Giấc Mơ Là Nơi Bắt Đầu

Chương 24: Quay lại Hà Nội



Ngồi ngắm Song Hà chơi đồ hàng với bé Kem, một niềm hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn Louis, như dòng nước mát lành tưới lên mảnh đất đang cần khô. Sự dễ chịu mà nó đem lại không lời nào diễn tả được. (2)

Kem là điểm yếu của cô và anh sẽ dùng nó để đạt cho bằng được mục đích, mặc dù như vậy có hơi tiểu nhân. (2)

“Yêu trẻ con đến thế thì sinh con cho anh đi. Mỗi năm một đứa, đến lúc nào không sinh nổi nữa thì thôi.” (25)

Cô trợn mắt lên hỏi:

“Anh đùa à, anh nghĩ em là gà đẻ trứng chắc.” (2)

“Vậy không muốn làm gà thì làm thóc đi, để anh làm gà!”

Song Hà ngớ người. Gã này miệng mồm rất lanh lẹ, tuy là luật sư lắm lúc cô cũng chẳng nói lại được anh ta. Thản nhiên như không tránh ánh mắt đang lườm mình muốn rách cả da mặt, Louis nói ngay vào vấn đề cốt lõi:

“Mình kết hôn đi!”

Song Hà giật mình khi nghe lời đề nghị của Louis. Cái tên này đúng là dai như đỉa, cô đã tỏ rõ là mình không muốn anh vẫn chẳng chịu buông tha.

Thấy Song Hà cau mày Louis hấp tấp nói tiếp:

“Nếu muốn nhận nuôi Kem thì chúng mình cần là vợ chồng hợp pháp chứ nếu bây giờ Pierre đòi nuôi bé là dễ hơn mình đấy. Anh ta là bố nó, lại có vợ rồi.”

Vậy là Song Hà ngay lập tức đồng ý. Thành công đến quá bất ngờ và nhanh chóng khiến Louis có chút bối rồi. Thêm vào đó là một chút chạnh lòng. Bấy lâu anh năn nỉ cô muốn gãy cả lưỡi câu trả lời vẫn mãi là không. Mà thôi kệ đi, đạt được mục đích là mãn nguyện rồi. (1

Louis nhờ vả chỗ quen biết nên giấy đăng kí kết hôn của anh và Song Hà được thông qua rất nhanh. Thế là lại một lần nữa, như hai tên trộm bỏ trốn, anh và cô đưa bé Kem vội vàng trở ra bắc.

Bà Sara đưa tay lên day day hai bên thái dương. Dạo này đau đầu quá thể, cứ hễ ra khỏi nhà là y như rằng người quen bu lại hỏi chuyện đứa con trai út thành thử bà ngại, chẳng dám bước chân tới những nơi xã giao hội họp.

Louis, con trai út của bà Sara, sau một thời gian bỏ vào nam đã quay lại đem theo đứa con gái da vàng, vẫn là cô ta. Lần trước khi cô ta đột ngột biến mất bà đã thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thấy thằng con cưng vật vã khổ sở bà cũng xót xa lắm, nhưng rồi cũng qua thôi. Tình yêu là cái quái gì chứ, xa mặt cách lòng, một thời gian là quên nhau hết. (3)

Nhưng hóa ra bà mừng hụt. Cô ta lại quay lại còn đem theo cả một thằng con riêng. Vậy chẳng phải cô ta chửa hoang rồi bắt con bà đổ vỏ hay sao?

Thật đúng là một con cáo già. Lần trước giấu nhẹm đứa con đi, chài cho được con trai bà mới cho xuất đầu lộ diện như sự đã rồi, ép Louis chấp nhận. (3)

Nhà bà Sara hiếm muộn chỉ có hai mụn con, mà thằng út là đứa bà cưng chiều nhất, ưng ý nhất. Tương lai của nó bà đã vạch sẵn rồi. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho nó. Ấy vậy mà, nhìn xem, nó tự biến cuộc đời mình thành cái gì?

Thằng bé vốn hiền lành nhân hậu. Đó vừa là ưu điểm cũng là nhược điểm chí mạng. Bằng chứng là nó mềm lòng trước ả nạ dòng kia đấy thôi.

Mà cô ta là phù thủy, liệu cô ta có dùng bùa yêu trói buộc con bà như mấy người bạn của bà vẫn e ngại không? (2)

Chuyện của thằng con cưng đã đủ làm bà Sara bực mình, phản ứng của lão chồng còn khiến bà bực hơn. Biết rõ mọi việc mà ông ta chẳng tỏ thái độ gì, cứ như không phải chuyện trong nhà vậy. Đã thế bà sẽ ra tay, đừng trách bà ác, là do cô ta không biết thân biết phận thôi.

Như Song Hà đã lo ngại từ trước, gia đình Louis phản đối chuyện của hai người. Hôm anh đưa cô về ra mắt, mẹ anh nhìn Song Hà như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô không rét mà run. Còn bố và anh trai của Louis tuy chẳng có biểu hiện gì rõ ràng nhưng vẻ lạnh nhạt của họ đủ để chuyển bàn ăn về Bắc cực.

Không đồng ý cho anh đến với cô nên người nhà Louis bắt đầu chĩa mũi dùi vào họ hàng của Song Hà bởi họ chẳng thể làm gì cô. Từ ngày quay về Hà Nội đến giờ Song Hà chưa đi làm ở đâu cả cũng hiếm khi ra ngoài nên muốn động tới cô cũng khó. (2)

Đầu tiên là ông trẻ Trọng Kiên bị đuổi việc. Thật may Louis đã kiếm việc khác cho ông ngay. Rõ ràng là anh có cùng suy nghĩ như cô rằng chuyện hai người sẽ bị phản đối tuy luôn miệng phủ nhận.

Kế đến là cụ cố ngoại. Bệnh nhân đến bốc thuốc ở chỗ cụ ít hẳn, người đến xin bắt ma trừ tà cũng vậy nhưng cụ chẳng quan tâm. Có ăn bánh không khí uống trà bạch thủy cụ vẫn sống được, cụ trấn an Song Hà như vậy.

Tiếp đó chắc sẽ là bà ngoại cô. Bà sắp mười tám rồi có nghĩa là sắp đến lễ cưới của ông bà ngoại. Liệu nhà Imbert có nhảy vào phá không?

Cụ cố ngoại cô từng bảo những mốc quan trọng của cuộc đời con người: sinh ra, kết hôn, sinh con, chết đi… là thứ thuộc về số mệnh, người thường đừng tưởng muốn phá là phá được.

Số mệnh là cái thứ không thể tránh, tưởng đi đường vòng để né mà né nổi sao. Đến lúc nghĩ thoát được rồi thì nó bất thình lình hiện ra, không quật trực diện vô mặt người ta thì kéo chân cho ngã sấp mặt.

Nhưng liệu có ngoại lệ không, như cô xuyên không về quá khứ cũng là chuyện ngoài qui luật còn gì. Nếu đám cưới của ông bà ngoại bị phá thì Song Hà sẽ thế nào nhỉ. Có ông bà mới có cô, nếu ông bà không thành vợ chồng thì Song Hà sẽ tan vào không khí à?

Ngày ông bà ngoại của Song Hà làm đám cưới sắp tới rồi. Dẫu biết rằng phải có cuộc hôn nhân này mới có cô nhưng trong tận sâu trong đáy lòng Song Hà muốn nó bị phá hỏng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.