Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 1: Công Chúa Diệu Dương



Trung Châu..! Đại Việt Hoàng Cung..!

“Keng..! Keng..! Ầm..!”

“Chủ Thượng có lệnh..! Ai bắt được Diệu Dương Công Chúa thưởng mười ngàn đồng vàng, quan thăng một cấp..!”

“Giết..! A…! A….!”

Khói lửa mịt mù, ngay khi tiếng hô của viên Tướng Quân kia vừa vang lên, bên ngoài đang chiến đấu binh sĩ là sĩ khí ngút trời, ánh mắt đỏ rực, ngay lập tức lấy ra thêm một trăm hai mươi phần trăm lực lượng của bản thân, xông vào bên trong Diệu Dương Cung, bắt lấy Diệu Dương Công Chúa.

Mười ngàn đồng vàng, thêm vào có thể tăng lên một cấp, cơ hội hiếm có như thế này thường không có gặp nhiều lắm, nếu không tranh thủ, người khác chiếm lấy mất, khi đó có khóc cũng không ra nước mắt.

“Không xong..! Chúng ta không có thủ nổi..!” Đại Việt Cấm Vệ Quân phó thống lĩnh thầm hô không tốt.

Trần gia quân vốn là đã chiếm thế thượng phong, quân số hơn bên mình gấp mấy lần, bọn họ chống đỡ đến bây giờ cũng đã là sức cùng lực kiệt, hiện tại vì cái ban thưởng kia, quân sĩ của Trần gia càng là cực lực đánh đến, bọn họ là không còn có khả năng chống đỡ nữa rồi.

“Rầm…! Rầm..!”

“Ào….! Ào..!”

Ánh lửa lóe lên, dưới sự kinh ngạc của toàn bộ mấy trăm tên binh sĩ Cấm Vệ Quân còn lại, Lý Bân đã đem Diệu Dương Cung thiêu hủy.

“Phó Thống Lĩnh..! Ngài..?”

Vì sao lại châm lửa đốt đi Diệu Dương Cung..?

Nên nhớ Diệu Dương Công Chúa còn ở tại bên trong a, thế lửa lớn đến như vậy, Công Chúa làm sao có thể sống được.

Nên nhớ Diệu Dương Công Chúa là huyết mạch còn lại du nhất của Đại Việt Hoàng Thất Lý thị, là chủ tử của bọn họ.

Lý Bân làm như vậy không phải là muốn tuyệt đường phục quốc của Đại Việt Hoàng Triều hay sao?

Tất cả bọn họ có mặt tại đây đều không hiểu vì sao vị Phó Thống Lĩnh này lại làm như vậy.

“Xẹt..! Rầm..!”

“Thần Lý Bân bảo hộ bất lực..! Xin lấy cái chết để tạ tội..!”

“Phó Thống Lĩnh….!”

Dưới ánh mắt ngạc của mọi người xung quanh, Lý Bân hoành kiếm tự sát, như là để chứng minh bản thân mình tận trung với Đại Việt Vương Triều một dạng.

“Phó Thống Lĩnh làm rất đúng..!”

Một viên binh sĩ lâu năm nhìn qua Vĩnh Thụy Cung, rồi lại nhìn thi thể của Lý Bân, như là hiểu ra được nhiều điều.

Lý Thị Hoàng Triều đã không còn nữa rồi, nếu để Diệu Dương Công Chúa rơi vào trong tay đám người Trần Gia, kết cục sẽ rất là bi thảm, chi bằng như thế này cũng tốt, chí ít Công Chúa vẫn có thể bảo trụ lại trong sạch, không mất sĩ diện của Hoàng Tộc Lý Thị.

“Xẹt..! Xẹt…! Xẹt..!”

“Đạp..! Đạp…! Đạp..!”

“Tướng Quân..! Cấm Vệ Quân tất cả đều đã tự sát..!”

Không lâu sau, Trần gia quân đội liền tiến đến Vĩnh Thụy Cung bên ngoài, nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh, liền là cung kính lên tiếng hội báo.

“Tận trung với chủ, thà chết không hàng, thật đám khâm phục..!”

Trần Đáng nắm quyền ngang vai, khẽ cúi đầu hành lễ với lại những binh sĩ vừa rồi lựa chọn tự sát.

“Tướng Quân..! Chúng tôi chưa hề nhìn thấy Diệu Dương Công Chúa rời khỏi Diệu Dương Cung nửa bước..!”

Một tên tướng lĩnh nhìn thấy Trần Đáng đưa mắt nhìn qua, khá là hiểu ý lên tiếng hồi đáp.

“Diệu Dương Công Chúa đã không còn, lập tức trở lại Trần Phủ, mời Chủ Công nhập cung..!”

Trần Đáng gật đầu, Diệu Dương Công Chúa không rời được đi ra bên ngoài, cũng không thể nào dưới hàng ngàn ánh mắt của đám binh sĩ nơi này rời khỏi được, như vậy chắc chắn một trăm phần trăm Diệu Dương Công Chúa đã chôn thân biển lửa mất rồi.

“Vâng..! Tướng Quân..!” Binh sĩ tề thanh lên tiếng, gương mặt người nào người nấy đều là vui vẻ cả.

Đại Việt Hoàng Thất không còn, Diệu Dương Công Chúa cũng không còn, bây giờ đi tiếp đón Chủ Thượng nhập cung.

Nhập cung để làm cái gì thì nơi đây mọi người dùng đầu ngón chân cũng có thể suy đoán ra được.

Vất vả nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng Trần gia bọn họ đã có thể lật đổ được Lý gia, chiếm lấy giang sơn Đại Việt, từ bây giờ trở đi, những binh sĩ như bọn họ chính là khai quốc công thần rồi.

Bên ngoài Đại Việt Hoàng Cung..! Trên một tòa tháp cao mười ba tầng bên trong An Lạc Tự..!

Một người con gái da trắng tựa tuyết, gương mặt ngũ quan cân đối xinh xắn một cách tuyệt mỹ. Nàng đang đứng tại tầng cao nhất An Lạc Tự tòa tháp cao nhất nơi này, ánh mắt tĩnh lặng tựa trong veo như nước mùa thu.

Nàng lẵng lặng đứng tại nơi này, nhìn về Đại Việt Hoàng Cung đang bốc cháy, gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm, không ai biết hiện tại nàng đang suy nghĩ đến chuyện gì.

“Công Chúa..! Hoàng Cung bên kia..?”

Lý Hiển một thân bình thường quần áo trang phục, nhìn không ra trước đây hắn là uy phong một cõi Cấm Vệ Quân thống lĩnh. Tay nắm binh quyền, được người người kính sợ, trông hắn hiện tại giống hiệp khách giang hồ nhiều hơn.

“Bản Cung đã nhìn thấy..!” Lý Diệu Dương gật đầu, nàng không có mù, tòa tháp này lại cao như vậy, làm sao không thấy bên trong Hoàng Cung khói lửa nghi ngút kia chứ.

“Công Chúa..! Tiếp theo ngài có dự tính gì..?”

Hắn cùng Lý Bân đã thương lượng trước, hắn bảo hộ Vĩnh Thụy Công Chúa rời khỏi Hoàng Cung, Lý Bân ở lại cố thủ Hoàng Cung, một khi không thủ được, sẽ đốt đi Vĩnh Thụy Cung, khi Vĩnh Thụy Cung bốc cháy, cũng là ám hiệu cho hắn phải đưa Công Chúa rời khỏi Việt Thành, giờ cũng là lúc phải rời đi rồi.

“Chúng ta đi đến Đại Thành Quốc đi..!”

Lý Diệu Dương thu hồi ánh mắt nhìn về Hoàng Cung vừa rồi, gương mặt xinh đẹp của nàng hiện tại rất là sắc lạnh, nhìn không ra tâm trạng hiện tại của nàng là như thế nào.

“Đại Thành Quốc..?” Lý Hiển nhíu mày nhớ lại.

Đại Việt Vương Triều kể từ mấy chục năm trước mất quyền khống chế thiên hạ, các Chư Hầu cũng đứng lên làm phản, không nghe theo hiệu lệnh của triều đình nữa, to lớn Đại Việt Vương Triều cũng chỉ có thể tại phần lớn bên trong Trung Châu còn có thể hiệu lệnh, những khu vực khác liền là không được nữa rồi.

Đại Thành Quốc này như hắn nhớ không sai là một cái quốc gia nhỏ nằm tại Bắc Châu, do một vị Quý Tộc tên Nguyễn Văn Thành lập ra, hắn liên hiệp với mấy tên Quý Tộc khác, nhân lúc triều đình hỗn loạn chiếm đi năm cái Quận tại Bắc Châu, lập ra Đại Thành Quốc.

Tuy nhiên kể từ sau khi Nguyễn Văn Thành chết đi, Đại Thành Quốc đã không còn được như trước đây, bị hai cái Vương Quốc lớn ở Bắc Châu chèn ép, hiện tại chỉ còn làm chủ được có hai cái Quận mà thôi.

Không những vậy, theo như hắn tìm hiểu biết được cái Đại Thành Quốc này bên trong nội loạn cũng không hề nhẹ, còn có khả năng bị diệt trong nay mai.

Hắn không hiểu Công Chúa tại sao lại đi chọn Đại Thành Quốc này để mưu đồ phục quốc.

Nên biết rằng tại Cổ Nam Đại Lục nơi đây, còn mấy cái quốc gia còn hùng mạnh hơn Đại Thanh Quốc rất là nhiều lần, những quốc gia đó mới có thể chống lại được Trần gia, có thể trợ giúp Công Chúa khôi phục lại giang sơn thiên hạ của Đại Việt.

Không thì cũng nên xuôi về phương Nam, hướng đến khu vực Tổ Địa trước đây của Đại Việt Vương Quốc khi chưa thống nhất thiên hạ mấy trăm năm về trước, ở nơi đó vẫn còn có khá nhiều trung thần cùng người dân vẫn luôn ủng hộ Đại Việt Vương Triều, đi đến một nơi như Đại Thành Quốc thì có thể làm được chuyện gì đây.

“Không sai..! Là Đại Thành Quốc..!” Lý Diệu Dương gật đầu, nàng cũng là không có giải thích gì thêm với lại Lý Hiển nữa.

“Cẩn tuân mệnh lệnh của Công Chúa..!”

Dù trong lòng rất là không hiểu vì sao Lý Diệu Dương lại có quyết định như thế, nhưng Lý Hiển cũng không có dám hỏi lại, cung kính nghe theo sắp xếp của Lý Diệu Dương.

Hắn biết vị Công Chúa này không hề đơn giản, kể từ ba tháng trước sau khi bạo bệnh tỉnh lại, cô ấy cứ như một người khác, làm việc nhìn xa trông rộng, còn rất quyết đoán, chính vì sự thay đổi quá lớn của vị Công Chúa này, làm cho Trần gia cảm thấy tràn đầy nguy cơ, thế nên bọn họ là phải ra tay sớm thay triều đổi đại.

Hắn chỉ cần làm theo lời của vị Công Chúa này là được rồi.

Bắc Châu..! Đại Thành Quốc..! Hoàng Đế Cung Điện..!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.