Ngày nào Louis cũng đến tìm ông Kiệt mà không gặp. Ông đi vắng chưa về, người làm trong nhà ông bảo thế, cũng không ai biết ông đi đâu. Ông Kiệt là bố Kiên, bác sỹ riêng của gia đình anh. Vì chịu ảnh hưởng của Kiên nên Louis mới trở thành bác sỹ, anh làm việc ở bệnh viện Saint Paul.
Ông Kiệt là một pháp sư. Không phải đùa. Để làm pháp sư cần am tường rất nhiều thứ đông tây kim cổ. Ông đỗ Bảng nhãn, theo Nho học.
Trước đây Louis cứ tưởng mấy ông đồ Nho chỉ biết viết mấy cái chữ loằng ngoằng dạy cho bọn con nít nhưng hóa ra họ phải học nhiều thứ, đọc nhiều thứ như cái quyển Kinh dịch dày cồm cộp nặng đến mấy cân chẳng hạn. Và không phải ai cũng là hủ Nho, con cái ông Kiệt đều được theo Tây học, kể cả gái.
Ông cũng là thày lang bốc thuốc và tài chữa bệnh đôi khi còn vượt trội hơn cả Louis lẫn con trai mình.
Ông Kiệt là pháp sư nên đương nhiên biết bói toán, anh vẫn thường xuyên đến nhờ ông giải mã những giấc mơ và lần nào cũng chuẩn xác. Ví như cái lần Louis kể với ông chuyện trong mơ anh bị một người đàn bà móc họng lôi ra toàn bộ số răng của mình thì ông thủng thẳng trả lời:
“À, cậu sắp được cho một món quà lớn đấy!”
Đúng thật, ngay sau đó anh được một người họ hàng tặng cho một chiếc ô tô.
Ông Kiệt rất tâm lí cũng như vô cùng kiên nhẫn lắng nghe Louis giãi bày, dù có cho lời khuyên hay không ông vẫn giúp anh bình ổn trở lại. Do đó Louis thường xuyên đến nhà ông, nhất là dạo gần đây.
Ông còn gần gũi, thân thiết với anh hơn cả người thân trong gia đình. Đối với Louis tình bạn vong niên này thật sự vô cùng trân quí.
Mấy hôm rồi anh đều mơ cùng một giấc mơ: một cô gái bị tai nạn rơi xuống hố. Cảnh sắc xung quanh gây cho Louis ấn tượng cực mạnh, đỏ rực cứ như ngày tận thế.
Vào đến đầu ngõ thấy ông Kiệt đang tỉa cây trong vườn quên cả phép tắc, Louis lao vội tới hấp tấp kể lại giấc mơ ám ảnh anh suốt mấy hôm nay. Ngẩng lên nhìn thoáng qua Louis rồi ông Kiệt hỏi:
“Mặt mũi cô ta trông thế nào?”
“Cháu không nhìn được mặt cô ấy.”
“Vô diện ư?” Ông Kiệt thầm nghĩ rồi đột ngột đổi chủ đề:
“Có bữa sáng rồi, vào ăn luôn nhé!”
Anh đi theo ông vào nhà không gặng hỏi gì thêm vì biết có hỏi ông Kiệt cũng sẽ trả lời lấp lửng: “Thiên cơ bất khả lộ.” hay im lặng không đáp lời. Đúng thời điểm ông sẽ giải đáp không thì thôi.
LOUIS IMBERT
Sáng hôm nay cũng như bao sáng khác Louis lại tới nhà ông Kiệt. Vừa thấy anh ông hỏi ngay:
“Cậu còn nhớ những gì trong giấc mơ không?”
Đương nhiên là anh nhớ, ấn tượng thế cơ mà, chắc sẽ nhớ đến chết luôn. Gật gù rồi đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu ông Kiệt hỏi:
“Cậu có đoán chừng được nơi xảy ra sự việc không hay trông nó quá dị biệt?”
Louis đã từng đi lòng vòng khắp nơi tìm xem có chỗ nào có vài ba nét tương đồng với địa điểm trong mơ của mình không. Rụt rè, anh nêu giả thiết cho ông Kiệt nghe. Gương mặt ông dãn ra có vẻ hài lòng. Ông giục:
“Vậy chúng ta đến đó mau thôi!”
Vừa đến nơi Louis đã phỏng đoán anh còn đang định hỏi nên làm gì tiếp theo thì đột ngột một cô gái rơi từ trên trời xuống. Cả người cô đầy những vết thương như bị chém, bị cắt, bị bỏng… máu túa ra khắp nơi.
Vô thức Louis dang tay ra đón thầm nghĩ phen này mà đỡ được cô thì anh cũng ngã dập mông. Cô lao xuống từ trên cao với vận tốc như thế, khác nào thiên thạch rơi xuống trái đất. Nhưng không, cô nhẹ nhàng rơi vào lòng Louis như thể anh đang đón một cánh hoa.
Sau khi giúp ông Kiệt sơ cứu rồi băng bó vết thương cho cô Louis miễn cưỡng rời đi khi ông Kiệt bảo:
“Cậu về được rồi đấy!”
Nằm thao thức cả đêm anh chẳng tài nào ngủ nổi. Trí tò mò được đẩy lên cao, Louis cứ băn khoăn tự hỏi cô gái kì lạ mình đã cứu gặp phải chuyện gì.
Dẫu anh biết nếu không ngủ sáng mai trong lúc làm việc thiếu minh mẫn, lỡ bệnh nhân đau mắt trái lại chữa sang mắt phải thì gay go nhưng bộ não đâu có chịu nghe lời.
Không lẽ có một thế giới song song ở trên cao kia mà do một sự sai hỏng nào đó, màng ngăn cách giữa hai nơi bị thủng ra và cô gái ấy không may rơi xuống?
Hay giống như mấy truyện thần tiên của người châu Á, mấy vị tu tập cưỡi mây bay trên trời, và cô, một tiểu tiên nữ lỡ rơi khỏi đám mây?
Tò mò, phấn khích làm anh cứ trằn trọc cả đêm, mắt mở thao láo. Louis đã cố đếm cừu nhưng cuối cùng lại thấy một đám cừu bay vèo vèo từ trên trời xuống. Bất lực.