Gia Niên

Chương 26: Túng Dục Hại Thân



Đàn ông từ tuổi từ 22 đến 25 chỉ nên quan hệ ba lần một tuần là tốt nhất, điều tiết hợp lý, không nên quá nhiều.

Nhìn thấy trên màn hình máy tính bỗng nảy ra giao diện, Lãnh Nham sửng sốt, tò mò click vào. Tuy là quảng cáo thuốc bổ thận tráng dương nhưng phân tích và lời dặn lại rất đúng, bất giác nhớ đến khoảng thời gian này, anh với Mộ Gia Niên ngày nào cũng quấn quýt, hình như tần suất thế này… Có phải hơi cao rồi hay không?

Dẫu hiện giờ anh không cảm thấy có vấn đề nhưng sau này xảy ra vấn đề gì thì sao?

Đúng vậy, cần phải tiết chế, nhất định phải tiết chế!

Mộ Gia Niên cầm cốc đi ngang qua, trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn qua thì đột ngột dừng lại bước chân, nhìn anh với ánh mắt rất chi là quái lại: “Anh… muốn mua thuốc này?”

Lãnh Nham giật thót, vội vã tắt trang web đi, nhưng đóng xong mới ý thức được, hành động này chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi?

“Không phải! Tuyệt đối không phải vậy!” Anh lắc đầu nguầy nguậy, “Đây là quảng cáo tự hiện lên, chắc chắn là bởi vì anh lên mạng tìm mua tình thú…”

Nhìn thấy vẻ mặt Mộ Gia Niên “thì ra là thế”, Lãnh Nham nháy mắt ngậm mồm lại.

Đây là gì? Chưa đánh đã khai?

“Tình thú nội y?” Mộ Gia Niên nhìn anh với vẻ đầy thâm ý, “Hay vẫn là sextoy?”

Lãnh Nham đỏ mặt già, xoay mặt đi không dám nhìn cô.

Mộ Gia Niên bước tiếp về phòng bếp, lúc đi đến cửa thì mới quay đầu nói đầy hàm ý: “Em cũng cảm thấy dạo gần đây có hơi thường xuyên, sau này khống chế chút đi, một tuần ba lần là được.”

Lãnh Nham sửng sốt một chút mới phản ứng lại được, đây là e ngại anh “không được”? Hay vẫn là ghét bỏ anh hiện giờ “không được”?

Mộ Gia Niên đi vào phòng bếp rửa cốc, đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau.

“Dám nói anh không được, hử?” Bàn tay to bóp lấy bầu ngực thả dông dưới lớp áo, Lãnh Nham phả hơi thở nóng rực lên tai cô, “Lập tức cho em xem anh đến tột cùng được hay không được.”

Câu nói cực kỳ bá đạo.

Mộ Gia Niên không nhịn được cười phá lên, ngoái đầu nhìn anh: “Nhớ rõ một tuần ba lần nha, nếu không dễ mắc liệt dương bắn sớm, thuốc bổ thận tráng dương cũng không chữa được nha.”

Đây rõ ràng khiêu khích, trần trụi khiêu khích, là đàn ông tên nào chịu được?

Ngậm lấy vành rai cô hung hăng hút mạnh một cái, Lãnh Nham kéo bộ đồ ở nhà trên người cô xuống, mười ngón tay bao bọc lấy bầu ngực nõn nà, hết xoa rồi lại bóp, rồi chuyển qua đùa bỡn đầu vú, chờ tới khi nghe được tiếng thở dồn dập của cô thì xoay người cô lại, ôm cô ngồi thẳng lên bàn, duỗi tay cởi quần lót cô.

Mộ Gia Niên phối hợp nâng chân lên, mặc anh lột cô trần trụi, “Cẩn thận hỏng thận nha.”

“Không nện em mới hỏng.” Lãnh Nham cởi quần, phóng xuất cự vật đã bắt đầu dựng cứng, một lần nữa thò tay thăm dò vào giữa hai chân cô, kỹ thuật thuần thục vuốt ve, cúi người ngậm lấy viên quả nhót đỏ ửng trên vú cô, liếm mút.

Mộ Gia Niên vươn tay cầm lấy gậy thịt thô dài của anh ve vuốt lên xuống, hai chân tự nhiên khoanh lại eo anh, chân ngọc áp sát trên mông sau lưng chậm rãi ma sát đốt sống lưng của anh.

Lãnh Nham bị cô trêu chọc đến bốc lửa càng lớn, dương vật đã sắp cương kích cỡ lớn nhất, chờ giữa hai chân cô đã đủ nhiều nước thì nâng mông cô cắm mạnh vào, nhanh chóng đưa đẩy.

Trận hoan ái này tới thực đột nhiên, nhưng cực kỳ kích thích, chờ khi cả hai cùng lên đỉnh của hoan lạc thì cũng đã hưng phấn tới nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt nhau mồm to thở dốc, mặc do chất lỏng dính nhớp lênh láng trên bàn và sàn nhà.

Sau khi dần ổn trở lại, Mộ Gia Niên khàn giọng nói: “Ôm em đi tắm.”

Lãnh Nham ngoan ngoãn nghe lời, bế bổng cô lên, hai người không manh áo che thân chui vào phòng tắm.

Ngồi trong bồn tắm ngâm mình thoải mái, Mộ Gia Niên mới buồn cười nhìn Lãnh Nham: “Thật sự phải tiết chế.”

Lãnh Nham ra bộ phải nhào vào bồn tắm lại dạy cho cô một bài học, nhưng chợt nghe thấy cô ai oán: “Không phải lo anh không được mà sợ sức khoẻ em không được.”

Lãnh Nham nghi hoặc, ngoại trừ có vài lần trước cô thích chủ đạo hết thảy thì hiện giờ trên giường người vất vả cũng toàn là anh? Cô đã trở thành đồ lười không buồn động, chỉ lo ở bên dưới hưởng thụ, thế mà còn có hại?

“Nơi này đau.” Mộ Gia Niên chỉ cái eo thon ngâm trong nước của cô, “Em sợ bay đường dài chịu không nổi.”

Đây tuyệt đối là khen anh có năng lực!

Lãnh Nham lập tức trở nên đắc chí, ngồi xuống bên cạnh cô trong bồn tắm, “Anh xoa bóp cho em.”

Mộ Gia Niên lười nhác dựa lưng lên tường, mặc anh xoa eo, tẩm quất đấm lưng.

“Hơn nữa, cứ tiếp tục như vậy em sợ ngay cả kiểm tra sức khoẻ cũng không đạt tiêu chuẩn.”

Công việc của cô yêu cầu tố chất cơ thể cực kỳ nghiêm khắc, lần này sở dĩ cô có thể nghỉ nhiều vài ngày cũng bởi vì công ty hàng không đã quy định, bay đủ số giờ nhất định phải nghỉ ngơi, tuyệt không được vượt quá.

Trước kia Lãnh Nham còn thấy đây là may mắn, khiến mỗi tháng Mộ Gia Niên sẽ có thời gian ở bên anh, hiện giờ ngẫm lại, đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì, ngay làm tình cũng phải khắc chế, anh còn không sợ hỏng, trái lại Mộ Gia Niên lại sợ.

Xoa xoa eo cô, những cái xoa bóp bắt đầu biến chất, im lặng nhìn thứ giữa háng dần dần ngóc đầu dậy, Lãnh Nham rầu rĩ rên thầm trong lòng một tiếng, không dám đụng chạm gì nữa.

Thấy anh cư loay hoay đổi dáng ngồi, rất nhanh Mộ Gia Niên phát hiện được khác thường, rũ mắt nhìn lướt qua thứ giữa hai chân, “Nhanh thế sao?”

Lãnh Nham bĩu môi, em có biết em quyến rũ thế nào không?

Nhìn bộ dạng tủi thân cực kỳ này của anh, Mộ Gia Niên phì cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, nhìn anh hơi ngẫm nghĩ, nghiêm trang, “Không có lần sau.”

Lãnh Nham sung sướng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, ngồi trong bồn tắm bất động, “Không sao, anh nhịn được.”

Nhịn được mà còn bày ra điệu bộ đáng thương? Lớn tướng rùi còn ra vẻ.

Mộ Gia Niên xoay người ngồi lên đùi anh, lắc mông cọ lên cự vật to dài, huyệt khẩu ướt át từ từ nuốt vào dục vọng.

Lãnh Nham rên lên, ôm chặt eo cô đỡ cô ngồi xuống, đồng thời dùng sức đẩy hông cắm vào.

Thấy anh bỏ sức Mộ Gia Niên liền lười động, mềm mại dựa trên người anh mặc anh luật động.

“Nếu sau này anh héo em sẽ đi tìm người đàn ông khác.”

Nghe được lời uy hiếp này của cô, Lãnh Nham cắm vào càng hung ác, “Chờ khi anh héo thì em cũng đã thành bà già, xem xem có tiểu thịt tươi nào còn đuổi theo tới đơm em.”

“Ai biết được.”

Nghênh đón lại là một trận lao tới không ngừng nghỉ.

Vốn dĩ nhân dịp rảnh ở nhà cả hai nấu một bữa cơm trưa phong phú, ai ngờ ban ngày tuyên dâm tinh bì lực tẫn, chỉ có thể tìm một cửa hàng gần đây giải quyết.

Cửa hàng đông khách, bọn họ thì vừa đạt bàn không bao lâu, tới địa điểm còn phải chờ một hồi.

Mộ Gia Niên bảo cô đau eo, lười nhác ngả người trên ghê lướt điện thoại, thu được lịch trình bay thì đưa cho Lãnh Nham xem: “Tất cả đều là chuyến bay quốc tế, chúc mừng.”

Lãnh Nham kêu rên: “Không muốn cái gì tới cái đó.”

Tâm trạng Mộ Gia Niên khá tốt, nhìn cái anh với điệu bộ như cô vợ bé ai oán bỗng nảy ý đùa giỡn anh mấy câu, nhưng đột nhiên có một giọng nữ lạ truyền tới: “Lãnh Nham?”

Lãnh Nham ngẩng đầu, biểu tình thẫn thờ, sửng sốt mấy giây mới nhếch miệng cười như một lời đáp lại.

Cô gái trẻ trung kia dường như rất tò mò mà nhìn sang phía Mộ Gia Niên, hỏi: “Bạn gái anh à?”

Lãnh Nham gật đầu.

Mộ Gia Niên phối hợp khoác tay anh, mỉm cười: “Xin chào.”

“Xin chào.”

Hai người con gái bình tĩnh chào hỏi nhau, chờ cô gái đi vào trước, Mộ Gia Niên mới có vẻ đã hiểu, hỏi anh, “Bạn gái cũ của anh đấy à?”

Lãnh Nham bĩu môi, “Ừ.”

Thấy cái điệu bộ này của anh thì Mộ Gia Niên hiểu liền: “Cô ấy đá anh?”

Lãnh Nham thở hắt, cười tự giễu nhìn cô: “Anh dẫn cô ấy về nhà, cô ấy trúng tiếng sét ái tình với bố anh, sau đó đưa ra lời chia tay với anh, nói muốn lên làm mẹ kế anh.”

Mộ Gia Niên: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.