“Ăn xong bữa này chúng ta tới quán bar đi, được không?”
Tới quán bar sao? Doãn Đoả có chút kích động trong người. Cô từ trước tới nay chưa từng được đi mấy quán rượu, cũng không được bố mẹ cho phép.
Cái kia… Hoa Thứ Nhất lại nhìn cô chằm chằm như chỉ mong chờ câu trả lời của cô.
Doãn Đoả cười mỉm.
“Sao vậy Doãn tiểu thư, đừng nói từ trước tới nay cậu chưa từng được đi uống rượu nhá.”
Doãn Đoả có hơi ngại ngùng rồi gật đầu.
“Doãn gia là loại gia tộc quyền quý nào cậu cũng không rõ à. Con cái thì phải đoan trang, sạch sẽ rồi. Đâu thể chơi bời lêu lổng được.”
Hoa Thứ Nhất hừm một tiếng, nhìn cũng không nhìn.
.
“Bố, mẹ… ăn cơm ở nhà không được sao? Con sợ…”
Doãn Cát lo sợ vì lần đầu được tới nơi sang trọng quý phái dành cho giới thượng lưu, cô hoang mang trong người chỉ biết núp sau Doãn phu nhân. Mà Doãn phu nhân lại cưng chiều dỗ dành, thêm cả Doãn Chính Tư.
Toàn bộ cảnh tượng này đều thu vào trong mắt của Doãn Đoả, cô thấy rất khó xử trong tình huống gặp họ nhưng lại không dám lên chào hỏi.
Tiềm thức lúc này mong cô tới bên họ, nhưng lại có phần bất an không dám.
“Này, đó là đại tiểu thư thật của Doãn gia à?”
Ba cô nàng dòm ánh mắt của họ ra nhìn, dáng vẻ rất tò mò.
“Ừm, đó là thật.” Doãn Đoả khẽ nói.
Hoa Thứ Nhất nhìn xong bắt đầu nheo mắt lại.
“Sao lại giống bà ba đó vậy? Nhăn sắc này không tầm thường a. Không khí nặng mùi cũng nhiều quá rồi.”
Giọng điệu cô nàng này có hơi chua ngoa. Doãn Đoả cũng nhận thấy họ hình như không vừa mắt lắm.
Là vì cái nhăn sắc thượng vị tiểu tam kia sao? Họ cũng thù tiểu tam quá rồi.
“Đoả, cậu không qua sao?”
Doãn Đoả quay mặt qua nhìn Đàm Đại Thư, cô chỉ bất lực mà cười cười.
Sao bây giờ cô lại không có can đảm thế này, họ cũng đâu phải ghét bỏ cô. Doãn Đoả đứng bật dậy, cô cười cười nhìn họ rồi nói.
“Tớ sẽ chào hỏi bố mẹ, nên các cậu cứ ăn đi.”
Hoa Thứ Nhất sùy sùy mấy tiếng, biểu cảm chê bai rồi ra hiệu tay không tiễn.
.
“Bố mẹ, Doãn Đoả cũng ở đây kìa.”
Doãn Đoả tới bàn gia đình rồi. Dáng vẻ tươi tắn nữ tính toát lên cả người, cô vui vẻ lễ nghĩa chào bố mẹ Doãn.
“Sao con ở đây?”
“Con tới ăn tối với bạn. Không ngờ gặp cả nhà.”
“Vậy sao! Thế thì con quay về chơi với bạn con đi.”
Nói xong Doãn phu nhân liền quay mặt đi.
Doãn Đoả có chút nhói trong lòng, nhưng cũng không vấn đề gì. Cô cúi đầu định quay người đi thì bị Doãn Cát gọi.
“Bạn chị về rồi! Hay là chị ăn chung bữa tối với nhà đi. Đầy đủ thì vui hơn nhiều.”
“Được không bố mẹ! Con chưa từng được ăn cơm với chị ấy, nên chẳng dám thân thiết gì. Chị ấy cũng là người nhà của con mà.”
Doãn Cát mong chờ. Nghe vậy Doãn phu nhân cũng kêu Doãn Đoả ngồi xuống.
Doãn Cát hào hứng kéo Doãn Đoả ngồi vào ghế cạnh mình, vừa hay đồ ăn cũng được bưng lên.
“Con và Nhiệm Quách dạo này thế nào rồi, có dấu hiệu nào chưa?”
Doãn Đoả ngơ người trước câu hỏi của mẹ, nhưng giây sau liền hiểu. Cô có chút xấu hổ trả lời.
“Vẫn chưa thấy.”
“Ăn cơm rồi thì đừng hỏi mấy chuyện đó nữa, hai chúng nó tự biết.
“Chị à! Ăn nhiều vào mới có sức khoẻ. Làm được càng nhiều thứ hơn, đúng chứ?”
Doãn Đoả cười tươi gắp thức ăn lên cho Doãn Đoả. Doãn Đoả cười nhẹ nhàng đón nhận.
“Cảm ơn em.”
Doãn Đoả gắp thức ăn lên, cô định cho vào miệng thì sau lưng đột nhiên bị thứ gì đó đập vào, cùng với đó là cơn nóng lan ướt cả lưng, tiếng vỡ vang lớn.
Doãn Đoả đau không chịu được liền hét lên một tiếng.
Là nhân viên bưng canh lên đi đứng không cẩn thận đã ngã, bát canh đập đổ hết vào lưng Doãn Đoả.
Tấm lưng cô ướt hết, còn có khói nhẹ bốc lên. Doãn Đoả cau mày lại.
“Chị, chị không sao chứ?”
“Con gái…”
Doãn Đoả thấy mấy ánh mắt lo lắng, nhưng cô không có nhiều thời gian. Cảm nhận được cơn đau dập dã trên lưng Doãn Đoả liền đứng dậy chạy vào trong vệ sinh, cô nhẫn nhịn cơn đau rồi xả nước lạnh vào lưng.
Cái lạnh hoà vào cái nóng Doãn Đoả cảm thấy đau rát cả người.
Vài người chạy vào xem.
Lúc này quản lý nhà hàng cũng vội vã chạy vào.
“Tiểu thư, chúng tôi đưa cô tới bệnh viện.”
Dáng vẻ của ông quản lý này là đã sợ quá nên tái mặt luôn rồi, Doãn Đoả khó chịu nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nhỏ để an ủi sự sợ hãi của ông ta.
“Không cần vội, để tôi chườm lạnh chút đã.”
“Vâng vâng vâng.”
Doãn Đoả ngồi thụp xuống dưới, áo sơ mi màu sẫm đã dán vào tấm lưng thanh mảnh của cô, nước lạnh liên tục tràn vào. Chắc là canh cũng lan hết cả tấm lưng rồi, chỗ nào Doãn Đoả cũng thấy rát nóng, nhưng giữa lưng vẫn là nóng nhất.
“Chị, để em giúp chị.”
Doãn Cát đưa tay ra cầm lấy vòi nước rồi giúp Doãn Đoả xả từ chỗ này sang chỗ kia, sờ tay vào mới cảm thấy nhiệt độ nóng quá nóng, không kìm được Doãn Cát liền định kéo áo sơ mi của Doãn Đoả ra để xả nước cho hiệu quả hơn.
Nhưng Doãn Đoả đã kịp ấn tay cô ta xuống. Trong này có không ít người ngoài sao có thể kéo áo lên được.
“Đừng, có người nhìn.”
“Chậc, tưởng được thấy tấm lưng của tuyệt sắc mỹ nhân chứ.”
Doãn Chính Tư nghe được lời nói không hay này ông ta liền kéo đám đàn ông vô phép tắc này ra ngoài. Người được đặt vào bàn cân để kế thừa gia tộc Doãn, sao có thể để người ta nhìn bàn tán lùm xùm?
Trong phòng vệ sinh lúc này chỉ còn Doãn Cát và Doãn phu nhân. Doãn Đoả cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, nhiệt độ nóng rát trên cơ thể Doãn Đoả cũng quen dần. Trước mắt vẫn để cho nước lạnh thấm qua 15 hoặc 20 phút đã.
Đại tiểu thư thật của Doãn gia tính cách tốt như vậy! Nếu bị gắn danh con của tiểu tam sau này cũng sẽ thành tiểu tam thì thật thiệt thòi cho cô ấy, ước gì người trong Cổ Thành bớt cay nghiệt hơn và cho người ta được sống bình thường thì tốt rồi.
Doãn Đoả trước nay cũng bị nghi ngờ sẽ thừa kế tính tiểu tam nên bị người người dè bỉu, chê cười. Bây giờ cô không còn là thiên kim nhà họ Doãn nữa nên mới thoát khỏi gánh máp, chỉ sợ Doãn Cát sẽ là người gánh tiếp danh tính này.
Thời gian cũng trôi qua, lúc này Doãn Đoả cũng được xử lý vết thương tại bệnh viện xong. Cô được Doãn Cát hộ tống từ nhà hàng tới rồi còn đợi nữa trước sảnh bệnh viện nữa.
Trời lúc này cũng tối rồi.
“Chị, bác sĩ xử lý vết thương xong chưa ạ.”
Doãn Đoả cười khẽ trả lời: “Xong rồi.”
Dưới sân thấp thoáng một bóng dáng chững chạc của một người đàn ông, Doãn Đoả liền thấy đó là Nhiệm Quách. Thấy anh cô liền như thấy hạnh phúc, môi cười không ngừng.
“Quách, em ở đây.”