Chiếc xe lao nhanh tới sắp đâm trực diện vào cơ thể thiếu niên đó thì lại bị chặn lại bởi một chiếc xe khác.
Chiếc xe bị tác động mạnh nên bị tổn hại nghiêm trọng liền bắt đầu bốc cháy, cửa kính cũng theo cú đâm xe mạnh đó vỡ nát bay thẳng lên không trung.
Một vài mảnh kính nhỏ từ chiếc xe cứa thẳng lên da thịt chẳng nõn chảy ra một màu đỏ tươi của huyết.
Lục Hồng Minh sợ hãi cực độ mà ngất lịm đi, kẻ gây tai nạn cũng bỏ chạy. tiếng còi báo động xe kêu lên ing ỏi, tiếng động lớn thu hút bảo an cùng những người xung quanh.
Cả đám bạn lúc nãy của cậu cũng nghe được tin liền chạy đến hóng hớt, nhìn hai người một người trong tình trạng nghiêm trọng, huyết dịch đỏ thẫm được đưa ra khỏi xe, một người bị thương đang trong tình trạng mất ý thức.
Triệu Tư Viễn là người đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của cả hai, y bất giác sững người tay run run như không tin nổi vào mắt mình. Lưu Nhã bên cạnh thấy y như vậy liền nắm lấy tay y ân cần.
‘’ Cậu làm sao vậy? Trông cậu nhợt nhạt quá.’’
‘’ đó là… Lục..Lục Hồng Minh cùng với..’’
Cả đám khi nghe tên người gặp nạn ở đó bỗng chốc cũng tái xanh mặt, lúc này xe cứu thương cũng đã tới cả hai được đưa lên xe rồi rời đi.
Đám đông hỗn loạn cũng bị bảo an tản ra bớt, cảnh sát cũng đã có mặt liền niêm phòng hiện trường bắt đầu công cuộc điều tra.
– —
Tiếng xe cứu thương ing ỏi trên con đường lớn của trung tâm thành phố, bất cứ xe nào khi thấy nó cũng tự giác nhường đường vì những sinh mệnh nhỏ bé đang đáu tranh với thời gian.
Chiếc xe cứu thương nhanh chóng tới bệnh viện trung tâm thành phố, sau đó người được đưa lên xe cáng tiếp đến là đeo mặt nạ oxi rồi vào phòng cấp cứu.
Lục Hồng Minh bị thương nhẹ hơn nhưng vẫn bị những vết thương nham nhở, chân vì bị va đập mạnh dẫn tới tình trạng nứt xương cộng thêm chịu đả kích của sự việc vừa rồi nên liền lâm vào hôn mê.
– —
Một bên khác, chiếc xe thể thao gây tai nạn liền dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Người trong xe bước xuống, hắn lấy chiếc điện thoại ra nhấn một dãy số điện thoại, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
‘’ Xử lý được cậu ta chưa? ‘’Giọng nói đàn ông từ đầu dây bên kia không nhanh không chậm thản nhiên hỏi thẳng vấn đề.Người ở đầu dây bên này nghe đối phương nói liền sợ hãi. ‘’ Nãy tôi chuẩn bị đâm chết tên nhóc đó thì một chiếc xe lao tới chắn ngay trước mặt nên cậu ta chắc hẳn chưa…’’
Chưa dứt câu cây súng được lắp nòng giảm thanh kề sát ngay bên đầu kẻ nọ, chỉ nghe thấy tiếng lách cách của cây súng đã được lên nòng, đối phương chưa kịp trở tay liền bị ăn một viên đạn sắt.
Vì được lắp nòng giảm thanh nên tiếng súng không quá lớn cũng không thu hút người khác.
Hắn nhỏe miệng nhặt lên chiếc điện thoại đối phương, điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi liền bị ném mạnh xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
‘’ Hừ đồ ngu vô tích sự.’’ Hắn ta ném ra một câu sỉ vả đối với người nằm bất động dưới mắt đất lạnh lẽo sau đó liền lạnh lùng quay mặt rời đi.
‘’ Lục Hồng Minh lần này chỉ là do mày may mắn, tao sẽ không cho mày có cơ hội sống sót thêm lần thứ 2 đâu. ‘’
– —
Tại bệnh viện trung tâm thành phố, Thẩm An Nhi đang ngồi trên ghế trước phòng phẫu thuật, đôi mắt cô đỏ hoe vì vừa mới khóc xong một trận.
Sau 6 tiếng đồng hồ phẫu thuật cấp cứu cuối cùng bác sĩ cùng bước ra, Thẩm An Nhi liền chạy tới nắm chặt lấy tay ái bác sĩ, đôi mắt cô tha thiết nhìn người trước mặt như nhìn đấng cứu thế.
‘’ Bác sĩ em trai tôi.. em trai tôi tình hình ra sao rồi? ‘’ cô vừa hỏi nước mặt cũng không tự chủ được mà trực trào, người đàn ông bên cạnh thấy vợ mình như vậy liền kéo cô ôm vào lòng mà an ủi.
‘’ Xin lỗi bác sĩ, là do cô ấy quá xúc động nhưng tình hình của người bên trong thế nào rồi. ‘’
Bác sĩ nhìn cặp vợ chồng trẻ sau đó nhìn vào bên trong phòng cấp cứu thở dài.
‘’ Aiz người đã được cứu chữa kịp thời, ca phẫu thuật rất thành công nhưng chờ người tỉnh lại cũng phải mất một tuần nên người nhà cần chú ý chăm sóc.’’
Bác sĩ rời đi Thời Nam gật đầu cảm ơn, Thẩm An Nhi sụt lở ngã thẳng vào vòng tay chồng.
‘’ An Nhi ngoan, A Mạnh em ấy sẽ không có chuyện gì đâu em đừng lo.’’