Đống giấy tờ trong cái túi được Thẩm Mạnh ném thẳng vào mặt cô ta, cô ta vội vã cầm lên một tờ giấy sau khi đọc qua loa tay liền phát run mặt cũng dần trở nên xanh xao.
Thẩm Mạnh nhìn cô ta ghét bỏ lùi lại một bước, cô ta thấy vậy liền sợ hãi bò tới ôm lấy chân Thẩm Mạnh, giọng nói cô ta run rẩy.
‘’ Thẩm Mạnh không phải vậy, không phải em cố ý là do em bị ép làm vậy thôi. Anh..anh tin em đi… em không phải như vậy…’’
‘’ Được thôi, tôi sẽ tin cô lần cuối. Giờ cô nói đi, tổ chức ngầm aqw có liền quan đến cha tôi không? ‘’. Dứt lời Thẩm Mạnh nhìn chằm chằm đối phương đưa ra ánh mắt dò hỏi.
Cô ta tái mặt đơ người một lúc, Thẩm Mạnh thẳng thắn hỏi cô ta một câu trí mạng. Nữ nhân run rẩy cảm giác như đứng trên một cái bàn cân phải lựa chọn giữa ân nghĩa và sự sống, không còn cách nào khác khi đứng ở bước đường cùng con người sẽ chọn cách chết để giải thoát bản thân.
“ Bụp..”
Nữ nhân ngã xuống đất, cơ thể trở nên nặng nè đến khó tả. Trong miệng cô ta một cỗ huyết chảy ra đỏ thẫm một mảng nhỏ trên đất.
Thẩm Mạnh và Vương Hướng bất ngờ trước lựa chọn của cô ta, hắn đã đánh giá thấp sự liều lĩnh của đối phương, hắn đã không nghĩ tới đối phương trong tình huống sống chết lại chọn cách tự kết liễu chính bản thân như vậy.
Máu cứ thế chảy ra càng lúc càng nhiều đứng gần còn cảm thấy mùi tanh của nó như có như không ẩn hiện trong không khí. Vương Hướng không nhanh không chậm ngay lập tức đỡ cô ta ngồi dậy sau đó lấy một cái khăn sạch chèn vào trong miệng nữ nhân nhằm cho huyết chậm lại.
Thẩm Mạnh không muốn cô ta chết dễ dàng như vậy, hắn liền gọi đám thuộc hạ còn ẩn mình ở xung quanh khu vực tới đưa cô ta đến bệnh viện.
Sau khi người được đưa đi, Vương Hướng căn dặn đám thuộc hạ sau đó ngồi vào trong xe, Thẩm Mạnh đã ngồi bên trong từ lúc nào, tay đưa lên day day thái dương.
‘’ Anh có nghĩ cha tôi đã cho cô ta cái gì thì cô ta mới liều mạng đến vậy?’’
‘’ cạch’’
Cửa xe được đóng lại chiếc xe từ từ lăn bánh, Vương Hướng không trả lời câu hỏi của Thẩm Mạnh hắn cũng không hỏi lại nữa.
Sang hôm sau Lục Hồng Minh đến trường sớm đem tiền đi trả học phí bản thân đã quá hạn, xong việc cậu xuống căn-tin mua đồ ăn sáng.
Sáng nay vì cố để đi học sớm mà cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng nên giờ cái bụng nhỏ kêu đói liên hồi, căn-tin của trường rất rộng, rất đẹp cũng rất sach sẽ và cũng có rất nhiều đồ ăn ngon.
Lục Hồng Minh đi lượn một vòng căn-tin rồi lấy cho mình cái bánh mứt dâu kèm hộp sữa, trả tiền xong cậu định bụng tìm một chỗ nào đó ngồi ăn tại chỗ rồi hẵng lên lớp.
Hôm nay căn-tin cũng khá đông thiếu niên nhìn lướt qua một lượt rồi nhìn trúng cái bàn trong góc. Cái bàn ở trong góc cũng ít ai để ý bên cạnh còn để một cái chậu hoa lớn khiến cậu thấy mà ưng.
Ngay sau khi cậu định tiến tới chỗ ngồi, một nữ sinh có vẻ như rất vội vàng, nữ sinh chạy qua không để ý nên xô trúng cậu. Nữ sinh ngã nhoài xuống đất, hộp sữa trên tay cậu cũng theo tác động của nữ sinh mà rơi xuống.
Thiếu niên nhìn thấy chỉ bất lực, trong thâm tâm cậu gào khóc như điên. Hộp sữa lâu lắm cậu mới có dịp mua nhưng mà xui thay hôm nay chắc ra ngoài cậu quên xem ngày nên không được dùng đồ ngon rồi.
Trong thâm tâm kêu gào là thế nhưng cậu cũng không thể mặc kệ nữ sinh như vậy. bàn tay thon dài trắng nõn đưa ra trước mặt nữ sinh, cậu khom lưng cười dịu dàng với nữ sinh ấy.
Nữ sinh đang thút thít khóc, thấy bàn tay đẹp đẽ vườn ra trước mặt cô liền theo phản ứng mà ngước lên nhìn đối phương. Nữ sinh đang nước mắt dài nước mắt ngắn liền im bặt mà đỏ bặt.
Chỉ thấy người trước mặt nhan sắc không phải dạng tầm thường, còn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như vậy khiến nữ sinh quên đi cơn đau mà nắm lấy đôi bàn tay còn đang chìa ra.
‘’ Cậu có sao không? ‘’
Giọng nói cậu cất lên, giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng thiên về trong trẻo khiến nữ sinh bất ngờ, ngoại trừ Thẩm Mạnh ra thì đây là người thứ hai khiến cô thấy rung động đến như vậy.
‘’ Tớ..tớ không sao, cảm ơn cậu ‘’
Lục Hồng Minh cười cười. ‘’ Không sao thì tốt, lần sau hãy cẩn thận hơn nhé.’’
Nữ sinh giật bắn mình đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt thư sinh trắng trẻo ấy mà đỏ mặt. ở phía xa xa bóng hình một người nào đó đang nhìn cả hai với ánh mắt đánh giá, người bên cạnh thấy hắn nhìn thứ gì đó liền cũng tò mò hướng ánh mắt ra nhìn thử.
Trong mắt y chỉ thấy một cặp nam nữ đang trò chuyện bình thường, nhưng thấy sự âm trầm trong đôi mắt Thẩm Mạnh y lại thêu dệt ra câu chuyện khác.
‘’ Này Mạnh tổ tông, sao cậu cứ nhìn ra hướng đó mãi vậy? có phải cậu thích cô gái đó không? ‘’. Một người trong đám bạn thấy y nói vậy liền ngóc đầu khỏi đồ ăn rồi nhìn theo hướng của y.
‘’ Hai cái người bên đó à? Triết Nam cậu đừng có đùa, cô gái ấy cũng có chút dễ thương nhưng không phải gu anh Mạnh nhà ta đâu, tôi nói có đúng không, Mạnh ca? ‘’