Không có Khánh Vương, chiếu thư giả kia cũng trở nên vô dụng.
Khi đó theo quan niệm lập trưởng không lập thứ thâm căn cố đế của Cổ Nam Đại Lục nơi đây, Vũ Vương bọn họ có nhiều cơ hội nhất để làm vua.
Chưa kể tại Hoàng Cung bên kia mình còn có một vị Hoàng Hậu ra sức trợ giúp, tiếc là mọi chuyện không thành công, giờ nhắc lại cũng không có ý nghĩa.
“Điện Hạ..! Thế cục hiện tại cũng không phải quá xấu..!” Nguyễn Tu Sinh lại có ý nghĩ khác biệt một chút.
Theo hắn thấy, việc để cho Khánh Vương lên làm Hoàng Đế tạm thời cũng không có chuyện gì quá xấu.
Nó có thể cân bằng thế lực khắp mọi nơi.
Một khi Khánh Vương không còn, Đại Thành Quốc sẽ xảy ra nội chiến lớn, cả Vũ Vương, Đông Vương, Hộc Vương thậm chí là Ánh Vương đều sẽ nổi lên tranh đấu, chiến hỏa xuất hiện tứ phía, khi đó không cần hai đại cường quốc kia ra tay, Đại Thành Quốc sợ đã sụp đổ trước rồi.
Một điểm nữa là Khánh Vương người này ngu ngốc vô năng, như đám người mình mưu tính tốt, để cho y viết ra một tờ chiếu thư nhường ngôi còn được mà, chỉ cần cho tên Khánh Vương này chút ngon ngọt là đủ rồi.
“Tạm thời chỉ có thể như vậy..!” Nguyễn Văn Vũ thở dài, bọn họ không có giết được Khánh Vương, để y được đám người Ánh Vương cứu đi, bây giờ tình thế đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy chứ biết làm sao được đây.
“Điện Hạ..! Có chuyện không hay xảy ra..!”
“Là có chuyện gì..?” Nguyễn Văn Vũ trong lòng giật mình một cái.
“Kinh thành truyền đến tin tức, nói là con gái của Phan Đình Phong cùng con trai của Nguyễn Hữu Nghĩa đã định ra hôn ước mấy ngày trước, chờ qua Tân Đế đăng cơ bọn họ sẽ thành thân..!”
Nguyễn Tu Sinh hơi thở có chút gấp gáp, gương mặt cũng biến đổi, hắn quá hiểu tin tức này sẽ đối với lại thế cục hiện tại của Đại Thành Quốc biến đổi như thế nào.
“Ha ha ha..! Hoàng thúc a Hoàng Thúc..! Lần này ngài đã nuôi ong tay áo rồi..!”
Nhìn thấy Nguyễn Tu Sinh gương mặt ngưng trọng như thế, Nguyễn Văn Vũ đã hiểu tin tức này hoàn toàn là sự thật rồi, trước hết hắn là cười lớn một tràng, giễu cợt Nguyễn Văn Ánh, vị Hoàng Thúc này của mình một phen.
Ai đời đâu ông ta nghĩ đem Phan Đình Phong như một quân cờ, giúp ông ta khống chế Nguyễn Văn Khánh, chờ thời cơ thích hợp thì sẽ phế bỏ Nguyễn Văn Khánh lên làm Hoàng Đế.
Có ai ngờ đâu, Phan Đình Phong cũng là một con cáo già, y không có cam nguyện làm một con cờ cho Hoàng Thúc mình sai bảo.
Một nước đi kết thông gia với lại Nguyễn Văn Nghĩa, đã biến Phan Đình Phong từ một quân cờ nhảy ra khỏi bàn cờ thành một kỳ thủ, địa vị không hề kém gì Nguyễn Văn Ánh, lần này ông ta là đã tự nâng đá đập vào chân của mình rồi.
“Điện Hạ..! Chúng ta phải nghĩ cách ứng phó mới được a..!” Liễu Tiếu lo lắng hiện rõ ràng trên gương mặt.
Nguyễn Hữu Nghĩa người này tên tuổi không chỉ vang danh tại Đại Thành Quốc, mà còn là tại toàn bộ Cổ Nam Đại Lục nơi đây, xét về danh tiếng, ông ta cũng là có thể lọt vào tốp hai mười vị tướng quân xuất sắc nhất hiện tại.
Từng giúp Đại Thành Quốc đánh lui không biết bao nhiêu lần cuộc xâm chiếm của Đại Nghê Quốc, Đại Mao Quốc cùng cả quân đội Thảo Nguyên bên kia.
Hiện tại ông ta đang nắm giữ Thành Hổ Quân, chi quân đội hùng mạnh nhất của Đại Thành Quốc.
Cũng là át chủ bài của Đại Thành Quốc bọn họ.
Khỏi phải nói, nếu như có sự giúp đỡ của Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Đình Phong danh vọng sẽ lớn đến trình độ nào.
Hiện tại không cần lực lượng binh sĩ của Ánh Vương, Phan Đình Phong cũng có thể dễ dàng khống chế triều đình.
“Nguyễn Hữu Nghĩa..! Ông thật sự làm cho phụ hoàng thất vọng quá rồi..!”
Trước khi còn sống, Phụ Hoàng của hắn tin tưởng nhất trong số những vị tướng lĩnh không phải là Hoàng Thúc hắn, cũng không phải là Chấn Bắc đại tướng Quân Lãnh Vô Phong, càng không phải là Phí Mân tại Tân Nha Thành, mà chính là Nguyễn Hữu Nghĩa.
Một người trung nghĩa vẹn toàn, trước đây luôn ủng hộ Phụ Hoàng, còn từng cứu mạng phụ hoàng của hắn một mạng nữa.
Nguyễn Hữu Nghĩa cũng từng có lời thề hiệu trung với lại phụ hoàng hắn, với lại triều đình, đến chết không thay đổi.
Ai có thể nghĩ được, phụ hoàng của hắn vừa mới mất không bao lâu, Nguyễn Hữu Nghĩa đã lập tức thay lòng đổi dạ, đầu nhập vào Phan Đình Phong trận doanh.
Nếu mà biết được chuyện này, có khi phụ hoàng hắn sẽ tức giận đến mức đội mồ sống dậy mất. .
||||| Truyện đề cử: Hợp Đồng Tình Nhân Với Tổng Tài Ác Ma |||||
“Đi..! Chúng ta trở lại Mễ Thành trước, nhìn rõ thế cục sẽ nghĩ cách tiếp theo..!”
Dễ nhận thấy Nguyễn Văn Vũ cũng không quá là lo lắng về chuyện Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Phan Đình Phong liên kết lại với nhau, nhìn ra được hắn đang khá vui vẻ.
…
Trên đường đi đến Mễ Thành, dễ nhìn thấy đoàn người của Nguyễn Văn Chương hiện tại đang có chút ướt át.
Cơn mưa đầu mùa thu cùng với lại sự chuyển dịch thời tiết làm cho đoàn người không khỏi có cảm giác mệt mỏi.
Dù nơi này tất cả đều là binh sĩ, trải qua rèn luyện sương gió cũng khó tránh khỏi. Rất nhiều binh sĩ nhìn về chiếc xe ngựa to lớn trước mắt kia trong lòng không khỏi mắng thầm một tiếng.
Nếu mà không phải người này ra lệnh cho bọn họ đi xuyên đêm, cũng sẽ không gặp phải trận mưa này.
“Điện Hạ..! Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó..!”
Nguyễn Niêm sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ mà Nguyễn Văn Chương giao phó, hắn trở lại bên cạnh Nguyễn Văn Chương.
Người không biết hắn là thư sinh trói gà không chặt sẽ còn nghĩ Nguyễn Niêm là cận vệ bảo hộ cho Nguyễn Văn Chương đâu.
“Tốt lắm..! Ngươi vất vả rồi..!”
Nguyễn Văn Chương gật đầu, xem như đã hiểu được những gì Nguyễn Niêm vừa làm được.
Giờ đây nghĩ đến chuyện hắn vì sợ hãi Nguyễn Văn Vũ đến mức độ ngay cả gặp mặt cũng không dám liền chạy trốn, không lâu nữa sẽ truyền đến Mễ Thành.
Khi đó ấn tượng về hắn trong mắt đám đại thần kia sẽ khá là kém cỏi, đây cũng là điều mà hắn muốn.
Hắn cũng muốn xem sau khi nghe được chuyện này bọn chúng sẽ có phản ứng gì, lựa chọn ra làm sao.
Ngoài chuyện này ra, hắn còn là muốn giấu mình lại chờ thời, trước khi chưa nhìn rõ ràng thế cục trong triều, hắn sẽ không vội làm bậy.
“Nguyễn Nhật tướng quân..! Ông có biết được nguyên nhân vì sao Hữu Nghĩa tướng quân lại cùng kết thông gia với lại Đình Phong Thừa Tướng hay không..?”
Tin tức này Nguyễn Văn Chương hắn cũng là vừa nhận được từ Nguyễn Nhật báo cáo, không có cách nào.
Hiện tại hắn chưa trở thành Hoàng Đế của Đại Thành Quốc, chỉ là một tên Khánh Vương bình thường.
Không thể nắm trong tay hệ thống tình báo của Đại Thành Quốc được.
Mọi chuyện vẫn cứ là phải dựa vào tên Nguyễn Nhật này, hay nói đúng hơn là hệ thống tình báo của Ánh Vương.
“Hồi Điện Hạ..! Người của chúng tôi đang điều tra, nếu có tin tức gì mới, hạ quan sẽ ngay lập tức hồi báo với ngài..!”
Tin tức này đến với hắn có chút đột ngột, đánh cho hắn một cái trở tay không kịp, không riêng gì hắn, chỉ sợ Ánh Vương cũng bất ngờ khi nhận được tin này.
“Thừa Tướng có Hữu Nghĩa tướng quân giúp đỡ, triều đình thế cục sẽ lại có thay đổi lớn lao lắm đây..!” Nguyên Văn Chương cảm khái một tiếng.
Từ khi quyết định nhận cái thân phận giả Khánh Vương này, hắn liền đã dụng tâm nghiên cứu rất nhiều về chuyện bên trong triều đình Đại Thành Quốc.
Những nhân vật quan trọng như là Nguyễn Hữu Nghĩa, hắn dĩ nhiên đặt biệt chú ý, đương nhiên hắn biết sự lợi hại cũng như quyền thế trong tay Nguyễn Hữu Nghĩa rồi.
Người này nắm trong tay chi quân đội hùng mạnh nhất của Đại Thành Quốc, y đứng trung lập thì không có sao, nhưng một khi y ủng hộ một tên hoàng tử nào đó, tên Hoàng Tử đó nhiều khả năng sẽ dành chiến thắng.
…