“Tuân lệnh Bệ Hạ..!”
Quân y luôn đi theo quân đội, chuyện này không khó khăn lắm.
“Bệ Hạ..! Vị cô nương này là..?”
Nguyễn Chính đã phát hiện ra Triệu Yến Nhi từ lâu, cô gái này đi bên cạnh Bệ Hạ, quan hệ xem ra không tầm thường.
“Văn Chương đại ca..! Huynh ..?”
Triệu Yến Nhi cũng như Kim Hồ đám người, nàng đến bây giờ vẫn còn chưa tin tưởng Nguyễn Văn Chương là Hoàng Đế của Đại Thành Quốc.
Người mà nàng nghe Phụ Hoàng nàng nói sẽ là bá chủ Bắc Châu trong tương lai, cũng là người đứng đằng sau ra lệnh Bình Điền Thụy diệt Đại Lễ Quốc nàng.
Tại sao có thể như vậy, nàng có cảm giác như mình đang nằm mơ một dạng.
“Yến Nhi..! Nàng không có nghe nhầm, trẫm là Hoàng Đế của Đại Thành Quốc..!”
Nguyễn Văn Chương gật đầu, từ khi Hổ Tử Vệ xuất hiện, hắn biết thân biết phận của mình đã không thể che giấu được nữa rồi.
“Dân nữ Triệu Yến Nhi..! Bái kiến Bệ Hạ..!”
Tạo hóa trêu ngươi.
Không thể nào ngờ được người đi cùng mình cả ngày hôm nay, trải qua nhiều lần sinh tử, lại là Hoàng Đế của Đại Thành Quốc.
“Bình thân..!”
Nguyễn Văn Chương thở dài trong lòng, lời nói vừa rồi của Triệu Yến Nhi hắn có thể nghe được sự khác biệt rất lớn so với trước đây.
Là trong dự đoán, ngăn cách là chuyện hắn đã lường trước.
Dù không thoải mái nhưng hắn cũng hiểu không thể khác được, hắn phải trở lại làm Hoàng Đế Đại Thành thôi.
“Tạ ân Bệ Hạ.!”
“Nguyễn Chính..!”
“Có vi thần..!”
“Cho người đem đến một cổ chiến xa, đưa Yến Nhi cô nương cùng vị Tiều Phi hiệp sĩ trở về..!”
“Tuân chỉ..!”
“Báo..!”
“Có chuyện gì..!”
“Hồi Bệ Hạ..! Chấn Bắc Đại Tướng Quân Lãnh Vô Phong dẫn theo ba vạn đại binh đã hạ được Thanh Nhai Thành..! Bây giờ đã đến Linh Đài Thành..!”
Hổ Tử Vệ tin tức linh thông, nhận được tin tức luôn sớm hơn những thế lực khác bên trong Linh Đài Thành này.
“Rắc..!”
“Lãnh Vô Phong..! Lão thất phu khốn kiếp..!”
Nguyễn Chính không kiềm chế được lửa giận trong lòng.
Lãnh Vô Phong là đại tướng còn sót lại từ thời Thái Tổ, không ngờ lại dẫn binh công đánh Đại Thành, Thái Tổ đã nhìn nhầm người này rồi.
“Nên đến cuối cùng cũng phải đến..!”
Kể từ ngày Lãnh Vô Phong phái quân đội đến hành thích hắn, hắn đã biết, Lãnh Vô Phong thế nào cũng sẽ làm phản.
“Nguyễn Chính..!”
“Có vi thần..!”
“Khanh đưa tất cả quân đội chúng ta có tại Lâm Hải Sơn này đến Linh Đài Thành phòng thủ đi..!”
“Không được để cho Lãnh Vô Phong cướp lấy tòa thành trì này..!”
“Vi thần tuân chỉ..!”
“Lý Dương..!”
“Có thần..!”
“Cho người đưa Thánh Chỉ này La Hiên Thành, bảo Tề Quận Thủ điều động binh mã toàn Quận đến Linh Đài Thành Cần Vương..!”
“Tuân lệnh Bệ Hạ..!”
Toàn bộ La Hiên Quận quân chính quy có hơn tám ngàn, thêm vào binh sĩ trong tay Nguyễn Chính, vậy thì có tầm mười lăm ngàn binh.
Tấn công ba mươi ngàn binh sĩ Chấn Bắc Quân Đoàn của Lãnh Vô Phong có vẻ khó, nhưng để thủ thành, hắn xem chừng Lãnh Vô Phong có công mấy tháng cũng chưa công phá nổi.
“Mã Lương ..!”
“Có vi thần..!” Mã Lương chạy đến.
Hắn nhìn thấy Nguyễn Văn Chương điều động binh sĩ một cách trơn tru, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy.
Hắn còn cho là Nguyễn Văn Chương không có cần đến một tên Tri Phủ như mình.
“Để lại nơi này hai trăm binh sĩ..! Số còn lại khanh đưa họ về giao cho Nguyễn Chính thống lĩnh chỉ huy..!”
“Tuân lệnh Bệ Hạ..!”
‘Người này thật sự là Đại Thành Hoàng Đế rồi..!’ Mọi cử chỉ cùng hành động của Nguyễn Văn Chương vừa rồi Triệu Yến Nhi quan sát từ đầu đến cuối.
Người này quá tự tin cùng tài giỏi, so với lại Nguyễn Văn Chương cách đây không lâu đồng hành cùng nàng như hai người hoàn toàn khác biệt.
Nàng đã tin, người này thật sự là Hoàng Đế.
— QUẢNG CÁO —
Event
Y đã không còn là Nguyễn Văn Chương mà nàng quen nữa rồi.
…
Một ngày sau..!
Linh Đài Phủ Thành..!
“Tình hình chiến sự bên ngoài như thế nào rồi..?”
“Hồi Bệ Hạ..! Sáng hôm nay sau khi không thể thuyết phục được Nguyễn Chính đại nhân quy hàng, Lãnh Vô Phong đã hạ lệnh cho quân sĩ công thành..!”
“Nhưng vì Linh Đài Thành kiên cố, bên ta liều chết chống lại, thế cho nên đến giờ này Lãnh Vô Phong binh sĩ vẫn không thể công phá được cửa thành..!”
“Ân..! Làm không tệ..!”
Linh Đài Thành này địa thế khá đặt thù.
Lối ra vào cũng là con đường duy nhất kết nối với Thanh Nhai Thành bên kia, trước đây là một vách núi tự nhiên cao hơn hai mươi mét.
Nó chỉ kém Chấn Bắc Quan bên kia đôi chút, nó cũng là chốt chặn cuối cùng nếu như Chấn Bắc Quan bên kia bị quân Mông Cổ phá.
Hiểu rõ được tầm quan trọng của Linh Đài Thành.
Nên các triều đại trước làm chủ Cổ Nam Đại Lục rất quan tâm, đầu tư tiền của công sức rất nhiều, xây dựng nó thành một pháo đài kiên cố thứ hai nhằm chống lại giặc Mông Cổ xâm phạm.
Mấy trăm năm qua, Linh Đài Thành không ít lần làm nản lòng quân Mông Cổ muốn xuôi Nam xuống Trung Châu.
Lãnh Vô Phong muốn lấy ba vạn binh mã công chiếm được Linh Đài Thành trong thời gian một ngày, e là không có khả thi.
Chờ quân đội các nơi trong La Hiên Quận này đến đông đủ, khi đó Lãnh Vô Phong cũng đừng nghĩ đến chuyện phá thành nữa.
“Có tin tức gì của Điền Thụy tướng quân hay chưa..?”
Bình Điền Thụy đã dẹp yên Đại Lễ Quốc, Lý Dương cũng cho người nói cho y nghe chuyện Lãnh Vô Phong tạo phản từ lâu.
Theo lý nên điều binh trở lại Linh Đài Thành ứng cứu rồi mới đúng, qua hơn ba ngày, tên đó sao còn chưa trở lại.
“Bệ Hạ..! Bình Điền Thụy tướng quân nghe tin ngài gặp sự cố liền giao Lễ Quận cho Lý Tư Thành trấn thủ, lập tức điều binh quay trở lại..!”
“Nhưng giữa đường đã bị Lãnh Vô Phong giở trò, dùng đất đá chắn đường, bây giờ Bình Điền Thụy tướng quân còn đang cho người dọn dẹp con đường, nhanh nhất hai ngày sau mới có thể đến được nơi này..!”
“Bình Điện Thụy không lý nào không có cách giải quyết..!”
“Bệ Hạ anh minh, Điền Thụy tướng quân đã điều tra ra một số con đường nhỏ của thợ săn, muốn vòng qua đường chính để đến Linh Đài Thành..!”
“Nhưng đáng tiếc những con đường đó cũng đã bị Lãnh Vô Phong cho người phá hủy..!”
“Lãnh Vô Phong đúng là một người lợi hại..!”
Nguyễn Văn Chương gật gù.
Tên đó đã tính toán hết mọi nước đi, mục đích không thể để cho Bình Điền Thụy trở về Linh Đài Thành kịp thời, quả nhiên là lợi hại.
“Bệ Hạ..! Ngài có thể xuất hiện trên trường thành để cho binh sĩ của Chấn Bắc Quân nhìn thấy..!”
“Khi đó lời nói dối của Lãnh Vô Phong sẽ bị vạch trần, chúng ta không cần phải cùng Chấn Bắc Quân chiến đấu nữa..!”
Lãnh Vô Phong lấy cái cớ Bệ Hạ chết đi để dẫn Chấn Bắc Quân Đoàn tấn công Đại Thành.
Bây giờ Bệ Hạ còn sống, chỉ cần ngài ấy xuất hiện, liền có có thể đập tan lời nói dối của Lãnh Vô Phong.
Trận Đại Thành nội chiến này cũng sẽ tự động chấm dứt, như thế không phải tốt hơn hay sao..?
…
“Phụ thân..! Bệ Hạ còn sống..! Bây giờ đang ở bên trong Linh Đài Phủ..!”
Lãnh Vô Vân hội báo tin tức mới nhất của thám tử báo về mà lòng như lửa đốt.
“Cái..! Cái gì..! Bệ Hạ còn sống..?”
Nguyễn Văn Hộc mặt mày tái mét.
Hắn vì nghe Lãnh Vô Phong nói Bệ Hạ đã chết, nên mới chạy theo đến nơi này.
Bây giờ Bệ Hạ không có chuyện gì, lại đang ở Linh Đài Thành, một khi y xuất hiện.
Không phải lời nói dối của Lãnh Vô Phong sẽ bị phá, không chừng đám người mình còn bị Chấn Bắc Quân bắt lại giao cho Bệ Hạ cũng nên.
Đừng nên quên Chấn Bắc Quân Đoàn cũng là quân đội của Đại Thành nha.
“Ha ha ha..! Đến thật hay, đến thật là đúng lúc..!”
“Phụ thân..!”
“Lão Tướng Quân..!”
“Ấy..! Các người không cần lo lắng, ta đã có tính toán đến khả năng này rồi..!”
“Phụ thân..! Ý của ngài là..!” Lời của Lãnh Vô Phong vừa rồi cũng làm cho những người nơi này an tâm hơn không ít.
Cũng phải nha, Lãnh Vô Phong là người đa mưu túc trí, đã quyết tâm làm phản, sao lại không có phương án dự phòng cho được.