Đường Ly không phải, mà là Tố Căm. Chỉ là không có bằng chứng, vừa hay con ngu đó tự ra đầu thú nên mọi chuyện mới tiến triển theo hướng này.”
Mấy vài giây câu nói của Hoa Thứ Nhất mới ngấm vào đầu Doãn Đoả, cô vui mừng khi biết tin này. Cũng có thể an tâm rồi.
Cánh cửa lại mở ra, Đàm Đại Thư và Hình Nhữ đã quay trở lại. Ở trong phòng một hồi Doãn Đoả mới sực nhớ tới chuyến đi leo núi cuối tuần, cô hớn hở hỏi coi ba người họ có đi không.
Kết quả là chẳng có ai muốn đi.