Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 36: C36: Sơ mi trắng



Edit & Beta: Đoè

Thành phố K là một thành phố nhỏ ở phía Nam.

Đã vào thu nhưng nhiệt độ ở thành phố K vẫn duy trì ở mức mùa hè, cái nắng cuối hè rất gay gắt.

Sau khi ta khỏi sân bay, một khí nóng ập đến phả thẳng vào mặt khiến Ninh Chu có cảm giác như du hành thời gian ngược về mùa hè.

Xe đến đón cậu đã đợi từ lâu, Ninh Chu và Tề Vận trực tiếp lên xe.

Địa điểm quay phim “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc” không phải ở trung tâm thành phố K mà là ở một trấn nhỏ tên là Bác An thuộc thành phố K.

Trong thị trấn ấy chỉ có một khách sạn, đoàn phim đã đến thị trấn Bác An trước vài ngày và cũng đã đặt trước khách sạn đó.

Ninh Chu đến khách sạn đã là hơn chín giờ tối.

Bác An mặc dù là một thị trấn nhỏ nhưng đường phố về đêm không hề yên tĩnh, dưới khách sạn còn có quán thịt nướng và quán bán cá nướng.

Lúc Ninh Chu xuống xe, mùi thịt nướng BBQ xộc vào mũi, giữa trưa cậu xuống máy bay chưa được ăn gì nên không khỏi cảm thấy đói.

Cậu nhìn quầy đồ nướng, tiếp tục nói chuyện điện thoại với Tưởng Hàng Đình: “Dạ, em vừa mới xuống xa. Đang đứng ở cửa khách sạn rồi ạ.”

Không biết đầu bên kia Tưởng Hàng Đình nói cái gì mà Ninh Chu nhếch khoé môi lên mỉm cười.

Ninh Chu: “Dạ, chút nữa em sẽ đi ăn tối.”

Vừa nói cậu vừa quay camera lại cho Tưởng Hàng Đình nhìn quầy đồ nướng và quầy bán đồ ăn.

“Anh nhìn nè, ở dưới tầng khách sạn có nhiều đồ ăn ngon như vậy, anh không cầm phải lo em bị bỏ đói đâu.”

Ninh Chu vừa đi vào khách sạn vừa nói chuyện với Tưởng Hàng Đình.

Bà chủ khách sạn đang ngồi quầy xem một đoạn video, chắc là phim hài, Ninh Chu vừa bước vào đã nghe thấy một tràng cười vang.

Cậu đi đến trước quầy: “Bà chủ, cháu muốn đặt phòng.”

Bà chủ bây giờ mới để ý đến Ninh Chu đã đi vào, vừa hướng dẫn cậu nhận phòng, bà đã khen Ninh Chu đẹp trai.

“Cậu ở phòng 305, đi lên tầng, phòng thứ ba bên phải nhé.” Bà chủ đưa thẻ phòng cho Ninh Chu, lại nhìn trộm cậu một cái: “Mấy cậu quay trên TV rất đẹp trai, nhưng cậu này trông còn đẹp hơn, hơn bất cứ người nào tôi từng thấy trên TV.”

Đẹp là lời khen đơn giản tự nhiên nhất.

Ninh Chu mỉm cười: “Cảm ơn ạ.”

Cậu nhận thẻ phòng, đẩy hành lý lên lầu rồi tìm phòng của mình.

Khách sạn là được sửa sang lại từ nhà riêng của dân, trông hơi tồi tàn, lớp sơn trên tường bị bong tróc. Nhưng bà chủ nhà là người có năng lực, phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường mới đã được giặt và phơi khô, thơm mùi nắng.

Điều kiện này kém hơn nhiều so với các khách sạn trong thành phố, nhưng Ninh Chu đã từng sống trong điều kiện còn tệ hơn thế này và cậu cảm thấy nó tốt.

Đêm đầu tiên ở Bác An, Ninh Chu nằm trên giường mãi không ngủ được.

Không phải vì môi trường xung quanh, mà vì bên cạnh không có người nào đó.

Cậu nằm trên giường trằn trọc, cứ cảm giác như tư thế nằm không đúng.

Cuối cùng dứt khoát nằm dạ.ng chân dạng tay hình chữ đại (大) ở trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Rèm trong khách sạn chắn sáng không tốt lắm, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho hoa văn của rèm hiện lên trên trần nhà.

Ninh Chu nhìn chằm chằm hoa văn trên trần nhà hồi lâu, cuối cùng, cậu bật đèn xuống giường, mở vali, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng.

Đây là chiếc áo sơ mi cậu đã lén lấy từ tủ quần áo của Tưởng Hàng Đình khi thu dọn hành lý ngày hôm qua.

Vốn tưởng rằng ngày đầu tiên đến đây, cậu sẽ không dùng đến chiếc áo này, nhưng ai có thể ngờ rằng cậu vẫn cần nó.

Ninh Chu cởi áo ngủ ra, mặc áo sơ mi của Tưởng Hàng Đình vào. Rồi lại nằm xuống giường, sa đoạ nghĩ: Mặc thì cứ mặc thôi, bẩn thì giặc rồi lại mặc tiếp.

Ninh Chu nắm lấy cổ áo ngửi ngửi. Dù đã giặt một lần, nhưng cậu vẫn có thể thoang thoảng ngửi được mùi trà nhàn nhạt của Tưởng Hàng Đình.

Mùi hương quen thuộc khiến Ninh Chu có cảm giác như Tưởng Hàng Đình đang ở bên cạnh, cậu đột nhiên cảm thấy thoải mái, rất nhanh đã chìm vào một giấc mộng đẹp và ngọt ngào.

Ngày hôm sau, Ninh Chu cùng đoàn phim đi dạo thị trấn.

Một ngày sau, cũng chính là ngày 23 tháng 9, Vương Nhất Thanh đã tìm thấy chọn ngày lành tháng tốt để khởi máy.

Vương Nhất Thanh ở phương diện này có chút mê tín, nên đến ngày là phải dâng hương và lễ tế, sau khi kết thúc sẽ phát cho mỗi người trong đoàn phim một bao lì xì.

Những ngày sau đó, Ninh Chu toàn tâm toàn ý quay phim, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Quanh đi quẩn lại đã đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.

Nhưng đoàn phim không có nghỉ, vẫn vội vàng, bận rộn như cũ.

Tết Trung Thu năm nay rơi vào ngày 3 tháng 10 sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.

Cuối cùng, Vương Nhất Thanh cũng xua tay, Tết Trung Thu cho nghỉ một ngày.

Nhưng mà do mọi người đang quay phim ở bên ngoái nên dù được nghỉ cũng không thể đoàn tụ với gia đình, cùng lắm cũng chỉ có thể hỏi thăm gia đình qua video call.

Hôm nay Tết Trung Thu, trước tiên Ninh Chu đánh một giấc thật ngon, bù lại những giấc ngủ đã thiếu trong khoảng thời gian này, mãi đến khi đói bụng mới chịu bò dậy khỏi giường chuẩn bị ăn trưa.

Việc làm đầu tiên của Ninh Chu trước khi rời giường là nhìn lướt qua điện thoại của mình, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào chưa đọc.

Cậu thấy hơi hụt hẫng ném điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm vệ đánh răng rửa mặt.

Còn chưa đánh răng xong thì cậu đã nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Ninh Chu chỉ có thể vội vàng súc miệng, nhổ bọt trong miệng ra rồi đi mở cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài khiến Ninh Chu hơi sửng sốt, phải mất mấy giây mới kịp phản ứng lại, ngạc nhiên nói: “Tưởng tiên sinh, sao anh lại đến đây?”

Nói rồi, cậu kéo Tưởng Hàng Đình vào phòng.

Cửa vừa đóng lại, Tưởng Hàng Đình đã đè cậu lên ván cửa, cúi đầu nhìn Ninh Chu: “Nhớ em.”

Cho nên mới đến đây.

Ninh Chu hiểu được ý tứ trong lời nói của Tưởng Hàng Đình, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt mèo sáng long lanh: “Em cũng nhớ Tưởng tiên sinh.”

Dứt lời, cậu chủ động ngẩng đầu hôn lên môi Tưởng Hàng Đình.

Hai người hôn nhau trước cửa.

Cách âm phòng không tốt, có thể nghe thấy tiếng người đi qua đi lại ngoài cửa.

Họ hôn nhau ngày càng nồng cháy giữa tiếng ồn áo, buông bỏ tất cả những suy nghĩ.

Tuy thế, do khả năng cách âm kém nên cả hai đã không thể làm xong hết “việc”.

Lửa tình nóng bóng bởi nụ hôn giữa hai người dần giảm bớt, Ninh Chu để Tưởng Hàng Đình vào phòng ngồi trước còn cậu thì tiếp tục đi công tác vệ sinh cá nhân.

Ninh Chu chui vào phòng tắm, mới vừa cầm bàn chải đánh răng lên thì nhận ra một vấn đề.

Trước khi vào nhà tắm cậu đã thay quần áo, mà tối hôm qua cậu mặc áo sơ mi của Tưởng Hàng Đình đi ngủ, sau khi thay quần áo xong thì trực tiếp quẳng lên giường.

Cậu không ngờ Tưởng Hàng Đình lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Thế nhưng Ninh Chu chỉ lưỡng lự một chút rồi thôi, tiếp tục rửa mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Không biết khi Tưởng Hàng Đình phát hiện ra cậu mặc áo sơ mi của hắn thì sẽ như thế nào nhỉ?

Cùng lắm thì bị “làm” một trận thôi.

Đã nhiều ngày không gặp, Ninh Chu nghĩ đến cũng có chút hưng phấn.

Tưởng Hàng Đình vừa bước vào đã thấy ngay chiếc áo sơ mi trắng trên giường, liếc mắt một cái là nhận ra ngay cái áo này là của mình.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, cầm chiếc áo lên thì thấy vẫn còn hơi ấm, không phải mặc lên người đi ngủ thì chắc chắn là ôm đi ngủ.

Chu Chu nhét áo vào vali từ khi nào vậy? Rõ ràng hôm ấy cậu xếp đồ vào vali hắn cũng đúng ở đó mà.

Tưởng Hàng Đình nhìn về phía phòng tắm, không khỏi bật cười.

Dường như Chu Chu so với trong tưởng tượng của hắn có chút khác biệt, ít nhất là một bé ngoan sẽ không lén lút trộm áo của hắn.

Ninh Chu đi ra khỏi phòng tắm thì Tưởng Hàng Đình cũng đã để áo lại chỗ cũ, ngồi cuối giường xem điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên hỏi cậu: “Xong rồi hả?”

Ninh Chu không moi được thêm chút tin tức gì từ vẻ mặt của Tưởng Hàng Đình, cậu không xác định được rằng Tưởng Hàng Đình có nhìn thấy cái áo sơ mi kia không.

Nghe hắn hỏi, Ninh Chu gật đầu: “Xong rồi ạ.”

Tưởng Hàng Đình đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần, đi tới nắm lấy tay Ninh Chu: “Tôi đã đặt khách sạn ở thành phố K rồi, vừa hay hôm nay là Trung Thu, tôi định mời đoàn làm phim ăn một bữa cơm để cảm ơn bọn họ vì đã chăm sóc, quan tâm em trong khoảng thời gian này.”

Ninh Chu: “Vậy để em thông báo cho bên thầy Vương nhé?”

Nói thì nói như vậy nhưng tâm trí của cậu vẫn đang treo trên chiếc áo sơ mi.

Tưởng Hàng Đình không nhìn thấy cái áo sơ mi đó hả? Ninh Chu thật sự hơi thất vọng, cuối cùng lại chẳng có lý do gì để đánh pháo.

Tất nhiên là mấy điều này chỉ mình Ninh Chu biết, vẻ mặt cậu vẫn vô cùng ngoan ngoãn, như thể không có chút thất vọng nào.

Tưởng Hàng Đình dẫn Ninh Chu ra ngoài: “Tôi đã thông báo trước cho cậu ta rồi, cậu ta sẽ thông báo lại với mọi người.”

Lúc Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đi xuống, mọi người đã tụ tập đông đủ.

Khi nhìn thấy Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu công khai nắm tay nhau cùng đi xuống, có lẽ mọi người cũng đã đoán được mối quan hệ của hai người.

Một vài người nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, còn những người khác chỉ nhìn một cái rồi quay đi.

Họ đều là người trong giới nên ai cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cũng đã từng chứng kiến nhiều cảnh nên sau khi nhìn một lúc, mọi người đều vui vẻ lên xe buýt chờ trước cửa, chẳng ai ngu ngốc đến nỗi mở miệng hỏi quan hệ giữa Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình là gì.

Tất nhiên là không phải ai cũng quan tâm đến mối quan hệ của hai người.

Người vào vai nữ chính Ngôn Thiến Thiến lúc nhìn thấy Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đi xuống, ánh mắt cô rơi thẳng vào hai bàn tay đan vào nhau của họ.

Lúc Ninh Chu nghiêng đầu nói chuyện với Tưởng Hàng Đình, trong mắt cậu như ngập tràn ánh sáng, nhưng chỉ chứa đựng một Tưởng Hàng Đình.

Đây là một Ninh Chu mà cô chưa từng biết.

Mặc dù Ngôn Thiến Thiến không biết Tưởng Hàng Đình là ai, nhưng từ thái độ của những người khác đối với hắn, cô có thể biết rằng danh tính của người đàn ông đẹp trai này chắc chắn không đơn giản.

Vì sao Ninh Chu lại đi cùng với hắn?

Nghĩ đến đây, trong đầu cô chợt nhảy ra những lời Sở Tịch Nhan nói hôm thử vai, nhưng rất nhanh đã bị cô gạt bỏ.

Ninh Chu là người phóng khoáng và khoa trương như vậy, sao có thể chịu nằm dưới thân một người đàn ông khác chỉ vì tài nguyên?

Dù cho đã phủ nhận suy nghĩ này, nhưng trong lòng Ngôn Thiến Thiến vẫn cảm thấy có chút bất an.

Khi đến khách sạn rồi, bước chân vào căn phòng riêng do Tưởng Hàng Đình đã đặt trước, trong lòng Ngôn Thiến Thiến vẫn đang suy nghĩ chuyện này, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu.

Cô tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt nhưng lại không biết Ninh Chu đã sớm để ý đến cô.

Ninh Chu thở dài trong lòng, quay đầu sang nói với Tưởng Hàng Đình: “Em đi vệ sinh chút.”

Tưởng Hàng Đình: “Ừ.”

Ninh Chu đứng dậy đi ra ngoài.

Ngôn Thiến Thiến thấy được, cắn cắn môi, quyết định đi ra ngoài theo.

Cô mở cửa phòng ra, định đi tìm Ninh Chu thì thấy cậu cách đó không xa đang nhìn mình.

Ninh Chu hỏi trực tiếp: “Chị có điều gì muốn hỏi em phải không?”

Ngôn Thiến Thiến gật đầu rồi lại lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút bối rối, không biết nên đặt câu hỏi như thế với nghi vấn trong lòng.

Hơn nữa, cô lấy cái tư cách gì để hỏi về mối quan hệ giữa Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đây?

“Anh ấy là chồng (tiên sinh) của em.” Ninh Chu đi đến trước mặt cô nói: “Là bạn đời hợp pháp đã đăng ký kết hôn ở Cục Dân Chính.”

Ngôn Thiến Thiến ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ninh Chu.

Ninh Chu mỉm cười nói với cô: “Cho nên

em không thích chị, không phải bởi vì chị không tốt, mà vì trong lòng em đã có anh ấy rồi.”

Cửa phòng mở, Tường Hàng Đình bước ra, nhưng hắn không đi đến đây mà chỉ đứng ở đó nhìn hai người họ.

Lúc đi ngang qua Ngôn Thiến Thiến, cậu nhẹ nhàng nói: “Em thích anh ấy từ rất lâu rồi, anh ấy là ánh sáng mà em sẽ luôn theo đuổi trong cuộc đời mình.”

Ngôn Thiến Thiến sững sờ tại chỗ, sau đó nhìn Ninh Chu cách mình ngày càng xa, nhìn cậu đi về phía người đàn ông cao to đẹp trai ấy, nhìn người đàn ông cúi đầu hôn Ninh Chu và nhìn hai người họ quay về phòng.

Thân mật đến thế, yêu thương cũng đến thế.

Ninh Chu nói, Tưởng tiên sinh là ánh sáng mà cậu sẽ luôn theo đuổi trong cuộc đời.

Kỳ lạ thay, Ngôn Thiến Thiến lại không cảm thấy đau lòng, chỉ có cảm giác mất mát đọng lại trong lồ.ng ngực.

Cô dựa vào tường, đưa tay lên che mắt, khóc nhưng cũng mỉm cười.

Tình yêu say đắm của cô cuối cùng cũng có kết quả.

Kết quả không tốt nhưng cô vẫn bình tĩnh chấp nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 36: Ở bên em



Tưởng Hàng Đình cảm thấy đêm nay Ninh Chu có chút dính người.

Hắn đi tới đâu, Ninh Chu theo tới đó. Ngay cả khi Tưởng Hàng Đình đi vệ sinh, Ninh Chu cũng đứng đợi ở ngoài cửa.

Mức độ dính người khiến Tưởng Hàng Đình phải dở khóc dở cười.

Tưởng Hàng Đình ngồi xuống giường vươn tay kéo Ninh Chu lại, để cậu ngồi trên đùi mình, trán chạm trán với Ninh Chu, khoé môi nở nụ cười: “Thích tôi đến vậy sao?”

Ninh Chu thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy ạ.”

Cậu đã từng nghĩ rằng sau khi trải qua mọi chuyện trong quá khứ, cậu sẽ quen với việc sống một mình.

Khi lang thang trên đường phố nước ngoài và ngủ trong khu ổ chuột, cậu chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ, hôm nay chỉ vì không nhìn thấy Tưởng Hàng Đình mà đã khiến cậu sợ hãi như vậy.

Cậu không phủ nhận rằng cảnh tượng đó khiến cậu cảm động là có lý do, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì Tưởng Hàng Đình đã cắm sâu vào trong lòng cậu từ lâu.

Một khi Tưởng Hàng Đình rời bỏ cậu, trong lòng cậu sẽ bị đào khoét ra một cái lỗ rất sâu, to.

Ánh mắt cậu trai nhìn Tưởng Hàng Đình vô cùng chăm chú và thẳng thắn, bộc lộ mọi thứ bên trong mà không hề dè dặt trong đôi mắt mèo màu hổ phách này.

Tưởng Hàng Đình bị cậu nhìn khiến tim đập nhanh, không kìm lòng được mà cúi đầu xuống, đặt hết nụ hôn nóng bỏng này đến nụ hôn nóng bỏng khác lên mắt chàng trai trẻ.

Ninh Chu hơi ngẩng đầu, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của Tưởng Hàng Đình, chút hoảng sợ và lo lắng trong lòng theo nụ hôn này dần dần tiêu tán.

Tưởng Hàng Đình cảm nhận được thân thể người trong lòng đang dần thả lỏng, hắn lập tức ôm chặt lấy cậu, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai chàng trai: “Ngoan lắm.”

Đêm nay hai người không làm gì cả, Tưởng Hàng Đình ôm lấy Ninh Chu từ phía sau, giữ chặt lấy cậu như thể muốn giam cậu vào lòng mình.

Cái ôm ấm áp quen thuộc khiến Ninh Chu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, duỗi chân tay, không còn tư thế cuộn tròn ngủ nữa.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Chu tỉnh dậy từ rất sớm.

Sáng nay cậu có cảnh diễn, lúc tỉnh dậy bầu trời ngoài cửa vẫn còn chưa sáng, Tưởng Hàng Đình vẫn đang ngủ.

Ninh Chu nhẹ nhàng xoay người nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tưởng Hàng Đình, nhìn thế nào cũng thấy rất hài lòng, đến mức không nhịn được cúi người hôn lên mặt hắn một cái.

Sau đó cậu mới hài lòng rời giường, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi quay phim.

Sợ sẽ đánh thức Tưởng Hàng Đình nên mọi động tác của cậu rất nhẹ nhàng.

Lúc chuẩn bị đến trường quay, Ninh Chu để lại một tờ giấy lời nhắn cho Tưởng Hàng Đình——

Em đi quay phim, đến trưa em sẽ xin phép đạo diễn Trương, tiễn anh về thành phố A. Ninh Chu.

Khoảng nửa tiếng sau khi Ninh Chu đi, Tưởng Hàng Đình tỉnh dậy, nhìn thấy tờ giấy trên bàn đầu giường, cầm lên xem, nhếch môi cười.

Hắn cầm điện thoại lên và bấm số.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, một giọng nói trầm và mạnh mẽ phát ra từ microphone.

Tưởng Đạo Lan: “Thằng nhóc thối, mới sáng sớm đã gọi điện cho bố làm gì hả?”

“Bố, con muốn nhờ bố một việc.” Tưởng Hàng Đình rời giường, đi vào nhà tắm.

“Biết ngay là mới sáng sớm ra mày mà gọi điện cho bố là không có chuyện tốt rồi.” Tưởng Đạo Lan ghét bỏ nói: “Nói đi, nhà mi muốn bố giúp cái gì?”

Tưởng Hàng Đình kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, hai tay dư ra bóp kem đánh răng, “Bố về công ty quản lý mấy ngày, con ở đây vài hôm nữa rồi sẽ quay lại.”

Tưởng Đạo Lan: “Phù dung trướng ấm độ đêm xuân, từ đây quân vương bất tảo triều(1) đúng không? Nhà chúng ta không có truyền thống này, gặp được Ninh Chu rồi thì nhanh quay về làm việc đê.”

(1) Trướng phù dung gấm trải qua đêm xuân, từ đó quân vương không vào triều sớm (Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị).

“Tâm tình bạn nhỏ không tốt, con muốn ở lại với em ấy thêm mấy ngày.” Tưởng Hàng Đình nghiêm túc nói.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó giọng nói của Tưởng Đạo Lan vang lên: “Được, chăm sóc thằng bé cho tốt, bố của anh vẫn còn khoẻ lắm, có thể chống đỡ thay anh thêm vài ngày nữa.”

Tưởng Hàng Đình: “Cảm ơn bố.”

Tưởng Đạo Lan: “Nếu anh thật sự muốn cảm ơn bố, đợi đứa nhỏ kia quay phim xong thì dẫn nó về nhà đi, để bố với mẹ anh gặp mặt chút.”

Tưởng Hàng Đình đáp lời.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Tưởng Đạo Lan, Tưởng Hàng Đình rửa mặt xong lại gửi một tin nhắn khác cho trợ lý: “Đặt mua một chiếc xe phân khối lớn giúp tôi, tôi sẽ gửi mẫu mã và nhãn hiệu cho anh, tốt nhất là nên giao đến trong vòng hai, ba ngày tới.”

Sau khi tin nhắn thoại được gửi đi, Tưởng Hàng Đình đã gửi mẫu xe và địa chỉ hiện tại của chiếc xe phân khối lớn cho trợ lý của mình.

Xử lý xong chuyện này, Tưởng Hàng Đình thay quần áo, dự định đến phim trường thăm Ninh Chu.

Vừa mở cửa phòng ra, đã nghe thấy có tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất.

Tưởng Hàng Đình sửng sốt nhìn về phía phát ra tiếng động.

Tống Phong cũng không ngờ lại gặp được Tưởng Hàng Đình ở đây.

“Xin chào ngài Tưởng.” Tống Phong gật đầu nói.

Tưởng Hàng Đình gật đầu lại với anh “Tống tiên sinh mới gia nhập đoàn sao?”

“Trước đó có việc phải trì hoãn, giờ mới đến được.” Tống Phong trả lời, “Sao ngài Tưởng lại ở đây?”

Tưởng Hàng Đình: “Đến đón Trung thu với Chu Chu.”

Hắn nhấn mạnh hai chữ “Chu Chu” để thể hiện chủ quyền của mình.

Tưởng Hàng Đình vẫn không quên Tống Phong là diễn viên yêu thích của Ninh Chu, nhìn có vẻ trưởng thành và ổn trọng, rất phù hợp với mẫu người lý tưởng của Ninh Chu.

Cộng thêm với việc lần trước Tống Phong bảo vệ Ninh Chu trong bữa tiệc, Tưởng Hàng Đình không thể không nghĩ nhiều.

Là một diễn viên, Tống Phong khá tinh tế và nhạy cảm, anh có thể cảm nhận được sự thù địch của Tưởng Hàng Đình đối với mình.

Lúc đầu vẫn còn mờ nhạt nhưng sau đó nó dần trở nên rất rõ ràng.

Tống Phong: “Tưởng tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Ninh Chu chỉ là một tiểu bối, vẻ ngoài có chút giống người bạn cũ của tôi nên tôi mới đứng ra bảo vệ cậu ấy.”

Tống Phong nén ý cười, anh không ngờ Tưởng Hàng Đình lại có một mặt trẻ con như vậy.

Nhưng điều này cũng chỉ thể hiện Tưởng Hàng Đình quan tâm tới Ninh Chu, có hắn bảo vệ cậu như vậy, sẽ không lo cậu xảy ra chuyện.

Tâm tư bị bại lộ cũng không khiến Tưởng Hàng Đình cảm thấy xấu hổ, quay người sang một bên nói: ” Tống tiên sinh cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước.”

Tống Phong cũng khách sáo, “Tưởng tiên sinh đi thong thả.”

Đoàn làm phim《 Dư Sinh 》(2) được quay tại một trường cấp 2 ở thành phố Bác An.

(2) Viết gộp, tắt của “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc”.

Tình cờ là trường cấp hai đã chuyển đến cơ sở mới, còn cơ sở cũ bị bỏ trống để quay cảnh trong khuôn viên trường《 Dư Sinh 》.

Hôm nay vẫn là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, học sinh đều được nghỉ một ngày, biết rằng trường cũ có người đang quay phim truyền hình nên có rất nhiều bạn học đến xem.

Trước khi Tưởng Hàng Đình đến chỗ đoàn làm phim, hắn nghe thấy các bạn nhỏ cách đó không xa chỉ về phía máy quay thì thầm to nhỏ.

“Nam chính kìa, đẹp trai quá phải à!!”

“Quá ư là đẹp trai, nhưng trông rất lạ mặt, hình như là người mới ó.”

“Tớ không quan tâm anh ấy có phải người mới hay khum, tớ đã quyết định sẽ pick anh ấy!”

Tưởng Hàng Đình đứng xa xa nghe bọn nhỏ nói chuyện, không khỏi bật cười đồng thời cũng có chút cảm thấy u sầu.

Bạn bé nhà hắn xuất sắc vậy cơ mà, trước đó là Tống Phong, lại thêm cả Ngôn Thiến Thiến, sau này khi em chính thức ra mắt, chẳng biết sẽ có bao nhiều người hâm mộ gọi em là chồng nữa.

Haizzzz.

Tưởng Hàng Đình thở dài trong lòng, chợt cảm thấy sầu muộn vì tình địch của mình đều ở khắp nơi trên thế giới.

Vương Nhất Thanh nhìn thấy Tưởng Hàng Đình từ xa, quay đầu nói mấy câu với trợ lý của mình rồi đi về phía Tưởng Hàng Đình.

“Lại đến thăm ban hở?” Vương Nhất Thanh vừa đánh giá vừa hỏi Tưởng Hàng Đình.

Tưởng Hàng Đình “Ừ”, đi theo Vương Nhất Thanh đến trường quay.

“Sáng nay tinh thần Ninh Chu rất tốt.” Vương Nhất Thanh có ý ám chỉ, “Tôi còn tưởng đêm qua cậu sẽ hoá sói luôn đấy, đây không phải phong cách của cậu.”

Vương Nhất Thanh tuy là bạn tốt của Tưởng Đạo Lan, nhưng chơi chung với Tưởng Hàng Đình coi như hợp ý, hai người cũng có chút hiểu nhau. Lúc nói chuyện với Tưởng Hàng Đình, Vương Nhất Thanh không hề ra vẻ là bậc trưởng bối mà Tưởng Hàng Đình cũng sẽ không xem anh ta như lớn hơn.

Tưởng Hàng Đình: “Tôi là người thèm khát đến thế sao?”

Vương Nhất Thanh: “Tôi cảm thấy thế.”

“Nếu anh có thể cho Chu Chu nghỉ thêm mấy ngày thì hẵng nói câu đó với tôi.” Tưởng Hàng Đình nhân cơ hội đòi chút lợi lộc cho Ninh Chu.

Vương Nhất Thanh rất vô tội: “Từ khi phim bắt đầu khởi quay, toàn bố quá trình nằm trong tay đạo diễn, tôi nào đâu có quyền to như thế mà cho diễn viên nghỉ.”

Vương Nhất Thanh làm biên kịch, không nhất thiết phải vào đoàn, anh ta đã gửi kịch bản được đi rồi thì coi như hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn.

Nhưng suy cho cùng thì đây là bộ phim do chính anh ta đầu tư, Vương Nhất Thanh không thể mặc kệ nên đã đi theo đoàn quay phim. Hơn nữa anh ta còn có một thói quen hay bàn kịch bản với đạo diễn để thay đổi cốt truyện dựa trên tín độ quay phim, phản ứng hoá học giữa các diễn viên, vân vân mây mây.

Điều này bắt buộc anh ta phải ở lại đoàn quay phim.

Vương Nhất Thanh nói cũng không sai, một khi đã bắt đầu khởi quay thì người có quyền lên tiếng nhất chính là đạo diễn, cho ai nghỉ, nghỉ mấy ngày cũng sẽ do đạo diễn quyết định.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Thanh có chút hả hê: “Ninh Chu có thể nghỉ ngơi mấy ngày thì sao? Chiều này không phải cậu sẽ về thành phố A hả?”

Đối với một công ty lớn như Tưởng thị, Tưởng Hàng Đình không thể nói bỏ là bỏ được.

“Vậy thì khiến anh phải thất vọng rồi.” Tưởng Hàng Đình cười duyên dáng, “Tôi sẽ ở đây với Chu Chu một khoảng thời gian nữa.”

Vương Nhất Thanh: “Vậy còn công ty thì sao giờ?”

“Có bố tôi lo rồi.”

Vương Nhất Thanh gào lên không thể nào, “Ổng chịu hả? Vậy mặt trời mọc đằng Tây rồi?”

Nếu thật sự bằng lòng thì làm gì có chuyện quẳng công ty cho Tưởng Hàng Đình và hưởng thụ cuộc sống về hưu sớm.

“Con cái là quan trọng nhất.” Tưởng Hàng Đình nói rất tự tin: “Ông ấy sẽ hiểu.”

Vương Nhất Thanh: “…………”

Tại sao anh ta lại nếm ra được mùi thức ăn cho chó nhỉ.

“Tốt, qua.” Trương Ly hô “qua” một tiếng, anh nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát một lúc, rất hài lòng với cảnh quay vừa rồi: “Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi.”

Bấy giờ Ninh Chu mới thoát vai.

Tề Vận lập tức đưa cốc nước tới, nói: “Tưởng tiên sinh tới.”

“Ở đâu?” Ánh mắt Ninh Chu sáng lên, lập tức tìm kiếm xung quanh, rất nhanh đã nhận ra Tưởng Hàng Đình đang ngồi trong góc.

Ninh Chu ngay cả uống nước cũng không có thời gian, trực tiếp đi về phía Tưởng Hàng Đình.

“Chờ em một chút nhé, còn ba cảnh nữa là hết cảnh hôm nay của em rồi, sau đó em sẽ đưa anh đến sân bay.” Ninh Chu đứng bên cạnh Tưởng Hàng Đình, nhìn hắn nói.

Tưởng Hàng Đình vươn tay xoa đầu cậu, “Không vội, tôi ở lại với em thêm mấy ngày nữa mới về.”

Thừa dịp Ninh Chu đang hơi ngớ người, Tưởng Hàng Đình cố ý nói: “Đúng lúc có thể xem em diễn cảnh hôn. Nếu không diễn được thì tôi có thể hướng dẫn em ngoài màn hình.”

Ninh Chu: “……”

Hới! Cậu đã quên phéng đi mất chuyện này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.