Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 36: Bất Trung Công Khai



Thường ngày đám sứ giả kia là ở bên ngoài Ngoại Sự Quán, rất ít khi bọn chúng đi vào Hoàng Cung diện kiến Hoàng Đế của bọn họ.

Trừ khi là có chuyện quan trọng liên quan đến ngoại giao quốc gia, không thì Hoàng Đế của mình cũng khó gặp những người như thế này, có cho người triệu kiến, nhiều khi bọn chúng cũng không có nể mặt mũi.

Nhất là sứ giả của mấy quốc gia lớn như Đại Ngu Quốc, Đại Long Quốc, bọn chúng là chẳng thèm ngó đến Hoàng Đế của mình cơ.

Hết cách rồi, ai bảo Đại Thành Quốc của bọn họ địa vị đã không còn như xưa, nước yếu thường là sẽ bị khinh thường, sĩ nhục chính là như vậy đó a.

“Nhằm nhò gì..! Ta vừa rồi còn trông thấy Hữu Nghĩa Tướng Quân đi vào bên trong, ngài ấy cởi trên lưng một con chiến mã, trông thật oai phong..!” Một người khác ánh mắt hâm mộ thấy rõ.

Đại Thành Quốc dân chúng người nào không có biết danh tiếng chiến thần của Nguyễn Hữu Nghĩa người này.

Nhờ có uy danh của ông ta, mấy năm gần đây Đại Mao Quốc cũng như Đại Nghê Quốc không dám làm quá nơi biên giới.

Đó là ở bên ngoài, còn bên trong hàng năm Thành Hổ Quân xử lý không biết bao nhiêu đám giặc cướp, làm hại nhân dân, mỗi khi nghe đến ba chữ Thành Hổ Quân, tất cả đạo phỉ đều là sợ hãi đến re nước đái.

Thành Hổ Quân cũng là quân đội có chiến lực mạnh nhất, không chỉ là tại Đại Thành Quốc, mà còn cả Bắc Châu nơi này nữa.

Được gia nhập Thành Hổ Quân, làm Thành Hổ Quân một thành viên, là ước mơ của không ít người, nên dĩ nhiên, Nguyễn Hữu Nghĩa cũng là thần tượng trong lòng mỗi nam nhân nhiệt huyết bọn họ.

“Các người có để ý, Hữu Nghĩa tướng quân không hề xuống ngựa khi qua Hoàng Cung cửa lớn hay không..?”

Một tên tiểu thương chiếm lấy một vị trí cách Tử Cấm Thành cửa ra vào không quá xa, nhìn đến Nguyễn Hữu Nghĩa đến gần cửa chính Hoàng Cung vẫn không chịu xuống ngựa, đi thẳng vào bên trong, mà mấy tên binh sĩ canh giữ cửa chính cũng không có ngăn cản, điều này làm cho hắn khá là kinh ngạc nha.

“Có thể Hữu Nghĩa tướng quân công lao rất lớn, được sự cho phép của Tân Hoàng cũng không biết chừng..!” Một tên thương nhân khác lên tiếng, nhìn ra được hắn cũng không có mấy tự tin vì lập luận vừa rồi của mình.

Tân Hoàng đăng cơ tuy không có nói rõ ràng, nhưng luật lệ bất thành văn cần quan lại bên trong Đại Thành Quốc vẫn là phải đi bộ vào bên trong.

Dù người có công lao lớn đến đâu cũng vậy, vừa rồi hắn còn thấy Ly Hầu Gia cùng Vĩ Hầu Gia hai người cũng là đi bộ tiến đến Hoàng Cung đó thôi.

Luận về công lao hay là địa vị, hai vị Hầu Gia đều là người từng đi theo Thái Tổ đánh giang sơn còn sót lại, từng lập ra nhiều công lao to lớn cho Đại Thành Quốc, năm nay hai người cũng đã là có tuổi rồi, sức khỏe không có được tốt, nhưng vẫn là chiếu theo quy củ cung kính với lại Tân Hoàng như thường.

Nguyễn Hữu Nghĩa mới nỗi lên mấy chục năm lại đây dưới thời của Tiên Đế Nguyễn Văn Thanh mà thôi, ông ta nói thế nào cũng không thể sánh ngang được với những vị tiền bối đi trước, hành động lần này của Nguyễn Hữu Nghĩa, thật đáng cho mọi người chỉ trích.

“Cậy mình nắm binh quyền..! Không đặt Tân Đế vào trong mắt..!” . Truyện Đoản Văn

Một tên mang dáng dấp thư sinh, là người đọc sách chính hiệu, phê bình thẳng thắn Nguyễn Hữu Nghĩa hành động vừa rồi, cũng là nói lên tiếng lòng của nhiều người xung quanh đây chỉ nghĩ mà không có dám nói.

“Tôi thấy không lâu trước đây Thừa Tướng cũng là dùng kiệu đi vào Hoàng Cung a..!”

Lời tên đọc sách tiếp theo nói ra, những người đồng bạn xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả tay thư sinh vừa rồi lên tiếng chỉ trích Nguyễn Hữu Nghĩa cậy nắm binh quyền không xem Tân Đế ra gì cũng không lên tiếng nữa.

Nguyễn Hữu Nghĩa là quan võ, từ trước đến nay văn võ thường không hợp, cả hai nếu có cơ hội sẽ không tiếc lời chỉ trích nhau, động thủ cũng là điều thường thấy.

Tuy nhiên Phan Đình Phong không giống, ông ta là Thừa Tướng, xuất thân văn sĩ, cũng là người đứng đầu trong tầng lớp văn sĩ tại Đại Thành Quốc, tất cả người đọc sách đều là lấy Phan Đình Phong làm gương.

Người như vậy, nếu có sai lầm, văn sĩ bọn họ ai dám đứng ra chỉ trích, họa may cũng chỉ có đám vũ phu kia lên tiếng dèm phải, như cái cách bọn họ châm biếm Nguyễn Hữu Nghĩa vừa rồi.

“Hừ..! Đình Phong Thừa Tướng không phải là người tốt lành gì..!”

Quả nhiên vẫn là có người đứng ra chỉ trích Phan Đình Phong, người này mang trường bào võ giả, nhìn qua có thể thấy được y là người trong giang hồ, âm thanh phát ra cũng là cách đám người đọc sách vừa rồi không xa, ai cũng có thể nghe được rõ ràng, điều lạ là lần này không có người nào lên tiếng phản bác.

Đám người bọn họ nhớ lại chuyện cách đây một ngày trước, khi Khánh Vương vừa mới vào Mễ Thành, Phan Đình Phong dẫn theo văn võ quan viên đi ra bên ngoài tiếp đón.

Tưởng như đầy đủ lễ nghĩa nhưng thực tế là không phải.

Phan Đình Phong viện cớ tuổi cao đau lưng, ngay cả cúi đầu chào hỏi Khánh Vương y cũng không có làm.

Theo sau đó chưa hỏi ý kiến của Khánh Vương liền tự mình sắp xếp tất cả mọi chuyện, người nào sáng mắt đều có thể nhìn ra được, Phan Đình Phong không xem Nguyễn Văn Khánh như là Tân Hoàng đến đối đãi, mà xem y như một con rối nhiều hơn.

Đặt biệt chuyện này còn công khai ra cho bàn dân thiên hạ đều biết, cứ như thể khoe khoang hiện tại người nắm quyền điều hành đất nước chân chính là hắn mà không phải bất kỳ một ai khác một dạng.

Những người khác có quyền có thế họ bất trung, không xem Hoàng Đế ra gì, cũng chỉ làm trong bóng tối, bên ngoài vẫn phải tuân thủ lễ nghi quân thần.

Còn người bất trung công khai như Phan Đình Phong thế kia, làm sao bọn họ dám lên tiếng ủng hộ cho được.

“Ly lão..! Tân Hoàng sắp đăng cơ..! Ông có nhận xét gì về thế cục của Đại Thành Quốc sau này..?”

Uông Vĩ thả chậm bước chân đi gần đến cửa ra vào của Tử Cấm Thành, khi chỉ còn cách Hoàng Cung vài trăm mét nữa là có thể đi vào bên trong, tham dự lễ đăng cơ của Khánh Vương, không hiểu thế nào Uông Vĩ thả chậm bước chân, tràn đầy ưu tú trên gương mặt.

Hắn năm nay đã gần tám mươi, nhưng tai vẫn còn thính lắm, lời bàn tán của dân chúng mấy hôm đến nay hắn cũng là có nghe được, thêm vào những gì con cháu hắn làm quan to báo lại, đối với lại Đại Thành Quốc tương lai hắn càng sầu lo hơn.

“Trước mắt khá là tối tăm, tôi cũng không có nhìn được rõ ràng cho lắm..!” Hàn Ly thở dài một tiếng, mấy nếp nhăn trên mặt càng nhăn nheo hơn.

Thừa Tướng cùng Đại Tướng Quân liên hợp, không có đem Tân Hoàng đặt trong mắt.

Tân Hoàng sắp đến lại là người quá yếu nhược, phiên vương vờn quanh, bên ngoài các quốc gia cũng lăm le xâm phạm, chưa khi nào hắn đối với lại tương lai của Đại Thành Quốc bi quan như hiện nay.

“Ta nghĩ có thể lần này Tiên Đế đã nhìn nhầm người..!” Uông Vĩ chỉ nói ngắn gọn một câu như thế.

“Ha ha..! Vĩ lão..! Lời đại nghịch bất đạo như thế này bớt nói vẫn tốt hơn..!”

Hàn Ly hiểu Uông Vĩ muốn ám chỉ Tiên Đế Nguyễn Văn Thanh đã tin nhầm Phan Đình Phong.

Nếu ông ta không phải trước khi lâm chung gọi Phan Đình Phong đến bên cạnh, cũng trao luôn Thánh Chỉ cho Phan Đình Phong, bây giờ người đáng lý ra đăng cơ làm Hoàng Đế ngày hôm nay là Vũ Vương.

Vị Hoàng Tử hùng tài đại lượt, tài giỏi hơn người, mà không phải một người nhu nhược vô năng như Khánh Vương, cũng sẽ không có đẩy Đại Thành giang sơn đi vào con đường tăm tối như hiện tại.

….

P/s: Cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu tặng hoa để tác có động lực ra chương mới a…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.