Gia Niên

Chương 20: Bạn Trai



Nguyên do dẫn tới bạn gái hay thay đổi?

Có giải pháp nào khi bạn gái thường xuyên thất thường.

Chỉ bằng một chiêu phá giải con gái sáng nắng chiều mưa

Những dòng tiêu đề trang web bắt mắt và vô vàn biện pháp che kín màn hình, Lãnh Nham càng đọc càng lơ mơ, không một cái nào phù hợp với tình huống của anh và Mộ Gia Niên.

Bạn gái không có cảm giác an toàn?

Không bao giờ!

Nhìn Mộ Gia Niên giống kiểu người cảm thấy không an toàn sao, là kiểu khiến bạn trai cảm thấy không an toàn thì đúng là có.

Bạn gái không nhận được sự quan tâm từ bạn trai?

Thế thì càng không thể nào, anh cũng chỉ còn thiếu điều moi nốt tim ra dâng cho cô thôi, còn muốn anh để tâm đến độ nào nữa?

Phải chăng, bạn gái chỉ đặt bạn trong dự phòng zone?

Không đến mức ấy chứ? Anh đẹp trai tài hoa thế này, sao chỉ có trong danh sách dự phòng?

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như Mộ Gia Niên cũng chưa từng nói lời thừa nhận thận phận bạn trai của anh thì phải, liệu có lẽ nào…

Lãnh Nham vội lắc lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể!

Phùng Sâm ngồi đối diện Lãnh Nham, thấy Lãnh Nham hết lắc đầu nguầy nguậy rồi sang cau mày ngẩn ngơ, trông hệt như một tên động kinh thì vội vàng quay sang nói với Thái Hành Sơn ở bên cạnh: “Tôi đoán hai ngày này Thái Tử Phi vừa đi tuần, tin không, không tin cá cược một phen?”

Thái Hành Sơn lườm hắn: “Dùng ngón chân cũng đoán được, cá cược cái rắm ấy?”

Rốt cuộc bất kể thời điểm mọi tâm trạng Lãnh Nham đều hiện hữu hết trên khuôn mặt.

Nếu Lãnh Nham mặt đầy tinh thần vào buổi sáng, thế thì chắc chắn vừa mới được hẹn hò với Mộ Gia Niên vào tối qua, thậm chí còn được qua đêm với người ta. Nhưng nếu ngày nào đó trưng ra bản mặt xám xịt, vậy tuyệt đối là do Mộ Gia Niên không thèm để ý đến anh, hoặc là cô ấy đã bay đi nơi khác.

Ấy thế còn có thể căn cứ vào cái bản mặt đen của Lãnh Nham để phán đoán ra chuyến bay của Mộ Gia Niên là đường dài hay ngắn. Lần này Lãnh Nham vác mặt âm u này bốn tới năm ngày, thế thì chắc chắn là chuyến bay sang tới nửa bán cầu bên kia.

Phùng Sâm thở dài: “Đến Thái Tử còn mặt mày u sầu sa vào lưới tình thế này thì tụi nghèo túng như chúng ta phải sống sao?”

Câu này bị Lãnh Nham nghe thấy, anh lập tức nhe răng cười với Phùng Sâm: “Tôi u sầu vì tình yêu bao giờ? Bây giờ tôi đang yêu đương nồng nhiệt, rất hạnh phúc, cám ơn!”

Phùng Sâm đỡ trán, đâu chỉ là u sầu, cái tên ngốc này từ khi yêu vào là bắt đầu như ngáo, bày ra cái bộ dạng trẻ con ba tuổi doạ ngoáo ộp cho ai xem?

Lãnh Nham đem thương nhớ Mộ Gia Niên hoá thành động lực, tăng ca không biết thời giờ, chờ tới khi về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ qua 10 giờ.

Thật hiếm thấy, ông bô đại nhân thế mà cũng có mặt ở nhà.

“Nghe nói anh đang yêu đương?” Lãnh Liệt ngồi trên sô pha, trước mặt là laptop, ông đang xử lý công việc, khi hỏi câu này đầu cũng chưa ngẩng lấy một chút.

“Vâng”

“Là phi công?”

“Vâng”

Lãnh Nham tưởng lại sắp sửa ăn một trận răn dạy, kết quả đứng đây cả hồi lâu cũng không thấy ông bô nói câu nào, thế nên xoay người đi lên gác. Mới vừa đi được hai bước, một giọng nói truyền tới từ sau lưng:

“Trưa mai đi gặp mặt con gái của chủ tịch tập đoàn Thu Viễn, con bé tên Thu Đồng Tâm, hai đứa trạc tuổi nhau.”

Lãnh Nham sửng sốt, đây là bắt anh đi xem mắt?

“Con đã có bạn gái.”

Lãnh Liệt ngẩng đầu, quét mắt nhìn Lãnh Nham. Lập tức Lãnh Nham im mồm.

Dĩ nhiên Lãnh Nham không cho rằng anh sợ. Chẳng qua anh biết rõ tính nết của ông bố tổng tài bá đạo của mình, phong cách làm việc cũng cực kỳ bá đạo, nói nhiều với ông cũng vô ích, so với lãng phí thời gian tranh chấp với ông chi bằng tự mình nghĩ ra biện pháp khác.

Chẳng hạn như, làm thế nào mới có thể khiến đối tượng xem mắt chướng mắt mình. Tuy chuyện như vậy là rất khó để xảy ra. (Editor: ý ổng là ông đẹp quá làm sao ai dám chướng mắt ổng ?)

Hiển nhiên Lãnh Nham biết tập đoàn Thu Viễn, cũng giống với Phong Hoa Pictures lập nghiệp trong ngành sản xuất phim/ điện ảnh, có điều Phong Hoa tập trung đánh vào khâu chỉnh sửa hậu kỳ mà Thu Viên lại đặt mục tiêu chính là giai đoạn trước khi sản xuất và quản lý nghệ sĩ, hai tập đoàn thường xuyên hợp tác phỏng chừng phụ huynh hai bên có ý liên hôn.

Đến nỗi về Thu Đồng Tâm, Lãnh Nham không quen biết, vì thế anh chỉ có thể hỏi thăm kẻ tinh thông bát quái trong giới thượng lưu là Dương Tranh.

Dương Tranh chỉ hồi một câu: Cậu kiếp này coi như bỏ, nhất định trốn không ra của Thu tiểu thư kia.

Lãnh Nham:Đáng sợ đến thế luôn?

Dương Tranh: Cậu biết Thu tiểu thư kia nổi danh thế nào không? Người phụ nữ giành đàn ông cả với mẹ mình. Cậu nghe xem, nghe xem, có người phụ nữ nào làm được như cô ta không? Nghe đồn cô ta thích nhất là đàn ông đẹp trai body đẹp, một khi bị cô ta nhìn trúng, tuyệt đối không thoát khỏi ma trảo của cô ta. Tuy rằng chỉ số thông minh của cậu cũng không cao, EQ cơ bản cũng không có nhưng tôi cảm thấy có lẽ Thu tiểu thư sẽ không để bụng mấy cái đó của cậu, chỉ cần nhìn gương mặt và cái dáng người này của cậu, xác suất bị cô ta gặm sạch sẽ xong rồi đá phăng cậu ra là rất lớn.

Lãnh Nham cố ý lấy gương ra soi lại gương mặt của mình, sau đó thì rùng hết cả mình.
Không phải anh tự luyến nhưng nhìn nhan sắc này của anh xem, có đôi khi chính anh cũng điêu đứng bản thân mình chứ nói gì người khác, nhỡ vị nữ sắc ma Thu tiểu thư kia liếc mắt nhìn trúng anh rồi nhất quyết phải phác gục anh thì phải làm sao bây giờ?

Tâm, là không thể nào mất, thân, ở trạng thái tỉnh táo anh tuyệt đối có thể giữ gìn được, sợ là sợ lúc ấy người ta lại hạ thuốc gì cho anh, hoặc là thuê mấy tên vạm vỡ trói gô anh lại rồi bá vương ngạnh thượng cung…

Nghĩ tới nghĩ lui Lãnh Nham quả quyết đưa ra kế sách bảo vệ giữ gìn trong trắng của mình bằng cách — giả bộ đồng tính.

Đến nỗi phối hợp diễn xuất với anh, đó là anh trai vợ trong tương lai, anh trai Mộ Gia Niên- Mộ Nghi Niên.

Nói thật anh cũng không quá tình nguyện hèn mọn đi cầu vị cơ trưởng còn lạnh lùng hơn cả Mộ Gia Niên hỗ trợ, chỉ là diễn xuất cần thiết phải tận lực chân thật, nhìn con người anh đi, ít cũng phải tìm một người đàn ông ưu tú ngang cỡ anh thì mới có sức thuyết phục chứ, quan sát một vòng, thật đúng cũng chỉ có ông anh vợ tương lai này thích hợp.

Hơn nữa, lấy ông anh trai đến diễn kịch đây cũng là anh thể hiện sự quyết tâm cho Mộ Gia Niên thấy, truyền đạt tới cô “Em nhìn xem tôi đối với em thiệt tình bao nhiêu, đối tượng xem mắt có thế nào tôi cũng bỏ qua chỉ chọn mình em.”

Nhưng điều Lãnh Nham không dự đoán được đó là ,ở hiện trường xem mắt kịch bản mà anh tỉ mỉ đầu tư căn bản chả có cái rắm gì dùng, bởi vì ông anh vợ nghe nói có thói sạch đến tột điểm mà ngay đến nắm tay con gái cũng chưa nắm qua kia lại đang cùng với đối tượng xem mắt của anh, ngay ở trước mặt anh… vô cùng nhiệt tình hôn môi nóng bóng.

Cốt truyện máu chó gì thế này?

Lãnh Nham không rõ lúc này anh đang phấn kích hơn hay “sốc” hơn nữa, dù sao anh cứ đứng đờ ra một lúc, sau đó nhanh nhảu mở camera trong di động ra chụp ngay tấm ảnh hai người ôm hôn gửi cho Mộ Gia Niên.

Lãnh Nham: Gia Niên Gia Niên, mau xem anh em hạ phàm rồi này.

Mộ Gia Niên: ?

Lãnh Nham: Anh ta gạt em có bạn gái, lại còn ôm hôn nhau trước mặt anh!

Mộ Gia Niên: ??

Lãnh Nham: Má ơi, lại thêm một người đàn ông khác tới nữa, hắn ta nói cô bạn gái của anh em là vị hôn thê của hắn.

Lãnh Nham: Hai người đàn ông tranh một người con gái, tình tay ba đó, thật kích thích!

Lãnh Nham: u Mai Gót! Người con gái kia nói cả hai đều là bạn “nhu cầu” mà thôi, anh em thế mà cũng cùng người ta “gạ choẹt”!

Mộ Gia Niên: ???

Lãnh Nham: Anh hỗ trợ giúp anh em nha.

Lãnh Nham: Gia Niên, ba người bọn họ rủ nhau vào toilet, kinh dị, liệu anh có nên đi theo không?

Lãnh Nham: Nhưng anh sợ gặp phải nhìn thấy chuyện thiếu nhi không nên nhìn.

Mộ Gia Niên: Chuyện hôm nay, anh viết một báo cáo kỹ càng tỉ mỉ gửi cho em, văn hay chữ tốt tranh đẹp vào.

Lãnh Nham:…

Dĩ nhiên là không cần phải viết báo cáo kỹ càng tỉ mỉ, có điều chuyện này bị anh phải giành nhiều giờ kể tỉ mỉ cho Mộ Gia Niên nghe. Sắc mặt Mộ Gia Niên có phần phức tạp, anh không hiểu. Hình như có chút vui vẻ vì anh trai mắc bệnh sạch rốt cuộc cũng đánh vỡ thường quy mà hẹn hò với con gái, nhưng rồi lại đau lòng vì chính anh trai bảo bối của mình thế nhưng phải đi cướp người phụ nữ với tên đàn ông khác, đã thế còn chỉ bị xem là bạn “giải quyết”.

Nhưng qua việc này Lãnh Nham nhận ra được một điều: vị đối tượng xem mắt kia của anh quả thật đỉnh cao.

Ngay đến người cao ngạo lạnh lùng mắc bệnh sạch sẽ không bao giờ tiếp xúc với con gái như anh vợ kia cũng đều bị cô ấy túm được, cô nàng tuyệt đối là người có thủ đoạn.

Vì thế Lãnh Nham quyết định bái sư học nghề.

Anh tìm cơ hội thích hợp hẹn vị đối tượng xem mắt đẳng cấp này một lần, sau đó nói ra ý đồ của mình. Thu Đồng Tâm có vẻ khó hiểu: “Anh cảm thấy tôi đã bắt trọn Mộ Nghi Niên? Sao tôi không cảm thấy thế nhỉ?”

Nghe cô ta nói thế Lãnh Nham cực kỳ nghi ngờ, bà cô này nói khiêm tốn như thế chắc chắn là để khoe mẽ với anh, nhưng anh vẫn vẻ khiêm tốn xin thỉnh giáo: “Thật ấy, cô quá lợi hại, tôi vô cùng bội phục cô, Gia Niên cũng giống với anh trai cô ấy cả hai đều ra lạnh lùng, tôi không thể tiếp cận, cô có thể dạy cho tôi làm cách nào để thuần phục kiểu người như hai người ấy không?”

Thu Đồng Tâm nhìn anh có điều nghĩ ngợi: “Nếu anh cứ nhất thiết phải học, vậy thì tôi sẽ kể cho anh về chuyện giữa tôi và Mộ Nghi Niên, có bổ ích hay giúp gì được cho anh không thì do anh tự phân tích.”

“Được được.” Lãnh Nham kích động xoa tay chờ đợi, “Cô mau kể cô làm cách nào mà túm được vị anh vợ lạnh lùng kia đi.”

“Ừm, bước đầu tiên, lừa gạt hắn.”

“Ố?”

“Một bước này đòi hỏi phải có một kỹ thuật diễn xuất điêu luyện, chỉ bằng anh ý à… Tốt nhất nên tìm mấy vị nghệ sĩ minh tinh diễn xuất hợp tác với công ty anh mà học hỏi.”

“Nhưng lừa gạt cái gì?”

“Tất nhiên là kiến tạo ra cơ hội ở cùng một chỗ, chứ không thì làm sao mà tiến hành bước thứ hai được?”

“Thế bước thứ hai là gì?”

“Câu dẫn anh ta lên giường.”

Lên giường? Lãnh Nham bĩu môi, bước này anh đã sớm thực hiện rồi, có hiệu quả không?

“Thế sau khi lên giường rồi thì sao?”

“Ngủ xong thì tôi bỏ đi nha!” Thu Đồng Tâm vẻ mặt vô tội nhún vai, “Nhưng anh ta cứ bám theo tôi không bỏ, tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết sao tôi lại có mị lực đến vậy, ôi, thật là rầu cả người mà.”

Lãnh Nham: “…”

Thu Đồng Tâm: “Đây ắt hẳn là cái gọi là “không ăn được vĩnh viên khó chịu”, cho nên tôi kiến nghị anh dùng chiêu này với Mộ Gia Niên.”

Lãnh Nham ỉu xìu cười gượng ép: “Chiêu này là cô ấy dùng để đối phó với tôi rồi,”

Thu Đồng Tâm: “…”

“Cô ấy ngủ tôi xong liền bỏ đi.” Lãnh Nham u oán nhìn người phụ nữ ở đối diện, “Còn tưởng rằng hai ta có thể đạt thành mặt trận thống nhất, không nghĩ tới, cô mới là đồng đội trong team của cô ấy.”

Vô lực chống đầu xuống mặt bàn, anh không khỏi ai thán ra tiếng, “Vì sao anh trai cô ấy lạnh lùng như vậy có thể đeo bám lấy cô mà cô ấy không quấy lấy tôi? Đã thế còn ngay cả một danh phận cũng không cho tôi, tôi cũng không biết cô ấy xếp tôi vào danh sách dự phòng hay bạn “nhu cầu” nữa.”

Nhìn bộ dạng suy sút này của anh, Thu Đồng Tâm bỗng nhiên cười đắc chí, “Thật ra, tôi vẫn chưa nói cho anh một bí mật.”

“Bí mật gì?”

“Mộ Nghi Niên không thích anh lắm, anh ta nói trông anh rất ngu si đần, không xứng với em gái của anh ta.”

“Ha.” Lãnh Nham cười gượng một tiếng, “Tôi biết.”

“Có điều…” Thu Đồng Tâm kéo âm cuối thật dài, chậm rì rì nói, “Mộ Nghi Niên nói với tôi, anh là bạn trai của Mộ Gia Niên.”

Lãnh Nham ngồi phắt dậy, “Anh thật nói thế thật?”

Thu Đồng Tâm gật đầu: “Anh ta còn nói, em gái anh ta đã thích rồi không thể làm gì được? Nếu em gái anh ấy đã nhận định anh vậy có nghĩa anh có điểm hơn người khác, tuy rằng con người anh hơi ngố rừng nhưng đôi khi trông khá đáng yêu.”

Bạn trai? Thích?

Hoá ra Mộ Gia Niên cũng thích anh, đã thế còn sớm coi anh là bạn trai, thậm chí đến cả anh trai cũng chấp nhận thân phận của anh.

Lãnh Nham kích động cong eo cười ngoác miệng, cảm thấy vui vẻ muốn điên rồi, làm sao hạnh phục tới quá đột nhiên như vậy?

Nhìn bộ dạng Lãnh Nham như vậy, Thu Đồng Tâm không khỏi lui lui về sau, nói thầm, “Đúng là ngáo thật…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.