Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù

Chương 109: Pn [Thế giới 3]



Editor: Cú béo.

_____________

Trang trại nuôi ngựa tư nhân, sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, Bùi Ý lại tiếp tục buổi tập chiều cùng với huấn luyện viên.

Hai người đến chuồng ngựa, Bùi Ý lập tức nhìn thấy con ngựa yêu quý của Tông Bách Ngạn – một con ngựa thuần chủng màu nâu hạt dẻ, tên là Trường Phong.

Đôi mắt Bùi Ý sáng lên, cố nhón chân vỗ nhẹ lên mặt con ngựa thuần chủng: “Huấn luyện viên Cao, buổi chiều em có thể cưỡi Trường Phong của ba Ngạn được không?”

Bùi Ý có chú ngựa con của mình, buổi sáng đã cưỡi nó để tập luyện thường ngày.

Trước đây mỗi khi Tông Bách Ngạn cùng cậu tập luyện, buổi chiều anh thường cưỡi Trường Phong cùng cậu dạo chơi. Mặc dù hôm nay anh không đi cùng cậu để tập luyện, nhưng Bùi Ý vẫn muốn cưỡi Trường Phong.

Ngựa lớn thật uy phong!

Huấn luyện viên Cao suy nghĩ một chút, rồi đồng ý: “Nhưng hôm nay không được cưỡi ngựa chạy, thầy sẽ dắt ngựa đi, em chỉ ngồi trên chơi thôi.”

Dù sao thì mỗi con ngựa có tính tình riêng, mặc dù Bùi Ý được xem là một cậu chủ nhỏ, nhưng chủ nhân chính là Tông Bách Ngạn không có ở đây – để đảm bảo an toàn cho ngựa và cả cậu bé, huấn luyện viên phải cẩn thận hơn.

Bùi Ý hờn dỗi: “Em không thể tự cưỡi sao? Thầy không cần dắt đâu.”

Huấn luyện viên Cao vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm của cậu: “Không được, tuổi và chiều cao của em vẫn chưa đủ để cưỡi ngựa lớn một mình, nếu Tông tiên sinh biết, sẽ không tốt đâu.”

“…”

Ý định của Bùi Ý bị dập tắt ngay lập tức, nhưng cậu vẫn có chút không phục: “Trẻ con đều không thể cưỡi sao?”

Huấn luyện viên Cao dắt ngựa ra ngoài, trả lời: “Không hẳn, ở đây có một thành viên rất trẻ, lớn hơn em một chút, cao hơn em, lúc khoảng mười một mười hai tuổi đã có thể cưỡi ngựa một mình rồi.”

Nói đến đây, một người huấn luyện ngựa khác dắt một con ngựa đen bóng bước tới.

Sự chú ý của Bùi Ý ngay lập tức bị thu hút, cậu ngẩng đầu nhìn con ngựa đen bóng loáng đó, rất muốn tiến tới chạm vào.

Đang suy nghĩ, huấn luyện viên Cao bên cạnh lên tiếng: “Sao hôm nay lại dắt con ngựa thất phất tư này ra? Không phải mỗi thứ ba và thứ tư mới huấn luyện sao?”

Huấn luyện viên ngựa trả lời: “Thời gian thay đổi đột xuất, lát nữa người sẽ đến, tôi dắt ngựa ra để làm nóng trước.”

“Được.”

Huấn luyện viên Cao không hỏi thêm, dẫn Bùi Ý ra ngoài.

Bùi Ý mắt không rời khỏi con ngựa đen bóng đó, bị kéo đi vài mét, tò mò như một chú mèo: “Huấn luyện viên Cao, con ngựa đen đó thật đẹp!”

Huấn luyện viên Cao cười: “Khi kỹ thuật cưỡi ngựa của em ổn định, lớn thêm chút nữa, Tông tiên sinh cũng sẽ cho em cưỡi ngựa lớn như vậy.”

Phỉ Ý lắc đầu: “Chú ngựa con của em rất tốt.”

Trước đây cậu không hiểu, nhưng bây giờ thì khác – dù là Truy Phong mà bọn họ dắt theo hay con ngựa đen vừa rồi, giá trị của chúng đủ để trang trải chi phí của viện phúc lợi trong một hai năm.

Cậu có thể học cưỡi ngựa đã là rất mãn nguyện rồi, không thể đòi hỏi thêm ba Ngạn và ba Dung nữa.

Huấn luyện viên không hiểu những suy nghĩ trong đầu của Bùi Ý, chỉ dẫn cậu đến trường cưỡi ngựa để tiếp tục huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa.

Hai người đi quanh sân lớn ba vòng, rồi tạm nghỉ.

Huấn luyện viên Cao bảo Bùi Ý tạm thời xuống ngựa, nhìn đồng hồ nói: “Chúng ta nghỉ tại chỗ 20 phút, em ngồi đây uống nước, lát nữa chúng ta chạy chậm hai vòng nữa là khoảng ba giờ.”

Bùi Ý nhận lấy bình nước huấn luyện viên đưa, nhưng chưa vội uống.

Điện thoại đổ chuông.

Huấn luyện viên Cao nhìn vào màn hình, dặn dò Bùi Ý lần nữa: “Em ngồi đây đừng chạy lung tung, thầy sẽ quay lại ngay!”

Xung quanh trường cưỡi ngựa có camera giám sát, người lạ cũng không vào được, tương đối an toàn.

“Vâng.”

Bùi Ý ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, cầm theo bình nước màu xanh có hình hoạt hình.

Nhân dịp hôm nay Tông Bách Ngạn không có mặt, từ sáng cậu chưa uống giọt nước nào, bây giờ bình giữ nhiệt vẫn còn đầy.

Đã gần ba giờ.

Bùi Ý nhớ lại lời dặn của Hứa Dung, bất đắc dĩ mở nắp bình giữ nhiệt, hút vài ngụm nước qua ống hút.

Tiếng vó ngựa vang lên.

Bùi Ý ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh – có một người cưỡi con ngựa đen vừa rồi, từ đằng xa phóng tới, khi đến gần hàng rào thấp của trường cưỡi ngựa, người đó giật dây cương, ngựa nhảy qua hàng rào.

“Wow!”

Bùi Ý thốt lên, đến khi con ngựa đen chạy qua, cậu mới nhận ra người cưỡi ngựa là một thiếu niên!

Trong mắt Bùi Ý tràn đầy sự ngưỡng mộ: “Thật tuyệt.”

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng dáng mạnh mẽ của người cưỡi ngựa, trong lòng bỗng chốc có chút rung động.

Chưa đến ba giây, Bùi Ý như đã quyết định điều gì đó, nhanh chóng đậy nắp bình giữ nhiệt mới uống hai ngụm.

Cậu chạy nhanh đến bên Trường Phong, tháo dây cương của con ngựa yêu quý: “Trường Phong, chúng ta lén chạy một vòng thôi, được không?”

Trường Phong hừ một tiếng, giậm chân tại chỗ.

Bùi Ý cho rằng con ngựa đã đồng ý, cố gắng dùng đôi chân ngắn chưa phát triển hết để leo lên bàn đạp, sau khi nỗ lực một hồi, cậu mới khó khăn leo lên được.

Cậu nắm chặt dây cương, cố gắng điều chỉnh hướng ngựa, nhưng Trường Phong, chưa chạy hôm nay, như có hứng thú, lập tức chạy theo chiều kim đồng hồ.

Phải biết rằng, sân cưỡi ngựa tư nhân ở Đế Kinh sử dụng tiêu chuẩn đường đua ngựa quốc tế, thường thì ngựa sẽ chạy ngược chiều kim đồng hồ.

Bùi Ý thấy mình và Trường Phong chạy sai hướng, lập tức căng thẳng.

Chưa kịp quay đầu lại, con ngựa đen đang phóng nhanh đã lao tới.

“…”

Bùi Ý sợ đến mức nín thở, chỉ có thể theo bản năng kéo căng dây cương ra sau, nhắm chặt mắt không dám nhìn vào “tai họa” đang ập đến từ phía đối diện.

“——Hí!”

Đối diện kịp thời vang lên tiếng ngăn cản.

Tiếng ngựa hí vang rền, Trường Phong cũng hoảng hốt kêu lên theo.

Bùi Ý chỉ cảm thấy trọng tâm cơ thể mình đột ngột ngả về phía sau, gần như không kiểm soát được mà ngã xuống từ lưng ngựa Trường Phong, ngay lập tức cảm thấy toàn thân bị va đập đau đớn.

Cậu mở mắt, phát hiện mình đang nằm dưới chân của Trường Phong, ngựa có thể lùi lại bất cứ lúc nào, cậu sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm.

“Qua đây!”

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thúc giục, ngay sau đó, Bùi  Ý cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nắm chặt kéo đi.

Sau một trận quay cuồng, đầu Bùi Ý đập vào một nơi ấm áp.

Trong cơn hoảng loạn, cậu vẫn căng cứng lưng không dám cử động.

Bên tai bỗng vang lên một tiếng ầm ừ: “Cậu không sao chứ?”

Bùi Ý sau một lúc mới nhận ra mình đã coi chàng trai kia như “đệm thịt người”, lúc này cậu đang nằm trên người đối phương, đầu còn vùi vào hõm cổ của người ta.

“Nhị thiếu gia!”

“Nhị thiếu gia! Cậu không sao chứ!”

Cao quản gia và huấn luyện viên Cao chạy tới ngay lập tức sau khi phát hiện sự việc, sợ hãi đến mất hồn.

Người nằm dưới Bùi Ý vỗ nhẹ vào lưng cậu, ra hiệu: “Có bị thương không? Có thể cử động được không?”

Bùi Ý nhận ra mình đã gây ra chuyện lớn, lập tức hoảng sợ đến đỏ cả mắt.

Cậu cố nén cơn đau trên tay, nhanh chóng đứng dậy trước khi những người khác đến.

Thiếu niên bị Bùi Ý đè dưới nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên người.

Chú Khải và huấn luyện viên Cao chạy đến, huấn luyện viên Cao không thấy sự việc liền hỏi ngay: “Chuyện gì xảy ra? Sao Bùi Ý lại cưỡi Trường Phong đến đây?”

Chỉ đi nghe điện thoại vài phút, làm sao lại thành ra thế này?

Bùi Ý cúi đầu, chuẩn bị xin lỗi nhận lỗi, thì thiếu niên bên cạnh đã lên tiếng: “Là lỗi của tôi không chú ý khoảng cách khi cưỡi ngựa, cưỡi quá nhanh, hai con ngựa đến gần nhau quá.”

Thiếu niên nhìn hai con ngựa hoảng sợ chạy xa, ra hiệu: “Phiền thầy đưa ngựa về.”

Chú Khải thấy thiếu niên không sao, liền im lặng.

Huấn luyện viên Cao biết thân phận của thiếu niên, gật đầu rồi lo lắng nhìn Bùi Ý: “Có bị thương ở đâu không?”

Bùi Ý đang lo lắng chờ bị mắng, làm sao dám nói mình có chuyện? Cậu lắc đầu như trống bỏi.

Huấn luyện viên Cao an ủi vỗ vai cậu: “Vậy thì ngồi lại ghế một chút, thầy sẽ đưa ngựa về, mọi chuyện khác nói sau.”

Bùi Ý gật đầu.

Khi huấn luyện viên Cao rời đi, chú Khải mới hỏi lại: “Nhị thiếu gia, cậu không sao chứ? Vừa rồi thật sự làm tôi sợ chết khiếp.”

Thiếu niên lắc đầu: “Không sao.”

Vừa dứt lời, Bùi Ý đối diện đã cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi.”

Thiếu niên nhìn cậu bé xa lạ thấp hơn mình một cái đầu, ánh mắt nghiêm nghị như người lớn.

“Cậu bao nhiêu tuổi mà dám cưỡi ngựa trưởng thành?”

“…”

Câu hỏi đã đúng trọng tâm.

Bùi Ý hít một hơi, khi ngẩng đầu, ánh mắt đầy sợ hãi: “Cưỡi trộm, lần sau không dám nữa.”

Nón bảo hộ trên đầu nghiêng ngả, trang phục cưỡi ngựa đầy cát bụi, trông thật đáng thương nhưng lại thành thật đến không ngờ.

Chú Khải thấy Bùi Ý lạ mặt: “Cháu là con trai nhà ai?”

Nơi đây là trường cưỡi ngựa tư nhân, thành viên đều là những gia đình danh giá trong đế đô.

Bùi Ý lắc đầu, không nói gì.

Thiếu niên nhận thấy vết xước nhỏ trên tay Bùi Ý, lịch sự nói: “Chú khải, lấy hộp sơ cứu lại đây, tay cậu ấy bị thương chảy máu rồi.”

Bùi Ý nhìn xuống, tránh né giấu tay ra sau, “……Tôi không sao, không đau.”

Cậu sợ rằng nếu ba Dung với ba Ngạn biết, sẽ không thích cậu nghịch ngợm không nghe lời mà đưa cậu về trại trẻ mồ côi thì sao?

Thiếu niên không để ý đến lời biện hộ của Bùi Ý, chỉ ra hiệu cho chú Khải.

Hắn hôm nay đột ngột thay đổi lịch, chiếm mất cơ hội sử dụng trường đua của người khác, hơn nữa nếu không vì hắn điều khiển ngựa quá nhanh, ngựa của Bùi Ý cũng chưa chắc hoảng sợ.

Chú Khải hiểu tính cách của thiếu gia nhà mình, liền đi lấy hộp sơ cứu.

Khi người lớn rời đi, Bùi Ý mới lấy lại chút can đảm.

Cậu ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao hơn mình nhiều, mới nhận ra ngoại hình lai Tây của đối phương, đặc biệt là đôi mắt xanh đậm rất thu hút.

Tình huống vừa rồi quá hỗn loạn, Bùi Ý không thể phân biệt rõ ràng những gì đã xảy ra, nhưng cậu biết chắc là đối phương đã bảo vệ mình.

Thiếu niên thấy cậu nhìn chằm chằm, không thoải mái: “Nhìn tôi làm gì?”

Bùi Ý tiến lên một chút, lễ phép và ngoan ngoãn: “Cảm ơn anh, anh giỏi quá.”

“…”

Trước lời gọi bất ngờ của Bùi Ý, thiếu niên nắm chặt góc áo, vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, các em trai em gái chưa bao giờ gọi anh là: “anh”.

Nhưng Bùi Ý mới gặp lần đầu lại gọi như vậy, khiến lòng thiếu niên có chút ngại ngùng và bối rối.

Bùi Ý thấy thiếu niên không phản ứng, liền chỉ vào ghế dài gần đó, mời: “Huấn luyện viên bảo em ngồi đây chờ.”

Thiếu niên hiểu ra, nói: “Vào sảnh chờ đi.”

Bùi Ý từ trong lòng thấy đối phương đáng tin cậy, liền gật đầu tin tưởng.

Mười lăm phút sau, trong sảnh chờ.

Huấn luyện viên Cao nghe thiếu niên kể lại tình hình, thở phào: “Không sao là tốt rồi. Bùi  Ý, hôm nay chúng ta đến đây thôi, em ngồi đây chờ Tông tiên sinh đến đón nhé.”

Không bị phê bình như tưởng tượng, Bùi Ý vội vàng gật đầu.

Huấn luyện viên Cao không dám rời xa cậu, chỉ đứng gần đó ghi chép lại sự cố hôm nay và thông báo cho phụ huynh.

Chú Khải mang trà chiều lên: “Nhị thiếu gia, cậu vẫn tiếp tục tập chứ?”

Thiếu niên nhìn Bùi Ý: “Chờ chút.”

Dù bề ngoài trông chín chắn nhưng hắn cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tình huống vừa rồi khiến hắn cũng hoảng sợ.

Vết thương nhỏ trên tay Bùi Ý đã được xử lý, cậu ngồi ngoan bên cạnh thiếu niên, thèm thuồng nhìn cupcake trên bàn.

Có chút thèm nhưng không dám lấy.

Thiếu niên không thích đồ ngọt, thản nhiên đẩy cupcake qua: “Cho cậu.”

Bùi Ý đã bớt sợ, cười tươi: “Cảm ơn nhị ca.”

Cậu nghe chú khải gọi thiếu niên là “Nhị thiếu gia”, liền bắt chước gọi theo.

Giọng nói ngọt ngào đầy ngoan ngoãn.

Thiếu niên cố tình quay đi, tai đỏ lên.

Chú Khải hiểu ra, liền rời đi, để không gian cho hai đứa trẻ.

Bùi Ý trân trọng chiếc cupcake, ăn hết không bỏ sót chút nào.

Thiếu niên thấy cậu vẫn còn kem ở khóe miệng, không nhịn được hỏi: “Ngon không?”

Bùi Ý lắc đầu, so sánh: “Không ngon bằng của ba Dung.”

Dù so với bánh trong trại trẻ mồ côi thì đã ngon hơn nhiều, nhưng dù ngon hay không, cậu cũng không lãng phí.

Bùi Ý nghĩ đến Hứa Dung, như thể mở ra một dòng chảy không dứt: “Nhị ca, ba Dung của em làm món gì cũng ngon, ba Dung của em đẹp trai lắm, ba Dung của em mỗi ngày đều cho em…”

Những lời khen ngợi không ngừng mới được một nửa thì Bùi Ý đột nhiên dừng lại.

Cậu như nhớ ra điều gì quan trọng, hoảng hốt lấy bình giữ nhiệt bên cạnh, vặn nắp và bật ống hút lên, dùng hết sức hút một hơi dài.

Bạc Việt Minh có vẻ như không đang trò chuyện cùng cậu, thực ra vẫn chú ý đến từng động tác của cậu.

Cho đến khi Bùi Ý nhíu mày dừng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, thật sự không uống nổi nữa.”

Bạc Việt Minh buột miệng hỏi: “Gì cơ?”

“Ba Dung nấu trà hoa cho em.” Bùi Ý khẽ lắc bình giữ nhiệt: “Em hứa với ba là phải uống hết, giờ làm sao đây?”

Nói xong, cậu liền dâng ánh mắt cầu cứu đến người vừa mới quen là Bạc Việt Minh.

“…”

Bạc Việt Minh đối diện với đôi mắt long lanh của cậu, vừa định lảng tránh ánh nhìn.

Nào ngờ Bùi Ý đã rút ống hút ra, đổ nước trong đó vào nắp bình lớn, rồi cẩn thận đưa cho Bạc Việt Minh: “Nhị ca, anh uống đi!”

“…”

Rốt cuộc là cho tôi uống hay giúp cậu uống đây?

Bạc Việt Minh không ngờ Bùi Ý lại tự nhiên đến mức này, vốn là người ít nói, hắn càng thêm lúng túng.

Thấy Bạc Việt Minh không phản ứng, Bùi Ý cầu xin: “Giúp em uống một ít đi, làm ơn.”

Bạc Việt Minh có chút kỵ đồ ăn thức uống, thực sự không quen nhận đồ ăn của người khác, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt cầu xin của Bùi Ý, lại không thể nói lời từ chối.

Hắn như bị ma xui quỷ khiến cầm lấy chiếc ly thủy tinh sạch bên cạnh, đổ nước trà hoa vào đó: “Để đây trước.”

Bùi  Ý nhạy cảm nhận ra sự qua loa trong chuyện này, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh không thích uống thì đổ lại cho em, không được lãng phí đâu.”

Bạc Việt Minh bị vạch trần ý đồ thật sự, khó khăn trả lời: “Sẽ không lãng phí.”

Bùi Ý nghe vậy, vui mừng cầm lấy bình giữ nhiệt, nhân cơ hội cụng vào ly của hắn: “Nhị ca cạn ly!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.