Edit & Beta: Đoè
Tưởng Hàng Đình cảm thấy đêm nay Ninh Chu có chút dính người.
Hắn đi tới đâu, Ninh Chu theo tới đó. Ngay cả khi Tưởng Hàng Đình đi vệ sinh, Ninh Chu cũng đứng đợi ở ngoài cửa.
Mức độ dính người khiến Tưởng Hàng Đình phải dở khóc dở cười.
Tưởng Hàng Đình ngồi xuống giường vươn tay kéo Ninh Chu lại, để cậu ngồi trên đùi mình, trán chạm trán với Ninh Chu, khoé môi nở nụ cười: “Thích tôi đến vậy sao?”
Ninh Chu thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy ạ.”
Cậu đã từng nghĩ rằng sau khi trải qua mọi chuyện trong quá khứ, cậu sẽ quen với việc sống một mình.
Khi lang thang trên đường phố nước ngoài và ngủ trong khu ổ chuột, cậu chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ, hôm nay chỉ vì không nhìn thấy Tưởng Hàng Đình mà đã khiến cậu sợ hãi như vậy.
Cậu không phủ nhận rằng cảnh tượng đó khiến cậu cảm động là có lý do, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì Tưởng Hàng Đình đã cắm sâu vào trong lòng cậu từ lâu.
Một khi Tưởng Hàng Đình rời bỏ cậu, trong lòng cậu sẽ bị đào khoét ra một cái lỗ rất sâu, to.
Ánh mắt cậu trai nhìn Tưởng Hàng Đình vô cùng chăm chú và thẳng thắn, bộc lộ mọi thứ bên trong mà không hề dè dặt trong đôi mắt mèo màu hổ phách này.
Tưởng Hàng Đình bị cậu nhìn khiến tim đập nhanh, không kìm lòng được mà cúi đầu xuống, đặt hết nụ hôn nóng bỏng này đến nụ hôn nóng bỏng khác lên mắt chàng trai trẻ.
Ninh Chu hơi ngẩng đầu, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của Tưởng Hàng Đình, chút hoảng sợ và lo lắng trong lòng theo nụ hôn này dần dần tiêu tán.
Tưởng Hàng Đình cảm nhận được thân thể người trong lòng đang dần thả lỏng, hắn lập tức ôm chặt lấy cậu, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai chàng trai: “Ngoan lắm.”
Đêm nay hai người không làm gì cả, Tưởng Hàng Đình ôm lấy Ninh Chu từ phía sau, giữ chặt lấy cậu như thể muốn giam cậu vào lòng mình.
Cái ôm ấm áp quen thuộc khiến Ninh Chu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, duỗi chân tay, không còn tư thế cuộn tròn ngủ nữa.
Sáng sớm hôm sau, Ninh Chu tỉnh dậy từ rất sớm.
Sáng nay cậu có cảnh diễn, lúc tỉnh dậy bầu trời ngoài cửa vẫn còn chưa sáng, Tưởng Hàng Đình vẫn đang ngủ.
Ninh Chu nhẹ nhàng xoay người nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tưởng Hàng Đình, nhìn thế nào cũng thấy rất hài lòng, đến mức không nhịn được cúi người hôn lên mặt hắn một cái.
Sau đó cậu mới hài lòng rời giường, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi quay phim.
Sợ sẽ đánh thức Tưởng Hàng Đình nên mọi động tác của cậu rất nhẹ nhàng.
Lúc chuẩn bị đến trường quay, Ninh Chu để lại một tờ giấy lời nhắn cho Tưởng Hàng Đình——
Em đi quay phim, đến trưa em sẽ xin phép đạo diễn Trương, tiễn anh về thành phố A. Ninh Chu.
Khoảng nửa tiếng sau khi Ninh Chu đi, Tưởng Hàng Đình tỉnh dậy, nhìn thấy tờ giấy trên bàn đầu giường, cầm lên xem, nhếch môi cười.
Hắn cầm điện thoại lên và bấm số.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, một giọng nói trầm và mạnh mẽ phát ra từ microphone.
Tưởng Đạo Lan: “Thằng nhóc thối, mới sáng sớm đã gọi điện cho bố làm gì hả?”
“Bố, con muốn nhờ bố một việc.” Tưởng Hàng Đình rời giường, đi vào nhà tắm.
“Biết ngay là mới sáng sớm ra mày mà gọi điện cho bố là không có chuyện tốt rồi.” Tưởng Đạo Lan ghét bỏ nói: “Nói đi, nhà mi muốn bố giúp cái gì?”
Tưởng Hàng Đình kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, hai tay dư ra bóp kem đánh răng, “Bố về công ty quản lý mấy ngày, con ở đây vài hôm nữa rồi sẽ quay lại.”
Tưởng Đạo Lan: “Phù dung trướng ấm độ đêm xuân, từ đây quân vương bất tảo triều(1) đúng không? Nhà chúng ta không có truyền thống này, gặp được Ninh Chu rồi thì nhanh quay về làm việc đê.”
(1) Trướng phù dung gấm trải qua đêm xuân, từ đó quân vương không vào triều sớm (Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị).
“Tâm tình bạn nhỏ không tốt, con muốn ở lại với em ấy thêm mấy ngày.” Tưởng Hàng Đình nghiêm túc nói.
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó giọng nói của Tưởng Đạo Lan vang lên: “Được, chăm sóc thằng bé cho tốt, bố của anh vẫn còn khoẻ lắm, có thể chống đỡ thay anh thêm vài ngày nữa.”
Tưởng Hàng Đình: “Cảm ơn bố.”
Tưởng Đạo Lan: “Nếu anh thật sự muốn cảm ơn bố, đợi đứa nhỏ kia quay phim xong thì dẫn nó về nhà đi, để bố với mẹ anh gặp mặt chút.”
Tưởng Hàng Đình đáp lời.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Tưởng Đạo Lan, Tưởng Hàng Đình rửa mặt xong lại gửi một tin nhắn khác cho trợ lý: “Đặt mua một chiếc xe phân khối lớn giúp tôi, tôi sẽ gửi mẫu mã và nhãn hiệu cho anh, tốt nhất là nên giao đến trong vòng hai, ba ngày tới.”
Sau khi tin nhắn thoại được gửi đi, Tưởng Hàng Đình đã gửi mẫu xe và địa chỉ hiện tại của chiếc xe phân khối lớn cho trợ lý của mình.
Xử lý xong chuyện này, Tưởng Hàng Đình thay quần áo, dự định đến phim trường thăm Ninh Chu.
Vừa mở cửa phòng ra, đã nghe thấy có tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất.
Tưởng Hàng Đình sửng sốt nhìn về phía phát ra tiếng động.
Tống Phong cũng không ngờ lại gặp được Tưởng Hàng Đình ở đây.
“Xin chào ngài Tưởng.” Tống Phong gật đầu nói.
Tưởng Hàng Đình gật đầu lại với anh “Tống tiên sinh mới gia nhập đoàn sao?”
“Trước đó có việc phải trì hoãn, giờ mới đến được.” Tống Phong trả lời, “Sao ngài Tưởng lại ở đây?”
Tưởng Hàng Đình: “Đến đón Trung thu với Chu Chu.”
Hắn nhấn mạnh hai chữ “Chu Chu” để thể hiện chủ quyền của mình.
Tưởng Hàng Đình vẫn không quên Tống Phong là diễn viên yêu thích của Ninh Chu, nhìn có vẻ trưởng thành và ổn trọng, rất phù hợp với mẫu người lý tưởng của Ninh Chu.
Cộng thêm với việc lần trước Tống Phong bảo vệ Ninh Chu trong bữa tiệc, Tưởng Hàng Đình không thể không nghĩ nhiều.
Là một diễn viên, Tống Phong khá tinh tế và nhạy cảm, anh có thể cảm nhận được sự thù địch của Tưởng Hàng Đình đối với mình.
Lúc đầu vẫn còn mờ nhạt nhưng sau đó nó dần trở nên rất rõ ràng.
Tống Phong: “Tưởng tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Ninh Chu chỉ là một tiểu bối, vẻ ngoài có chút giống người bạn cũ của tôi nên tôi mới đứng ra bảo vệ cậu ấy.”
Tống Phong nén ý cười, anh không ngờ Tưởng Hàng Đình lại có một mặt trẻ con như vậy.
Nhưng điều này cũng chỉ thể hiện Tưởng Hàng Đình quan tâm tới Ninh Chu, có hắn bảo vệ cậu như vậy, sẽ không lo cậu xảy ra chuyện.
Tâm tư bị bại lộ cũng không khiến Tưởng Hàng Đình cảm thấy xấu hổ, quay người sang một bên nói: ” Tống tiên sinh cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước.”
Tống Phong cũng khách sáo, “Tưởng tiên sinh đi thong thả.”
Đoàn làm phim《 Dư Sinh 》(2) được quay tại một trường cấp 2 ở thành phố Bác An.
(2) Viết gộp, tắt của “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc”.
Tình cờ là trường cấp hai đã chuyển đến cơ sở mới, còn cơ sở cũ bị bỏ trống để quay cảnh trong khuôn viên trường《 Dư Sinh 》.
Hôm nay vẫn là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, học sinh đều được nghỉ một ngày, biết rằng trường cũ có người đang quay phim truyền hình nên có rất nhiều bạn học đến xem.
Trước khi Tưởng Hàng Đình đến chỗ đoàn làm phim, hắn nghe thấy các bạn nhỏ cách đó không xa chỉ về phía máy quay thì thầm to nhỏ.
“Nam chính kìa, đẹp trai quá phải à!!”
“Quá ư là đẹp trai, nhưng trông rất lạ mặt, hình như là người mới ó.”
“Tớ không quan tâm anh ấy có phải người mới hay khum, tớ đã quyết định sẽ pick anh ấy!”
Tưởng Hàng Đình đứng xa xa nghe bọn nhỏ nói chuyện, không khỏi bật cười đồng thời cũng có chút cảm thấy u sầu.
Bạn bé nhà hắn xuất sắc vậy cơ mà, trước đó là Tống Phong, lại thêm cả Ngôn Thiến Thiến, sau này khi em chính thức ra mắt, chẳng biết sẽ có bao nhiều người hâm mộ gọi em là chồng nữa.
Haizzzz.
Tưởng Hàng Đình thở dài trong lòng, chợt cảm thấy sầu muộn vì tình địch của mình đều ở khắp nơi trên thế giới.
Vương Nhất Thanh nhìn thấy Tưởng Hàng Đình từ xa, quay đầu nói mấy câu với trợ lý của mình rồi đi về phía Tưởng Hàng Đình.
“Lại đến thăm ban hở?” Vương Nhất Thanh vừa đánh giá vừa hỏi Tưởng Hàng Đình.
Tưởng Hàng Đình “Ừ”, đi theo Vương Nhất Thanh đến trường quay.
“Sáng nay tinh thần Ninh Chu rất tốt.” Vương Nhất Thanh có ý ám chỉ, “Tôi còn tưởng đêm qua cậu sẽ hoá sói luôn đấy, đây không phải phong cách của cậu.”
Vương Nhất Thanh tuy là bạn tốt của Tưởng Đạo Lan, nhưng chơi chung với Tưởng Hàng Đình coi như hợp ý, hai người cũng có chút hiểu nhau. Lúc nói chuyện với Tưởng Hàng Đình, Vương Nhất Thanh không hề ra vẻ là bậc trưởng bối mà Tưởng Hàng Đình cũng sẽ không xem anh ta như lớn hơn.
Tưởng Hàng Đình: “Tôi là người thèm khát đến thế sao?”
Vương Nhất Thanh: “Tôi cảm thấy thế.”
“Nếu anh có thể cho Chu Chu nghỉ thêm mấy ngày thì hẵng nói câu đó với tôi.” Tưởng Hàng Đình nhân cơ hội đòi chút lợi lộc cho Ninh Chu.
Vương Nhất Thanh rất vô tội: “Từ khi phim bắt đầu khởi quay, toàn bố quá trình nằm trong tay đạo diễn, tôi nào đâu có quyền to như thế mà cho diễn viên nghỉ.”
Vương Nhất Thanh làm biên kịch, không nhất thiết phải vào đoàn, anh ta đã gửi kịch bản được đi rồi thì coi như hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn.
Nhưng suy cho cùng thì đây là bộ phim do chính anh ta đầu tư, Vương Nhất Thanh không thể mặc kệ nên đã đi theo đoàn quay phim. Hơn nữa anh ta còn có một thói quen hay bàn kịch bản với đạo diễn để thay đổi cốt truyện dựa trên tín độ quay phim, phản ứng hoá học giữa các diễn viên, vân vân mây mây.
Điều này bắt buộc anh ta phải ở lại đoàn quay phim.
Vương Nhất Thanh nói cũng không sai, một khi đã bắt đầu khởi quay thì người có quyền lên tiếng nhất chính là đạo diễn, cho ai nghỉ, nghỉ mấy ngày cũng sẽ do đạo diễn quyết định.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Thanh có chút hả hê: “Ninh Chu có thể nghỉ ngơi mấy ngày thì sao? Chiều này không phải cậu sẽ về thành phố A hả?”
Đối với một công ty lớn như Tưởng thị, Tưởng Hàng Đình không thể nói bỏ là bỏ được.
“Vậy thì khiến anh phải thất vọng rồi.” Tưởng Hàng Đình cười duyên dáng, “Tôi sẽ ở đây với Chu Chu một khoảng thời gian nữa.”
Vương Nhất Thanh: “Vậy còn công ty thì sao giờ?”
“Có bố tôi lo rồi.”
Vương Nhất Thanh gào lên không thể nào, “Ổng chịu hả? Vậy mặt trời mọc đằng Tây rồi?”
Nếu thật sự bằng lòng thì làm gì có chuyện quẳng công ty cho Tưởng Hàng Đình và hưởng thụ cuộc sống về hưu sớm.
“Con cái là quan trọng nhất.” Tưởng Hàng Đình nói rất tự tin: “Ông ấy sẽ hiểu.”
Vương Nhất Thanh: “…………”
Tại sao anh ta lại nếm ra được mùi thức ăn cho chó nhỉ.
“Tốt, qua.” Trương Ly hô “qua” một tiếng, anh nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát một lúc, rất hài lòng với cảnh quay vừa rồi: “Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi.”
Bấy giờ Ninh Chu mới thoát vai.
Tề Vận lập tức đưa cốc nước tới, nói: “Tưởng tiên sinh tới.”
“Ở đâu?” Ánh mắt Ninh Chu sáng lên, lập tức tìm kiếm xung quanh, rất nhanh đã nhận ra Tưởng Hàng Đình đang ngồi trong góc.
Ninh Chu ngay cả uống nước cũng không có thời gian, trực tiếp đi về phía Tưởng Hàng Đình.
“Chờ em một chút nhé, còn ba cảnh nữa là hết cảnh hôm nay của em rồi, sau đó em sẽ đưa anh đến sân bay.” Ninh Chu đứng bên cạnh Tưởng Hàng Đình, nhìn hắn nói.
Tưởng Hàng Đình vươn tay xoa đầu cậu, “Không vội, tôi ở lại với em thêm mấy ngày nữa mới về.”
Thừa dịp Ninh Chu đang hơi ngớ người, Tưởng Hàng Đình cố ý nói: “Đúng lúc có thể xem em diễn cảnh hôn. Nếu không diễn được thì tôi có thể hướng dẫn em ngoài màn hình.”
Ninh Chu: “……”
Hới! Cậu đã quên phéng đi mất chuyện này!
Mà chuyện rầm rộ lớn thế này hơn phân nửa là do bị mắng mà ra.
Kể từ khi《Sinh ra để diễn xuất》phát sóng, ratings và danh tiếng ngày càng tăng cao, khán giả cũng thích xem các ngôi sao phim truyền hình gạo cội diễn nên sau vài tập đã thu hút rất nhiều người hâm mộ.
Họ ngồi xổm trước TV đúng giờ vào mỗi tối thứ bảy, chờ đến tám giờ rưỡi.
Thứ bảy tuần này vẫn hóng như thường lệ, đợi tập mới nhất của 《Sinh ra để diễn xuất》lên sóng.
Sự xuất hiện của đạo diễn Lâm Chính Bình thực sự đã khiến họ vô cùng bất ngờ, sau khi nhóm khách mời đầu tiên trình diễn, mục #Sinh_ra _để _diễn_xuất_Lâm_Chính_Bình# lần đầu tiên leo lên hot search.
Cư dân mạng đều đang gào khóc đòi ăn, hy vọng Lâm Chính Bình có thể quay lại làm phim, ông đã thoái ẩn hai ba năm, người hâm mộ của ông ấy không còn hài lòng khi xem đi xem lại những bộ phim trước đó.
Đây là hot search đầu tiên của《Sinh ra để diễn xuất》tối nay.
Đang chờ nhóm thứ hai trình diễn, Thẩm Ngọc Phi đã lâu không xuất hiện trước công chúng lại xuất hiện trên màn hình TV, khiến một số fan gào hét.
Nữ thần vẫn là nữ thần, ngay cả trong cảnh chết chóc, dù vào vai một người phụ nữ xấu tính, cường thế cũng không thể che giấu vẻ đẹp của cô(1) ấy.
(1) Cô trong xưng hô: cô, dì, chú, bác. Để phân biệt với “cô” đại từ xưng hô ngôi thứ 3.
Kết quả là #Giá_trị_nhan_sắc_của_Thẩm_Ngọc_Phi# trở thành hot search thứ hai trong đêm nay.
Account marketing muốn nhân cơ hội này thu hút làn sóng nổi tiếng nên đã tung ra các nhân vật trong Web drama của Sở Tịch Nhan trước đó và so sánh cô ta với Thẩm Ngọc Phi. Mục đích ban đầu là thu tiền của đoàn đội Sở Tịch Nhan, muốn lôi kéo Thẩm Ngọc Phi khen vẻ đẹp của Sở Tịch Nhan, thế nhưng nhìn bình luận thì thấy đây quả là một hiện trường lật xe siêu to khổng lồ.
Sở Tịch Nhan bị treo lên đánh sấp mặt, Sở Tịch Nhan bắt chước bừa bãi vân vân, cuối cùng đám thuỷ quân đành phải rời khỏi bãi chiến trường để khống bình.
Mà account marketing lợi dụng Thẩm Ngọc Phi để quảng bá cho Sở Tịch Nhan khiến nhiều người không hài lòng, kết quả 《Sinh ra để diễn xuất》đã khiến khán giả phẫn nộ.
Sau đó, hot search thứ ba cho《Sinh ra để diễn xuất》xuất hiện ——#Kỹ_thuật_diễn_xuất_của_Sở_Tịch_Nhan#
Khán giả không phải người mù, họ có thể nhìn thấy rõ ràng kỹ năng diễn xuất của Sở Tịch Nhan như thế nào, chưa kể so với một diễn viên giàu kinh nghiệm như Trần Kính Khải thì ngay cả diễn viên phụ mới vào nghề cô ta cũng không thể so được. Cô ta tỏ ra rụt rè khi cần phải mạnh mẽ, khi không cần mạnh mẽ thì lại hùng hổ doạ người, khác với ba người có kỹ năng diễn xuất tốt còn lại thì nhân vật của Sở Tịch Nhan càng tỏ ra đa mưu túc trí thì trông càng thiểu năng.
Nhưng kết quả thì sao? Một số giám khảo còn hết lời khen và cho cô ta thăng cấp?
Khán giả:???
Điều khiến khán giả càng không nói nên lời là khi Lâm Chính Bình nhận xét, mấy lời bình phẩm về Thẩm Ngọc Phi lại chẳng đúng sự thật câu nào, còn nói Thẩm Ngọc Phi diễn không có tâm, không tôn trọng kỹ năng diễn xuất.
Điều này khiến khán giả hoàn toàn choáng ngập.
Người mẹ do Thẩm Ngọc Phi thủ vai không tốt? Chẳng lẽ sau khi giải nghệ, mắt nhìn của Lâm Chính Bình đã trở nên kém rõ ràng hơn?
Dáng vẻ bán mình cho đồng tiền dơ bẩn thật kinh tởm.
Nếu trước đây khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào Lâm Chính Bình thì họ lại rất thất vọng với ông sau khi nghe đánh giá của ông về Thẩm Ngọc Phi.
Liệu Lâm Chính Bình như thế này còn có thể tạo ra những tác phẩm đẳng cấp như trước nữa không? Sau cùng, trái tim tan nát.
Cố tình ngay lúc này mấy account marketing lại bước ra giẫm đạp Thẩm Ngọc Phi, nói cô thoái ẩn mười năm nên trạng thái chắc chắn không còn như trước, biểu hiện không tốt cũng là điều dễ hiểu, nhưng việc bị một đàn em treo lên đánh là điều vô lý.
Chuyện phát triển đến mức này, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra rằng ê-kíp chương trình《Sinh ra để diễn xuất》chỉ muốn tế Thẩm Ngọc Phi lên trời để nâng Sở Tịch Nhan.
Chính cái gọi là khen quá sẽ bị trời phạt, sau một đợt thao tác của tổ tiết mục và Sở Tịch Nhan, khán giả đã trực tiếp chửi #Sinh_ra_để_diễn_xuất# lên xu hướng tìm kiếm.
Sở Tịch Nhan dường như đã quên mất mình trở nên nổi tiếng như thế nào, cô ta nổi tiếng nhờ một vai diễn bắt chước Thẩm Ngọc Phi, đeo lên cái danh hiệu “Thẩm Ngọc Phi bé”, cho nên phần lớn fan của cô ả đều là fan của Thẩm Ngọc Phi chuyển sang.
Bây giờ Thẩm Ngọc Phi đã trở lại, fan đương nhiên sẽ quay về với diễn viên ban đầu, làm sao có thể tiếp tục đi theo kẻ bắt chước?
Kết quả thì sao? Kẻ bắt chước này còn dám dẫm đạp lên thần tượng chân chính của họ.
Vậy thì ngại quá, đừng trách sao bọn họ sau khi thoát fan rồi quay lại cắn xé.
Hơn nữa bởi vì trước đây Sở Tịch Nhan tự xưng là “Thẩm Ngọc Phi bé”, gây nên một làn sóng hoài niệm, khi càng nhiều người biết đến Sở Tịch Nhan, bọn họ cũng bắt đầu nhớ đến Thẩm Ngọc Phi.
Hiện giờ làn sóng hoài niệm còn chưa tan đi, Sở Tịch Nhan đã gấp không đợi nổi muốn giẫm đạp lên Thẩm Ngọc Phi để chiếm thế thượng phong?
Màn ăn hôi này hơi khó nhìn đấy.
Vì thế khán giả đã ngừng xem《Sinh ra để diễn xuất》và bắt đầu lên tiếng trên mạng, chửi tổ tiết mục, chửi Sở Tịch Nhan, thậm chí chửi cả Lâm Chính Bình.
Cho dù tổ chương trình và đoàn đội của Sở Tịch Nhan có thể thuỷ quân đến thì cũng không cách nào ém những tiếng mắng chửi xuống được.
Bên tổ chương trình cũng đang sứt đầu mẻ chán, họ cũng dự đoán trước được rằng sau khi chương trình phát sóng sẽ có một vài câu “hót” không hay ho cho lắm, dù sao thì ai có mắt cũng có thể phân biệt được ai tốt ai xấu qua màn trình diễn của Thẩm Ngọc Phi và Sở Tịch Nhan.
Bọn họ thậm chí còn dẫn lửa lan đến trên đầu Lâm Chính Bình, nhưng không ngờ rằng đoàn đội của Sở Tịch Nhan lại chơi nhiều thủ đoạn khác nhau và khiến ngọn lửa cháy dữ dội hơn.
Đạo diễn hiện đang khẩn trương liên lạc với Lâm Chính Bình, hy vọng có thể xoa dịu cảm xúc của ông.
Ông ta cũng là bất đắc dĩ,《Sinh ra để diễn xuất》là do ông ta tạo ra, là tâm huyết của ông ta, ông ta không muốn lãng phí công sức của mình.
Chính phó giám đốc đã trực tiếp lên tiếng bảo ông ta cắt ghét chỉnh sửa theo mong muốn của đoàn đội Sở Tịch Nhan, nếu không ông ta sẽ bị thay thế. Vì để bảo vệ vị trí của mình, đạo diễn chỉ có thể làm điều này.
Trong khi tổ chương trình đang vật lộn, Sở Tịch Nhan đã tức giận đến mức ném đồ đạc xuống đầy đất khi nhìn thấy những lời lăng mạ nhắm vào cô ả trên mạng.
Cô ả hét lên với người đại diện của mình: “Không phải tôi đã bảo anh là cắt ghép hết đoạn nhận xét của Lâm Chính Bình sang thằng người mới họ Ninh kia sao? Nếu đẩy sang cho nó thì hôm nay đã không có chuyện gì.”
Ninh Chu là người mới, không có fans, cho dù bị Lâm Chính Bình mắng cũng sẽ không có ai đứng ra bênh vực, tổ tiết mục sợ chiêu trò của Lâm Chính Bình thì nên để ông mắng Ninh Chu mới đúng!
Kết quả là họ đã làm chuyện thừa, đẩy hết lên đầu Thẩm Ngọc Phi để rồi giờ đây toàn bộ đáp trả lại hết cho cô ta, cô ta có thể không tức giận sao?
“Ngô tiên sinh không đồng ý với phương án đó.” Người đại diện lúc này mới có thể bình tĩnh đối mặt với Sở Tịch Nhan điên cuồng, “Ngô tiên sinh cũng đã nói trước Ninh Chu có bối cảnh, không thể động đến.”
Thế cho nên mới chọn Thẩm Ngọc Phi, người không có hậu thuẫn, nghe theo ý muốn của phó giám đốc đài Chanh Ngô Dũng: Thẩm Ngọc Phi đã lui giới mười năm, ai biết được liệu cô ấy còn có thể duy trì trình độ trước đây của mình không? Không phải khán giả nào cũng lý trí, đến khi ấy thuê đám thuỷ quân dắt mũi, ổn định nhịp độ, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Ngô Dũng đã lập ra kế sách, lão ta không nhìn vào khả năng của Sở Tịch Nhan và cũng không tin tưởng một cách mù quáng vào cô ta. Nhưng không ngờ rằng màn trình diễn đó của cô ả thật sự quá tệ, ngàn vạn cắt nối biên tập viên cũng không thể cứu nổi.
Nhìn vào thực tế, đã bị lật xe.
Và đây chỉ mới là sự khởi đầu của màn lật xe mà thôi.
Tổ chương trình《Sinh ra để diễn xuất》 đã liên hệ đến phòng làm việc của Lâm Chính Bình, nhưng sau nhiều cuộc gọi vẫn không có ai bắt máy.
Đúng 10 giờ tối.
Lâm Chính Bình đã đăng ký Weibo, thậm chí còn chưa được chứng thực đã nổi trận lôi đình đăng một dòng trạng thái và một đoạn video.
Lâm Chính Bình: Di hoa tiếp mộc(2), râu ông nọ cắm cằm bà kia, các người còn có chút liêm sỉ nào không vậy? @Đài Chanh. Còn cả cô nữa @Sở Tịch Nhan, cô diễn không tốt cũng chẳng sao, nhưng làm ơn hãy học làm cách người trước đi?
(2) Dời hoa ghép cành: ý chỉ làm xáo trộn, đảo lộn, đổi trắng thay đen.
Đoạn video ông đăng lên là bản gốc chưa qua cắt ghép chỉnh sửa, tái hiện chân thực khung cảnh lúc đó.
Sau khi đăng lên xong, Lâm Chính Bình lại đăng thêm mấy bài Weibo nữa.
Lâm Chính Bình: @ Sở Tịch Nhan cô mà cũng dám tự nhận mình là “Thẩm Ngọc Phi bé” hả? Không nhìn lại xem mặt mình to cỡ nào? Chỉ cần là người có chút tự giác, cô sẽ chẳng dám ăn vạ Thẩm Ngọc Phi đâu.
Lâm Chính Bình: Thẩm Ngọc Phi đẹp nhất! Kỹ thuật diễn của Thẩm Ngọc Phi tốt nhất! Không chấp nhận phản bác!
……
Đây là tài khoản mới đăng ký, chưa được xác minh, đăng lên Weibo không thể lập tức nhìn thấy, tuy nhiên Lâm Chính Bình đã có móc nối, sau khi gọi vài cuộc điện thoại, có người trong vòng đã chia sẻ Weibo của Lâm Chính Bình.
Mấy người này đều là những tên tuổi lớn trong giới, cũng chẳng sợ đắc tội đài Chanh, rất nhiều fan của các ngôi sao theo dõi họ, hy vọng thần tượng của mình có thể hợp tác với những tên tuổi lớn này.
Vì vậy, ngay khi Weibo của Lâm Chính Bình được chia sẻ, chưa đầy mười phút # Lâm Chính Bình đáp trả# leo thẳng lên hot search, đây là hot search thứ năm cho《Sinh ra để diễn xuất》đêm nay.
Đoạn video chưa chỉnh sửa giống như một chiếc búa đá, trực tiếp đánh gục tổ tiết mục và Sở Tich Nhan.
Hoá ra đoạn nhận xét kia của Lâm Chính Bình là về Sở Tịch Nhan, nhưng nó đã bị tổ tiết mục chỉnh sửa thành Thẩm Ngọc Phi.
Chẳng trách Lâm Chính Bình lại đăng bài Weibo phẫn nộ như vậy, ngay cả người có gia giáo cũng không chịu nổi bị mắng hơn tiếng đồng hồ.
Mọi chuyện bây giờ đã phát triển theo hướng phân rõ đâu là đúng, đâu là sai.
Đúng như cư dân mạng trước đây suy đoán, đài Chanh muốn quảng bá cho Sở Tịch Nhan nên mới làm ra đủ loại chiêu trò như vậy, còn tưởng rằng khán giả ngu ngốc không nhìn ra được sao.
Lãnh đạo của đài Chanh thật sự mất trí khi đã làm như vậy.
Vậy câu hỏi đặt ra là Sở Tịch Nhan có lai lịch gì mà khiến đài Chanh bằng mọi giá khen ngợi cô ả như vậy?
Đừng hòng coi thường cư dân mạng, nếu họ thật sự muốn moi ra gì đó thì họ chắc chắn có thể bắt được thứ gì đó đấy.
Chẳng bao lâu sau, lý lịch của bố Sở Tịch Nhan đã được đăng lên mạnh.
Quần chúng ăn dưa thế mới biết, bố của Sở Tịch Nhan trước đây là quản lý chính của đài Chanh. Như vậy xem ra, Sở Tịch Nhan đúng thật là công chúa nhỏ của đài Chanh rồi! Chẳng trách đài Chanh lại muốn nâng đỡ cô ả.
Sau đó cư dân mạng lại đặt ra một nghi vấn khác, bố của Sở Tịch Nhan đã về hưu, đâu còn quyền to lợi lớn để khiến đài Chanh phải ngoan ngoãn nghe theo nâng con gái của ông ta lên?
Cư dân mạng ngày càng đào kỹ vấn đề này và phát hiện ra vũng nước đài Chanh này rất sâu, bố của Sở Tịch Nhan thế mà làm ra không ít “chuyện tốt”. Một số lãnh đạo hiện tại của đài Chanh là do ông ta đề bạt lên và còn rất thân với lão, bọn họ đều là châu chấu cùng dây nên nhất định rất nghe lời ông ta.
Bên trong đài Chanh không chỉ là một thùng sắt, có người từ lâu đã bất mãn với phe của Ngô Dũng nên nhân cơ hội này tiết lộ một số tin tức thật và giả lẫn lộn.
Vì vậy, không ai ngờ rằng việc biên tập cắt ghép lung tung của một chương trình cuối cùng lại trở thành một vụ án tham nhũng lớn ảnh hưởng đến cả nước.
Ngày hôm sau, các cơ quan liên quan trực tiếp tuyên bố sẽ điều tra sự việc, mấy ngày tiếp theo, phóng viên thậm chí còn quay được đoạn video bố của Sở Tịch Nhan bị các cơ quan liên quan bắt đi ngay trước cổng khu dân cư chỗ Sở Tịch Nhan đang ở.
Sở Tịch Nhan có thể nói là kẻ hố cha (3) số một giới giải trí, không những tự hại mình mà còn báo hại luôn cả bố và một lãnh đạo cấp cao của đài Chanh.
(3) Báo hại bố của mình.
Tất nhiên, đây là của sau này.
Hot search tối thứ bảy bất ngờ thay đổi, đội ngũ chương trình《Sinh ra để diễn xuất》đã cống hiến hết trò hay này đến trò hay khác cho đại chúng ăn dưa.
Mà suốt đêm qua, có một mục #Anh_trai_nhỏ_trợ_diễn# vẫn treo lơ lửng giữa hot search, thu hút nhiều người bấm vào rồi không muốn ra nữa.