“Điện Hạ..! Tuy nhiên vẫn còn một người mà thuộc hạ còn chưa giết được, hắn là Diệp Tứ, người đã quy phục Khánh Vương cách đây không lâu..!”
Như đã kể mọi chuyện cho Nguyễn Văn Vũ nghe, chuyện này hắn cũng không có giám giấu.
Sau khi hành thích Khánh Vương thất bại, xử lý đám thích khách, hắn nhớ ra một nhân vật quan trọng không kém nay đã đầu nhập vào Khánh Vương, người này chính là Diệp Tứ, may mắn là hiện tại tên đó cũng không có ở bên cạnh Khánh Vương, nếu không hậu quả cũng rất khó lường.
“Theo như ngươi nói, có thể Lão Tứ đã biết người đứng sau chủ mưu là Bản Vương qua lời của tên Diệp Tứ kia..!” Nguyễn Văn Vũ âm thanh trầm thấp, cơn giận của hắn mới vừa lắng xuống không lâu, nay lại dâng trào lên nữa rồi.
“Điện Hạ..! Đúng là như vậy..!”
Tống Mạn cũng không có chắc chắn lắm, vì khi hắn gặp Diệp Tứ cùng Khánh Vương khi đó Khánh Vương đã lâm vào hôn mê, không biết sau khi tỉnh lại Khánh Vương có hỏi chủ mưu phía sau qua miệng của Diệp Tứ hay không, nhưng nhìn tình cảnh nay có đến chín mươi phần trăm Khánh Vương đã biết bọn họ là người của Vũ Vương phái đến.
“Lập tức tìm mọi biện pháp giết chết y cho ta..! Tuyệt đối không để tên đó gặp được Lão Tứ thêm một lần nào nữa..!”
“Nếu làm không được, ngươi cũng đừng nên trở lại bên cạnh ta nữa..!”
Tin tức mà Tống Mạn vừa nói làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ nồng đậm, còn tốt là hiện tại Diệp Tứ không có bên cạnh Nguyễn Văn Khánh, dù Nguyễn Văn Khánh có biết là hắn làm đi chăng nữa, cũng không có nhân chứng, lời nói một phía rất là khó thuyết phục người khác.
Nhưng nếu mà Diệp Tứ bên cạnh Nguyễn Văn Khánh thì lại là một chuyện khác, khi đó hắn hoàn toàn có khả năng sẽ rơi đầu như chơi.
“Điện Hạ..! Thuộc hạ xin cáo lui..!”
Tống Mạn không hứa hẹn cái gì với lại Nguyễn Văn Vũ, nhưng hắn cũng quá hiểu, mình mà không giết được Diệp Tứ, sẽ không cần phải quay trở lại nữa.
Hắn cũng không tin, mình không giết được Diệp Tứ. Khánh Vương thì có người Ánh Vương quân đội bảo hộ hắn không làm gì được, bây giờ một tên không quyền không thế như Diệp Tứ mà hắn cũng không giết được, hắn đúng thật sự là nên chết đi cho rồi.
“Lão Tứ..! Khánh Vương..! Đã hơn mười năm không gặp, Bản Vương cũng rất là muốn biết ngươi đã thay đổi như thế nào..!” Cũng không có ở lại nơi này lâu, Nguyễn Văn Vũ đi ra bên ngoài, nhìn bầu trời một chút, sau đó cũng rời đi nơi này, hướng mà hắn đi là đến Tư Âm Huyện con đường.
…
Đêm tối..! Tư Âm Huyện Phủ…!
“Kỳ lạ.!”
Nguyễn Niêm lắc đầu, gương mặt tràn đầy ưu tư đi ra khỏi gian phòng của Nguyễn Văn Chương, nhìn ra được hắn là có rất nhiều tâm sự a.
Khánh Vương Điện Hạ là hỏi hắn về những chuyện trước đây khi còn tại Khánh Vương Phủ, càng chi tiết càng tốt.
Hắn nghi hoặc lên tiếng hỏi thì lại được biết, Khánh Vương vì bị đám thích khách kia truy sát có rơi xuống một triền núi, đầu va vào một khối đá, thêm vào kinh hãi quá độ, có những chuyện trước đây ngài ấy đã quên đi.
Nhiều khi ngay cả bản thân mình là ai cũng không được rõ, muốn hắn kể lại mọi chuyện trước đây để xem có nhớ lại được chút gì hay là không.
Nghe vậy hắn kinh sợ một hồi lâu, tìm đại phu đến xem, sau là tận tình nói lại những chuyện trước đây tại Khánh Vương Phủ cho ngài ấy nghe, thời gian thành ra cũng có chút dài, hắn còn chưa có kịp ăn cơm tối nữa là.
“Lão Niêm..! Điện Hạ gọi ông vào bên trong làm cái gì vậy..?”
Nhìn Nguyễn Niêm từ gian phòng của Nguyễn Văn Chương đi ra, Nguyễn Hạc là chạy đến bên cạnh hỏi thăm.
Trước đây tại Khánh Vương Phủ, Khánh Vương cũng từng có gọi hắn hay là Nguyễn Niêm đi vào thư phòng nói chuyện, nhưng chủ đề chỉ là cô nương khu vực nào xinh đẹp, tửu lầu nào có món ăn ngon. Bọn họ điều tra ra được địa phương tốt nói lại cho Khánh Vương hay, khi nghe xong thường thời gian rất ngắn cũng liền bị Khánh Vương đuổi bọn hắn rời đi.
Nhưng lần này lại khác, Khánh Vương gọi Nguyễn Niêm đi vào bên trong, suốt ba tiếng đồng hồ mới đi ra bên ngoài, hắn có chút tò mò không hiểu Khánh Vương cùng Nguyễn Niêm đã nói chuyện gì mà lâu đến như vậy.
“Điện hạ nói…!”
Theo quán tính Nguyễn Niêm muốn là nói ra chuyện vừa rồi, nhưng là khi hắn nhớ lại lời căn dặn của Khánh Vương trước khi để hắn rời đi, hắn không khỏi rùng mình một cái, ngay lập tức ngậm miệng lại.
“Lão Hạc..! Đây là chuyện cơ mật mà Điện Hạ muốn ta làm, không lẽ ông cũng muốn biết..?”
Nguyễn Niêm như cười như không cùng Nguyễn Hạc lên tiếng, giống như là nói nếu như ngươi mà muốn nghe ta sẵn sàng kể một dạng.
“Lão Niêm..! Ông nói đùa rồi, tôi nào đâu có nói gì..! Nào đâu có hỏi gì..!”
Không hiểu sao, nhìn thần thái của Nguyễn Niêm hiện tại, Nguyễn Hạc trong lòng là ớn lạnh từng cơn.
Thân phận của Khánh Vương hiện tại không phải là bình thường, như không có biến cố gì phát sinh nữa, không bao lâu ngài ấy sẽ lên ngôi làm Hoàng Đế, hoàn toàn không hề giống một tên ăn chơi chờ chết tại Khánh Vương Phù trước đây nữa.
Chuyện cơ mật của Khánh Vương, đây cũng xem như quốc gia đại sự, là cơ mật quốc gia, một tên thống lĩnh quèn như hắn thì lấy cái tư cách gì để mà biết, hắn dám biết hay là sao..?
Nếu như.!
Nếu như Khánh Vương mà biết hắn có ý định tìm hiểu cơ mật của ngài ấy, nghĩ đến điều này, hắn không khỏi kinh sợ tần cơn, chỉ e mất chức mất đầu là chuyện nhỏ, liên lụy người nhà mới là chuyện lớn.
Cũng trách hắn quá sơ ý, không nhận ra được thân phận Khánh Vương giờ đã khác xưa nhiều lắm, vẫn còn nghĩ y là một tên lông bông như trước đây, nên có chút tùy tiện, sau này mình là phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói hơn mới được, nếu không chết khi nào cũng chẳng có biết.
“Lão Hạc..! Tôi cũng biết là ông đang nói đùa mà.!”
Nguyễn Niêm cảm khái, Nguyễn Hạc này kinh sợ như vậy, hắn cũng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi của mình khi đối diện với lại Khánh Vương, loại khí tràng cùng sát ý kia khi căn dặn hắn không được tiết lộ chuyện vừa rồi nữa chữ, nghĩ đến thôi hắn còn ớn lạnh tâm can.
Hiện tại y còn chưa đăng cơ đã làm cho hắn kinh sợ đến như vậy, một khi làm Hoàng Đế thật, không biết là hắn có can đảm đối mặt với lại y hay không nữa.
Người ta nói gần vua như gần cọp đúng là không có sai mà.
Hắn không hiểu tại sao Khánh Vương lại thay đổi lớn đến như thế, có thể là mấy ngày qua gặp phải hiểm cảnh, y là đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, có phong phạm của một vị Quân Vương trong tương lai.
Nếu mà những người chủ sự ám sát phía sau biết được hành động lần này không những không giết được Khánh Vương, còn rèn luyện ngài ấy trưởng thành hơn, không biết bọn chúng có cảm nghĩ gì nữa.
“Hai vị đại nhân..!”
Nguyễn Nhật đi đến chào hỏi qua hai người Nguyễn Niêm một tiếng.
Hai người này chỉ là người hầu bên trong Khánh Vương Phủ, luận địa vị không thể nào sánh được với lại một vị Tướng Quân như hắn, tuy nhiên đối phương lại là người thân cận của Khánh Vương, người sau này sẽ đăng cơ làm Hoàng Đế Đại Thành Quốc.
Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, không thể không khách khí với đối phương, nói sao sau này hắn còn có nhiều việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của hai người này nữa mà.
“Gặp qua Tướng Quân..!”
Hai người Nguyễn Hạc cũng không dám lên mặt kiêu ngạo, nên hiểu có thể bảo hộ được Khánh Vương an toàn cho đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào binh sĩ của người này trợ giúp, lực lượng bảo vệ cho Khánh Vương hiện tại cũng là dựa cả vào Nguyễn Nhật, không có người này, Khánh Vương cùng bọn họ đã tiêu đời từ lâu.
…
((P/s: Cầu hoa tươi, cầu đề cử từ các bạn đọc))