“Thôi đủ rồi”
Tên cầm đầu cũng thật sự đã hết kiên nhẫn. Hắn liền ra lệnh cho đàn em áp giải Ngụy Viên về căn cứ. An Linh thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi tên cặn bã như Ngụy Viên.
Bỗng nhiên, tên cầm đầu nhận được một tin nhắn. Hắn đọc rồi liền xoay màn hình đưa cho An Linh xem
Cô ta nhìn một hồi liền thấy người trong bức ảnh đó là cô ta đang ân ái cùng tên Ngụy Viên.
Hắn tiến lại gần, dùng con dao gâm đang cầm trên tay cắt dây cởi trói cho An Linh. Bây giờ cô ta sợ hãi đến mức không thể di chuyển được vì tên đó dùng con dao sắc bén di chuyển khắp người cô ta
Hắn dừng mũi dao lại tên cổ An Linh thì thầm
“Cái này mà lỡ tay thì…cô biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó”
“…”
“À tôi cũng muốn nói cho cô biết, trên đời này có những người không nên động vào. Làm người phải biết thức thời một chút”
“…”
“Thật ra hôm nay cô sẽ không giữ được mạng của mình đâu. Nhưng tôi nhận được lệnh là không giết cô nữa, mà muốn cho cô thử trải nghiệm một chút”
“Thử…thử nghiệm cái gì?”
An Linh sợ hãi hỏi tên cầm đầu. Hắn không trả lời chỉ cười nhếch mép rồi bỏ đi. Hắn rời đi cùng với đám thuộc hạ của mình và tên Ngụy Viên. Ngụy Viên chắc chắn sẽ sống không bằng chết với những chuyện hắn đã làm ra.
An Linh nhanh chóng thu gôm đồ đạc đi khỏi nơi này. Nhưng chỉ là tạm thời, khi nào cô ta tìm được kế sách nhất định sẽ quay trở lại. Vì cô ta biết rõ người đứng sau chắc chắn là Trịnh Thành Khải.
Ở bên cạnh hắn một khoảng thời gian nên cô ta cũng biết ít nhiều về sự lãnh khốc và tàn nhẫn của hắn.
Nhưng chưa kịp rời đi cô ta đã nhận được một cuộc điện thoại
“Alo, con nghe”
“*****”
“Không, con không về, con không muốn”
An Linh sợ hãi trả lời điện thoại. Người bên đầu dây bên kia liên tục hối thúc cô ta quay về nhưng cô ta một mực từ chối. Đang lúc hoảng loạn, cô ta tắt điện thoại vội gôm đồ rời đi.
“Rầm”
Bất ngờ cánh cửa bị một lực mạnh tác động vào biến dạng. An Linh nhìn thấy đám người mặc đồ đen trước mắt thì liên tục hét lớn
“Các người định làm gì, mau biến khỏi đây”
Bọn người đó không nghe còn tiến tới chụp thuốc mê An Linh rồi mang cô ta rời đi.
…—————-…
Tại biệt thự riêng của Trịnh Thành Khải
Lâm Ánh Hy sau khi thăm Trịnh Hoàng My về thì đã gặp mẹ Phan đang ngồi đợi cô ở phòng khách
Cô vui mừng đến mức không kìm được nước mắt mà chạy tới ôm mẹ Phan vào lòng
“Mẹ ơi”
“Ánh Hy”
Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu mới buông nhau ra. Hai người còn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt nhau rồi bật cười
“Con đi rửa mặt đi. Lúc nãy trong lúc chờ con về mẹ đã làm một ít trái cây ngâm mà con thích ăn đó. Đợi đến chiều là có thể ăn được rồi”
“Dạ, mẹ là tuyệt nhất!”
Sau đó Lâm Ánh Hy hớn hở đưa mẹ Phan đi xung quanh căn nhà tham quan. Cô cũng vào phòng xem mẹ mình có thiếu thứ gì không. Cô còn nhắn tin cho Trịnh Thành Khải nói muốn đưa mẹ đi mua sắm ít đồ. Tất nhiên là anh rất vui vẻ mà đồng ý
Nhưng mẹ Phan lại cảm thấy rất ngại khi vừa đến lại làm phiền thế này
“Ánh Hy, đồ mẹ đã đủ mặc rồi, không cần mua thêm gì đâu con. Hơn nữa men vừa đến đây, có khi người khác biết nói ra nói vào lại không hay”
Lâm Ánh Hy nghe thấy thì mỉm cười, nắm chặt lấy tay mẹ Phan
“Mẹ. Những năm qua mẹ và con ở Lâm gia cũng không thoải mái gì, lúc nào cũng nhìn sắc mặt của người khác.
Nhưng bây giờ mẹ đến đây cứ thoải mái, xem như chúng con tận hiếu với mẹ, nên con mong mẹ đừng nghĩ gì cả.”
“Đó là những lời mà anh Khải lúc nãy đã nói với con, nhờ con nói với mẹ đó”
“Thật không? Con rễ nói thế thật à con?!”
“Dạ. Nên mẹ đừng lo nghĩ gì nhé. Con đưa mẹ cùng đi ra ngoài một chút nhé”
“Được”
Ngày hôm đó Lâm Ánh Hy cùng nhau đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cả hai mẹ con vui vẻ và thoải mái đi với nhau như vậy. Những năm qua thật sự không dễ dàng gì với họ.
Buổi trưa nay Trịnh Thành Khải có hẹn nên cô không cần phải nấu cơm mang đến cho anh.
Từ ngày mẹ Phan đến, Trịnh Thành Khải thấy vợ nhỏ của mình vui vẻ hơn hẳn làm anh cũng vui lây. Hôm nay anh tranh thủ về nhà sớm, tắm rửa nghỉ ngơi
Nhìn thấy Lâm Ánh Hy chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì anh liền gọi cô lại. Anh cũng đi lại khoá cửa phòng họ lại
“Vợ à”
“Dạ, anh gọi em”
“Em định đi đâu thế?”
“Em qua nói chuyện với mẹ”
“Hình như liên tục 1 tuần nay rồi nhỉ?!”
Lâm Ánh Hy mờ mịt không hiểu được ý Trịnh Thành Khải liền bị anh ép sát vào cửa. Anh dùng tay nâng cầm cô lên đối diện với ánh mắt rạo rực của mình
“Em nỡ lòng để anh nhịn lâu đến vậy à? Hửm?!”
Lâm Ánh Hy nghe thấy thì liền hiểu ý anh. Cô đỏ mặt nắm lấy vạt áo ngủ của anh nói nhỏ
“Vậy…vậy thì bù lại cho anh”
Trịnh Thành Khải nghe thấy thì không kìm chế được. Anh đặt nụ hôn mãnh liệt lên môi cô, tay cũng không ngừng chu du bên trong áo ngủ của cô mà nắn bóp.
Vì lâu ngày không làm nên hôm nay anh có chút mạnh tay. Anh không kìm lòng được liền cởi áo trên người cô ra rồi bế cô quay lại giường. Đêm hôm đó, Lâm Ánh Hy bị anh ăn sạch sẽ, còn lại làm đến nửa đêm. Hậu quả là hôm sau cô đã ngủ liền một giấc tới trưa