Giả Ngốc Cùng Vai Ác Mù Kết Hôn

Chương 105



Bạn đời?

Bùi Ý nghe thấy âm thanh khác với quy tắc cầu hôn thông thường này, đáy lòng lần lượt xuất hiện những gợn sóng, ngay sau đó lan ra khắp cơ thể với tốc độ cực nhanh.

Hốc mắt nổi lên chua xót, ngưng tụ thành một lớp sương mỏng.

Bùi Ý cúi đầu ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy Bạc Việt Minh vẫn quỳ gối trước mặt mình, cậu không chút do dự nói ra câu trả lời của mình——

“Nếu là anh không tư cách nói, vậy trên thế giới này không có ai đủ tư cách nói.”

“Bạc Việt Minh.” Bùi Ý trịnh trọng gọi tên đầy đủ của người yêu, chủ động vươn tay ra: “Em yêu anh.”

Tiếng lòng căng chặt cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống vào lúc Bạc Việt Minh cúi đầu hôn lên nhẫn cưới, đáp lại một cách trinh trọng, chăm chú mà thâm tình.

“Anh cũng vậy, anh yêu em.”

Bùi Ý không đành lòng để người yêu tiếp tục quỳ một gối, nhanh chóng kéo hắn dậy: “Nhẫn của anh đâu? Em cũng đeo vào cho anh.”

Bạc Việt Minh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác, đưa qua.

Bùi Ý đưa tay nhận lấy, cũng học theo: “Bạc Việt Minh tiên sinh, vậy anh có bằng lòng làm bạn đời của em không?”

Bạc Việt Minh đã đoán được người yêu của mình sẽ hỏi câu này, không chút do dự nói: “Đương nhiên nguyện ý.”

lao vào trong lòng ngực hắn: “Anh bắt đầu chuẩn bị từ khi nào? Sao em một chút cũng không biết.”

Cậu cảm thấy bình thường mình khá thông minh, nhưng khi ở bên Bạc Việt Minh, cậu lại biến thành đứa trẻ mơ hồ về mọi thứ.

“Nếu anh nói, anh muốn làm điều này ngay từ khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, em có tin không?”

“Ah?”

Bùi Ý sửng sốt hai giây, nói đùa: “Anh sớm như vậy đã muốn trói em?”

Bạc Việt Minh khẽ cắn môi: “Không phải trước đó anh đã nói với em, từ một ngày đến một tháng đến một năm rồi đến cả đời sao?”

Dù là Bạc Lập Hồng và Cynthia, hay Thành Ngưỡng Sơn và Bạc lão phu nhân, Bạc Việt Minh đều nhìn quen tình cảm bị phản bội, cho nên hắn đã sớm quyết định——

Tương lai, chính mình sẽ không dễ dàng bắt đầu một đoạn tình cảm, hoặc hắn sẽ xác định một người đến cuối cùng.

Vô cùng may mắn, hắn đã quen được Bùi Ý, đối phương luôn nhìn thấu cảm xúc thực sự của hắn, xoa dịu nỗi bất an sâu trong nội tâm.

Bạc Việt Minh biết Bùi Ý đối với tìm cảm còn sợ hơn cả hắn, cho nên hắn chưa bao giờ ép buộc đối phương phải theo kịp mình mà thay vào đó hắn đi chậm lại để phối hợp với người yêu.

May mắn thay, trong vài tháng qua, tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt.

Lần trước trong bữa tiệc của Bạc lão phu nhân, Bạc Việt Minh nhìn ra mình và Bùi Ý có tầng quan hệ “liên hôn”, thân phận này mang đến thành kiến ​​và bất tiện, vì thế mong muốn cầu hôn càng thêm mãnh liệt.

Cho đến đêm hôm đó, Bùi Ý nép trong lòng ngực hắn, kể cho hắn nghe từng bí mật trong quá khứ của mình.

Bạc Việt Minh cứ như vậy xác định, người trong lòng ngực chính là người hắn muốn nắm tay cả đời cùng già đi.

Vì thế, hắn đã bí mật lên kế hoạch cầu hôn mà không nói cho người yêu biết.

Không có màn cầu hôn tráng lệ, càng không có màn cầu hôn hoa lệ sang quý, chỉ có hắn tự tay làm mọi việc đặt quyết tâm và tình yêu vào đó.

Cũng may tất cả đều không xuất hiện sai lầm, cũng may nhóc mèo con đã dứt khoát đồng ý với lời cầu hôn của hắn.

Một cảm giác hạnh phúc bao quanh Bùi Ý, còn không quên rầm rì: “Nhị ca, thật ra em cũng muốn lên kế hoạch cầu hôn anh, nhưng không ngờ anh lại nhanh như vậy.”

Bạc Việt Minh cười hỏi: “Thật không?”

“Đương nhiên.”

Bùi Ý cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên uống một ngụm nữa, thừa nhận: “Trước đây em không tin vào tình yêu, luôn cảm thấy ngay cả những người đang yêu hạnh phúc nhất cũng sẽ có lúc tan vỡ.”

“Nhưng anh dùng mỗi cử chỉ hành động của anh nói cho em: Không phải như vậy.”

“Nhị ca, em tin tưởng anh, cũng tin tưởng chúng ta có thể ở bên nhau cả đời.”

Bùi Ý nói, tuỳ tay đưa nửa ly rượu vang đỏ còn lại cho Bạc Việt Minh: “Cụng ly? Nhiệt liệt chúc mừng anh cầu hôn thành công!”

Chỉ có Bùi Ý mới có thể nghĩ ra lý do uống rượu kỳ lạ như vậy.

Bạc Việt Minh bật cười, một chút cũng không chê uống cạn: “Gió lớn rồi, chúng ta vào trong nhé?”

Bùi Ý nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy biệt thự đèn đuốc sáng trưng: “Được.”

Pháo hoa vừa mới bắt đầu quá đột ngột, meo meo nhanh như chớp ném bọn họ lại chạy vào nhà, lúc này đang ngồi xổm bên trong cửa kính theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Một giờ sau.

Sau khi tắm xong, Bùi Ý dựa vào giường, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, gu thẩm mỹ của Bạc Việt Minh vẫn xuất sắc như xưa——

Chiếc nhẫn tròn tưởng chừng như bình thường này thực chất lại sử dụng thiết kế nhẫn dải Mobius*. Khoảng trống ở phần xoắn ở mặt trước được khảm ba viên kim cương có hai màu được sắp xếp theo thứ tự “trắng đen trắng”.

Nhẹ nhàng lại mang theo một chút tinh xảo xa hoa.

Bùi Ý càng xem càng thích, nếu không chia sẻ thì quá đáng tiếc.

Tuy rằng cậu ngày thường không phải là người thích khoe khoang với người khác, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, cậu vẫn không nhịn được mà “xuống tay” với bạn tốt trước.

Bùi Ý cầm con bướm nhỏ đan bằng cỏ trong bình lên, một chút cũng không “cố tình” mà đưa chiếc nhẫn của mình vào chụp chung.

Sau đó cậu nhanh chóng tìm thấy Lê Vu An từ danh bạ của mình, nhấp vào hình ảnh và gửi đi.

“Đẹp khum? Con bướm này được đan bằng cỏ đó.”

Chưa đầy nửa phút, tin nhắn trả lời của Lê Vu An được gửi tới.

“…”

Một chuỗi dấu ba chấm, cũng đủ không nói lên lời.

Dường như cảm thấy còn chưa đủ hả giận, Lê Vu An lại gõ thêm một câu: “Cậu cho rằng tôi mù hả?”

Bùi Ý vui vẻ, càng thêm hăng hái mà “trà*” nói: “Ai da, tôi không cẩn thận, chụp luôn chiếc nhẫn vào.”

*Thảo mai( theo cách hiểu của Cú)

Lê Vu An ở bên kia không thể nhịn được nữa, trêu chọc cũng là phun tào: “Tiểu Ý tổng, đêm khuya như vậy ai lại đi pha trà? Ai trong số hai người cầu hôn trước vậy?”

Nửa câu cuối là nói chuyện bình thường.

Bùi Ý cười tựa lưng vào gối, lúc này mới khôi phục lại giọng nói bình thường: “Anh ấy đã đi trước tôi một bước.”

“Chúc mừng, đầu bạc răng long.”

Bùi Ý nhận lấy chúc phúc từ bạn tốt, cũng gửi lời chúc phúc tương tự: “Lê Viên, gặp đúng người sẽ rất hạnh phúc, tôi hy vọng cậu và Yến Sầm cũng sẽ nỗ lực.”

Lê Vu An ở bên kia màn hình im lặng vài giây mới trả lời: “Chờ các cậu trở về mời bọn tôi ăn cơm, sau này bọn tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ tặng cho cậu hồng bao lớn.”

“Lê tổng thật rộng lượng nha.”

Bùi Ý vừa cười vừa gõ phím, tiếp tục trêu chọc hỏi: “Có đẹp không? Hâm mộ không?”

Lê Vu An trả lời: “Bớt khoe khoang, đêm nay cẩn thận vui quá không ngủ được đấy.”

Trong phòng tắm xuyên qua tấm rèm, tiếng nước đã ngừng lại.

Bùi Ý biết Bạc Việt Minh đã tắm rửa gần xong, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Lê Vu An, ánh mắt trông mong chờ đợi người yêu từ phòng tắm đi ra.

Bạc Việt Minh vừa trở lại phòng ngủ chính, liền bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của bùi Ý.

“Nhị ca.”

“Hửm?”

Bạc Việt Minh mới vừa tới gần, Bùi Ý đã chủ động nhảy lên người hắn.

Hai người trao nhau nụ hôn ngắn ngủi, đầu mũi chạm vào nhau, ái muội lại lưu luyến.

“Vui không?”

“Ừm vui lắm.”

Bạc Việt Minh đưa người yêu trở lại giường, giữ chặt tay cậu hôn lên: “Vui là tốt, đi ngủ sớm đi.”

“…”

Bùi Ý ngẩn ra mấy giây, trong giọng nói lộ ra thất vọng khó hiểu: “Cứ, cứ như vậy thôi sao?”

Cầu hôn rồi mà?

Buổi tối không tạo ra ngọn lửa tình yêu hả!?

Bạc Việt Minh cố ý không hiểu, giả vờ nghiêm túc: “Không ngủ thì có thể làm gì? Tối qua không phải em nói—— đêm nay cũng không cho sao!”

“Anh cũng không dám trái lệnh của bé mèo con.”

Bùi Ý nghe ra Bạc Việt Minh đang cố ý trêu chọc, vừa thẹn lại vừa nóng.

Cậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên dùng kỹ năng ấn Bạc Việt Minh xuống giường, chợt cúi đầu, chủ động điều chỉnh hơi thở và nhịp tim của người yêu.

“Vậy em thu hồi câu nói tối hôm qua, được chưa?”

Bạc Việt Minh tựa hồ đang hướng dẫn cậu, cũng đang để cậu hồ nháo: “Vậy em muốn làm cái gì?”

Bùi Ý hôn lên đôi môi mỏng của hắn, hai tay cũng bắt đầu không ngừng mò mẫn: “Nhị ca, em…”

Nụ hôn sinh ra cái nóng, khiến đầu óc đảo loạn.

Bất tri bất giác, thẳng thắn chống đỡ, trong nháy mắt lạnh lẽo nhất thời đã thay bằng cái nóng.

“Ah ưm.”

Bùi Ý kêu lên một tiếng, giống như một quả đào chín mềm, hấp dẫn người ta đến nếm thử.

Bạc Việt Minh hôn lên môi người trên người hắn, vừa dụ dỗ vừa thúc giục hắn: “Ngoan, em di chuyển đi.”

Nửa tháng sau, Bùi Ý vốn luôn thích nằm trên giường hiếm khi dậy sớm.

Cậu nhìn ba chữ lớn “Cục Dân Chính” cách đó không xa, tâm tình có hơi nâng nâng, không khỏi nhìn Bạc Việt Minh bên cạnh, “Nhị ca, anh đang căng thẳng à?”

Bạc Việt Minh nhìn cậu, thành thật trả lời: “Một chút.”

Nhưng là nói căng thẳng, còn không bằng nói là kích động.

Hắn nắm tay người yêu, chiếc nhẫn trên ngón áp út mát lạnh: “Căng thẳng sao? Nhưng em không cần phải hối hận.”

Bùi Ý khẽ cười một tiếng: “Em mới không hối hận, anh hối hận cũng vô dụng.”

Đối tượng kết hôn đẹp trai và giàu có như vậy, đổi thành người khác cũng đều hâm mộ không tới.

Hôn nhân đồng giới hiện nay rất phổ biến. Các cặp đôi xếp hàng đăng ký đều chờ sẵn ở sảnh, trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy khao khát về một cuộc sống mới hạnh phúc.

Bạc Việt Minh và Bùi Ý ngồi lặng lẽ ở hàng cuối cùng, im lặng chờ đợi cho đến khi nhân viên gọi tới.

“Cặp đôi tiếp theo có thể vào, số 16.”

Bạc Việt Minh nghe thấy dãy số, không được tự giác mà hơi vò nát tờ giấy trong tay: “Đến lượt chúng ta.”

Bùi Ý gật đầu: “Vâng.”

Hai người bước nhanh từ hàng ghế cuối cùng đi lên phía trước, có lẽ vì ngoại hình nổi bật nên chỉ mới đi được vài bước đã thu hút ánh mắt của mọi người trong đại sảnh.

Ngay cả những nhân viên đã quen nhìn việc đời cũng mở to mắt: “Hai người là số 16?”

“Đúng vậy.”

Bạc Việt Minh đưa tờ giấy gần như nhàu nát ra.

Nhân viên nhìn thấy chi tiết nhỏ này, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, xem ra cặp đôi này yêu nhau thật sự, không tự giác đều căng thẳng thành dáng vẻ này.

Cô hỏi: “Anh có mang theo ảnh đăng ký kết hôn không?”

Bùi Ý lắc đầu, trả lời thản nhiên tự tin: “Không có, trực tiếp chụp đi.”

Nhân viên nhìn vẻ ngoài xuất sắc của hai người, khẳng định đáp lại: “Được, vào đi.”

Về ngoại hình, thực sự không cần phải chỉnh sửa ảnh.

Chỗ chụp ảnh ở văn phòng đăng ký kết hôn rất đơn giản, có một mảnh vải đỏ làm nền, sau đó là hai chiếc ghế xoay có thể điều chỉnh độ cao.

Nhiếp ảnh gia nhìn thấy vẻ ngoài của Bạc Việt Minh và Bùi Ý, anh ta hưng phấn như gặp được người mẫu: “Hai vị tiên sinh, chúc mừng, đi lên ngồi xuống là được.”

“Chờ một lát.”

Bạc Việt Minh kéo Bùi Ý đang hưng phấn mà ho khan một tiếng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy không chắc chắn về ngoại hình của mình, dựa sát vào người yêu thấp giọng hỏi: “Mèo con, thế này có ổn không? Quần áo của anh có phải hơi lộn xộn không?”

Bùi Ý bật cười: “Nhị ca, anh rất ổn, anh ở trong mắt em là đẹp trai nhất.”

Tiếng hai người nói chuyện tuy không to, nhưng cũng đủ làm nhân viên xung quanh ăn no cơm chó.

Nhân viên nhịn không được nói: “Tiên sinh, anh cứ yên tâm đi, với bề ngoài của anh thì ai còn có thể xuất ra chữ ‘phiến’*?”

* 片 (này giống 1 ng đang quỳ xuống cầu hôn ghê ha:Đ), tui không rành tiếng trung nên không biết giải thích sao🙉

Bùi Ý cười đáp lại: “Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ, lát nữa bọn em mời chị ăn kẹo mừng.”

Nói xong cũng nói với anh giai nhiếp ảnh: “Tiểu ca ca, cũng phiền anh rồi.”

Nhiếp ảnh gia nghe được cũng vui vẻ: “Không phiền không phiền!”

Bạc Việt Minh thấy dáng vẻ đáng yêu của người yêu nhà mình, đè xuống căng thẳng đang ngoi lên.

Hai người nhanh chóng điều chỉnh tư thế tại vị trí chụp ảnh, trong khoảng thời gian mà nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị, Bùi Ý lắc nhẹ tay Bạc Việt Minh, tận dụng mọi thứ không tiếng động thổ lộ ——

“Nhị ca, em yêu anh.”

Bạc Việt Minh hiểu được câu nói của cậu, mặt mày cuối cùng tràn ra ý cười.

“Được rồi, hai người, nhìn bên này, chuẩn bị ——”

“Ba, hai, một!”

Tách!

Nhấn nút chụp để đóng lại hình ảnh hạnh phúc của hai người!

Tới gần giữa trưa.

Bạc Việt Minh và Bùi Ý cuối cùng cũng bước ra khỏi Cục Dân Chính, trong tay còn cầm cuốn sổ màu đỏ tươi.

Bùi Ý hài lòng sờ giấy chứng nhận, sau đó dứt khoát giao quyển sổ cho Bạc Việt Minh: “Nhị ca, đây, giao cho anh bảo quản.”

“Sao thế?”

“Mặc dù sau này chúng ta không có cơ hội ly hôn, nhưng anh vẫn phải cất kỹ.”

Bạc Việt Minh không chút khách khí nhận lấy: “Được.”

Hắn quay lại nhìn cánh cửa Cục Dân Chính phía sau, một buổi sáng chờ đợi và đăng ký còn căng thẳng hơn bất kỳ vụ mua bán nào mà hắn đã từng trải qua.

Cho đến khi bước ra khỏi Cục Dân Chính, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bùi Ý chỗ nào không nhìn ra cảm xúc Bạc Việt Minh thay đổi, vui vẻ nói: “Sao hôm nay anh căng thẳng thế?”

Bạc Việt Minh cùng cậu đan mười ngón tay, không nói gì: “Bởi vì em.”

Bởi vì Bùi Ý là người hắn để ý nhất, bởi vì bọn họ sẽ tay trong tay đi cùng nhau suốt cuộc đời.

Bùi Ý ăn ý tiếp lấy tình yêu của hắn, nhân cơ hội ngửa đầu hôn lên môi Bạc Việt Minh, với nụ cười và tình yêu.

“Chồng yêu, tương lai xin chỉ giáo nhiều hơn.”

__________

* Mặt Mobius hay dải Mobius (Mobius band/ Mobius strip), về toán học là một khái niệm topo cơ bản về một dải chỉ có một phía và một biên. Lúc đầu chỉ như một trò chơi vì xuất xứ từ một dải băng giấy (do Mobius công bố) được dán dính 2 đầu sau khi lật ngược một đầu 1 hoặc 2 lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Giả Ngốc Cùng Vai Ác Mù Kết Hôn

Chương 105



Bạn đời?

Bùi Ý nghe thấy âm thanh khác với quy tắc cầu hôn thông thường này, đáy lòng lần lượt xuất hiện những gợn sóng, ngay sau đó lan ra khắp cơ thể với tốc độ cực nhanh.

Hốc mắt nổi lên chua xót, ngưng tụ thành một lớp sương mỏng.

Bùi Ý cúi đầu ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy Bạc Việt Minh vẫn quỳ gối trước mặt mình, cậu không chút do dự nói ra câu trả lời của mình——

“Nếu là anh không tư cách nói, vậy trên thế giới này không có ai đủ tư cách nói.”

“Bạc Việt Minh.” Bùi Ý trịnh trọng gọi tên đầy đủ của người yêu, chủ động vươn tay ra: “Em yêu anh.”

Tiếng lòng căng chặt cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống vào lúc Bạc Việt Minh cúi đầu hôn lên nhẫn cưới, đáp lại một cách trinh trọng, chăm chú mà thâm tình.

“Anh cũng vậy, anh yêu em.”

Bùi Ý không đành lòng để người yêu tiếp tục quỳ một gối, nhanh chóng kéo hắn dậy: “Nhẫn của anh đâu? Em cũng đeo vào cho anh.”

Bạc Việt Minh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác, đưa qua.

Bùi Ý đưa tay nhận lấy, cũng học theo: “Bạc Việt Minh tiên sinh, vậy anh có bằng lòng làm bạn đời của em không?”

Bạc Việt Minh đã đoán được người yêu của mình sẽ hỏi câu này, không chút do dự nói: “Đương nhiên nguyện ý.”

lao vào trong lòng ngực hắn: “Anh bắt đầu chuẩn bị từ khi nào? Sao em một chút cũng không biết.”

Cậu cảm thấy bình thường mình khá thông minh, nhưng khi ở bên Bạc Việt Minh, cậu lại biến thành đứa trẻ mơ hồ về mọi thứ.

“Nếu anh nói, anh muốn làm điều này ngay từ khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, em có tin không?”

“Ah?”

Bùi Ý sửng sốt hai giây, nói đùa: “Anh sớm như vậy đã muốn trói em?”

Bạc Việt Minh khẽ cắn môi: “Không phải trước đó anh đã nói với em, từ một ngày đến một tháng đến một năm rồi đến cả đời sao?”

Dù là Bạc Lập Hồng và Cynthia, hay Thành Ngưỡng Sơn và Bạc lão phu nhân, Bạc Việt Minh đều nhìn quen tình cảm bị phản bội, cho nên hắn đã sớm quyết định——

Tương lai, chính mình sẽ không dễ dàng bắt đầu một đoạn tình cảm, hoặc hắn sẽ xác định một người đến cuối cùng.

Vô cùng may mắn, hắn đã quen được Bùi Ý, đối phương luôn nhìn thấu cảm xúc thực sự của hắn, xoa dịu nỗi bất an sâu trong nội tâm.

Bạc Việt Minh biết Bùi Ý đối với tìm cảm còn sợ hơn cả hắn, cho nên hắn chưa bao giờ ép buộc đối phương phải theo kịp mình mà thay vào đó hắn đi chậm lại để phối hợp với người yêu.

May mắn thay, trong vài tháng qua, tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt.

Lần trước trong bữa tiệc của Bạc lão phu nhân, Bạc Việt Minh nhìn ra mình và Bùi Ý có tầng quan hệ “liên hôn”, thân phận này mang đến thành kiến ​​và bất tiện, vì thế mong muốn cầu hôn càng thêm mãnh liệt.

Cho đến đêm hôm đó, Bùi Ý nép trong lòng ngực hắn, kể cho hắn nghe từng bí mật trong quá khứ của mình.

Bạc Việt Minh cứ như vậy xác định, người trong lòng ngực chính là người hắn muốn nắm tay cả đời cùng già đi.

Vì thế, hắn đã bí mật lên kế hoạch cầu hôn mà không nói cho người yêu biết.

Không có màn cầu hôn tráng lệ, càng không có màn cầu hôn hoa lệ sang quý, chỉ có hắn tự tay làm mọi việc đặt quyết tâm và tình yêu vào đó.

Cũng may tất cả đều không xuất hiện sai lầm, cũng may nhóc mèo con đã dứt khoát đồng ý với lời cầu hôn của hắn.

Một cảm giác hạnh phúc bao quanh Bùi Ý, còn không quên rầm rì: “Nhị ca, thật ra em cũng muốn lên kế hoạch cầu hôn anh, nhưng không ngờ anh lại nhanh như vậy.”

Bạc Việt Minh cười hỏi: “Thật không?”

“Đương nhiên.”

Bùi Ý cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên uống một ngụm nữa, thừa nhận: “Trước đây em không tin vào tình yêu, luôn cảm thấy ngay cả những người đang yêu hạnh phúc nhất cũng sẽ có lúc tan vỡ.”

“Nhưng anh dùng mỗi cử chỉ hành động của anh nói cho em: Không phải như vậy.”

“Nhị ca, em tin tưởng anh, cũng tin tưởng chúng ta có thể ở bên nhau cả đời.”

Bùi Ý nói, tuỳ tay đưa nửa ly rượu vang đỏ còn lại cho Bạc Việt Minh: “Cụng ly? Nhiệt liệt chúc mừng anh cầu hôn thành công!”

Chỉ có Bùi Ý mới có thể nghĩ ra lý do uống rượu kỳ lạ như vậy.

Bạc Việt Minh bật cười, một chút cũng không chê uống cạn: “Gió lớn rồi, chúng ta vào trong nhé?”

Bùi Ý nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy biệt thự đèn đuốc sáng trưng: “Được.”

Pháo hoa vừa mới bắt đầu quá đột ngột, meo meo nhanh như chớp ném bọn họ lại chạy vào nhà, lúc này đang ngồi xổm bên trong cửa kính theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Một giờ sau.

Sau khi tắm xong, Bùi Ý dựa vào giường, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, gu thẩm mỹ của Bạc Việt Minh vẫn xuất sắc như xưa——

Chiếc nhẫn tròn tưởng chừng như bình thường này thực chất lại sử dụng thiết kế nhẫn dải Mobius*. Khoảng trống ở phần xoắn ở mặt trước được khảm ba viên kim cương có hai màu được sắp xếp theo thứ tự “trắng đen trắng”.

Nhẹ nhàng lại mang theo một chút tinh xảo xa hoa.

Bùi Ý càng xem càng thích, nếu không chia sẻ thì quá đáng tiếc.

Tuy rằng cậu ngày thường không phải là người thích khoe khoang với người khác, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, cậu vẫn không nhịn được mà “xuống tay” với bạn tốt trước.

Bùi Ý cầm con bướm nhỏ đan bằng cỏ trong bình lên, một chút cũng không “cố tình” mà đưa chiếc nhẫn của mình vào chụp chung.

Sau đó cậu nhanh chóng tìm thấy Lê Vu An từ danh bạ của mình, nhấp vào hình ảnh và gửi đi.

“Đẹp khum? Con bướm này được đan bằng cỏ đó.”

Chưa đầy nửa phút, tin nhắn trả lời của Lê Vu An được gửi tới.

“…”

Một chuỗi dấu ba chấm, cũng đủ không nói lên lời.

Dường như cảm thấy còn chưa đủ hả giận, Lê Vu An lại gõ thêm một câu: “Cậu cho rằng tôi mù hả?”

Bùi Ý vui vẻ, càng thêm hăng hái mà “trà*” nói: “Ai da, tôi không cẩn thận, chụp luôn chiếc nhẫn vào.”

*Thảo mai( theo cách hiểu của Cú)

Lê Vu An ở bên kia không thể nhịn được nữa, trêu chọc cũng là phun tào: “Tiểu Ý tổng, đêm khuya như vậy ai lại đi pha trà? Ai trong số hai người cầu hôn trước vậy?”

Nửa câu cuối là nói chuyện bình thường.

Bùi Ý cười tựa lưng vào gối, lúc này mới khôi phục lại giọng nói bình thường: “Anh ấy đã đi trước tôi một bước.”

“Chúc mừng, đầu bạc răng long.”

Bùi Ý nhận lấy chúc phúc từ bạn tốt, cũng gửi lời chúc phúc tương tự: “Lê Viên, gặp đúng người sẽ rất hạnh phúc, tôi hy vọng cậu và Yến Sầm cũng sẽ nỗ lực.”

Lê Vu An ở bên kia màn hình im lặng vài giây mới trả lời: “Chờ các cậu trở về mời bọn tôi ăn cơm, sau này bọn tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ tặng cho cậu hồng bao lớn.”

“Lê tổng thật rộng lượng nha.”

Bùi Ý vừa cười vừa gõ phím, tiếp tục trêu chọc hỏi: “Có đẹp không? Hâm mộ không?”

Lê Vu An trả lời: “Bớt khoe khoang, đêm nay cẩn thận vui quá không ngủ được đấy.”

Trong phòng tắm xuyên qua tấm rèm, tiếng nước đã ngừng lại.

Bùi Ý biết Bạc Việt Minh đã tắm rửa gần xong, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Lê Vu An, ánh mắt trông mong chờ đợi người yêu từ phòng tắm đi ra.

Bạc Việt Minh vừa trở lại phòng ngủ chính, liền bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của bùi Ý.

“Nhị ca.”

“Hửm?”

Bạc Việt Minh mới vừa tới gần, Bùi Ý đã chủ động nhảy lên người hắn.

Hai người trao nhau nụ hôn ngắn ngủi, đầu mũi chạm vào nhau, ái muội lại lưu luyến.

“Vui không?”

“Ừm vui lắm.”

Bạc Việt Minh đưa người yêu trở lại giường, giữ chặt tay cậu hôn lên: “Vui là tốt, đi ngủ sớm đi.”

“…”

Bùi Ý ngẩn ra mấy giây, trong giọng nói lộ ra thất vọng khó hiểu: “Cứ, cứ như vậy thôi sao?”

Cầu hôn rồi mà?

Buổi tối không tạo ra ngọn lửa tình yêu hả!?

Bạc Việt Minh cố ý không hiểu, giả vờ nghiêm túc: “Không ngủ thì có thể làm gì? Tối qua không phải em nói—— đêm nay cũng không cho sao!”

“Anh cũng không dám trái lệnh của bé mèo con.”

Bùi Ý nghe ra Bạc Việt Minh đang cố ý trêu chọc, vừa thẹn lại vừa nóng.

Cậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên dùng kỹ năng ấn Bạc Việt Minh xuống giường, chợt cúi đầu, chủ động điều chỉnh hơi thở và nhịp tim của người yêu.

“Vậy em thu hồi câu nói tối hôm qua, được chưa?”

Bạc Việt Minh tựa hồ đang hướng dẫn cậu, cũng đang để cậu hồ nháo: “Vậy em muốn làm cái gì?”

Bùi Ý hôn lên đôi môi mỏng của hắn, hai tay cũng bắt đầu không ngừng mò mẫn: “Nhị ca, em…”

Nụ hôn sinh ra cái nóng, khiến đầu óc đảo loạn.

Bất tri bất giác, thẳng thắn chống đỡ, trong nháy mắt lạnh lẽo nhất thời đã thay bằng cái nóng.

“Ah ưm.”

Bùi Ý kêu lên một tiếng, giống như một quả đào chín mềm, hấp dẫn người ta đến nếm thử.

Bạc Việt Minh hôn lên môi người trên người hắn, vừa dụ dỗ vừa thúc giục hắn: “Ngoan, em di chuyển đi.”

Nửa tháng sau, Bùi Ý vốn luôn thích nằm trên giường hiếm khi dậy sớm.

Cậu nhìn ba chữ lớn “Cục Dân Chính” cách đó không xa, tâm tình có hơi nâng nâng, không khỏi nhìn Bạc Việt Minh bên cạnh, “Nhị ca, anh đang căng thẳng à?”

Bạc Việt Minh nhìn cậu, thành thật trả lời: “Một chút.”

Nhưng là nói căng thẳng, còn không bằng nói là kích động.

Hắn nắm tay người yêu, chiếc nhẫn trên ngón áp út mát lạnh: “Căng thẳng sao? Nhưng em không cần phải hối hận.”

Bùi Ý khẽ cười một tiếng: “Em mới không hối hận, anh hối hận cũng vô dụng.”

Đối tượng kết hôn đẹp trai và giàu có như vậy, đổi thành người khác cũng đều hâm mộ không tới.

Hôn nhân đồng giới hiện nay rất phổ biến. Các cặp đôi xếp hàng đăng ký đều chờ sẵn ở sảnh, trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy khao khát về một cuộc sống mới hạnh phúc.

Bạc Việt Minh và Bùi Ý ngồi lặng lẽ ở hàng cuối cùng, im lặng chờ đợi cho đến khi nhân viên gọi tới.

“Cặp đôi tiếp theo có thể vào, số 16.”

Bạc Việt Minh nghe thấy dãy số, không được tự giác mà hơi vò nát tờ giấy trong tay: “Đến lượt chúng ta.”

Bùi Ý gật đầu: “Vâng.”

Hai người bước nhanh từ hàng ghế cuối cùng đi lên phía trước, có lẽ vì ngoại hình nổi bật nên chỉ mới đi được vài bước đã thu hút ánh mắt của mọi người trong đại sảnh.

Ngay cả những nhân viên đã quen nhìn việc đời cũng mở to mắt: “Hai người là số 16?”

“Đúng vậy.”

Bạc Việt Minh đưa tờ giấy gần như nhàu nát ra.

Nhân viên nhìn thấy chi tiết nhỏ này, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, xem ra cặp đôi này yêu nhau thật sự, không tự giác đều căng thẳng thành dáng vẻ này.

Cô hỏi: “Anh có mang theo ảnh đăng ký kết hôn không?”

Bùi Ý lắc đầu, trả lời thản nhiên tự tin: “Không có, trực tiếp chụp đi.”

Nhân viên nhìn vẻ ngoài xuất sắc của hai người, khẳng định đáp lại: “Được, vào đi.”

Về ngoại hình, thực sự không cần phải chỉnh sửa ảnh.

Chỗ chụp ảnh ở văn phòng đăng ký kết hôn rất đơn giản, có một mảnh vải đỏ làm nền, sau đó là hai chiếc ghế xoay có thể điều chỉnh độ cao.

Nhiếp ảnh gia nhìn thấy vẻ ngoài của Bạc Việt Minh và Bùi Ý, anh ta hưng phấn như gặp được người mẫu: “Hai vị tiên sinh, chúc mừng, đi lên ngồi xuống là được.”

“Chờ một lát.”

Bạc Việt Minh kéo Bùi Ý đang hưng phấn mà ho khan một tiếng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy không chắc chắn về ngoại hình của mình, dựa sát vào người yêu thấp giọng hỏi: “Mèo con, thế này có ổn không? Quần áo của anh có phải hơi lộn xộn không?”

Bùi Ý bật cười: “Nhị ca, anh rất ổn, anh ở trong mắt em là đẹp trai nhất.”

Tiếng hai người nói chuyện tuy không to, nhưng cũng đủ làm nhân viên xung quanh ăn no cơm chó.

Nhân viên nhịn không được nói: “Tiên sinh, anh cứ yên tâm đi, với bề ngoài của anh thì ai còn có thể xuất ra chữ ‘phiến’*?”

* 片 (này giống 1 ng đang quỳ xuống cầu hôn ghê ha:Đ), tui không rành tiếng trung nên không biết giải thích sao🙉

Bùi Ý cười đáp lại: “Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ, lát nữa bọn em mời chị ăn kẹo mừng.”

Nói xong cũng nói với anh giai nhiếp ảnh: “Tiểu ca ca, cũng phiền anh rồi.”

Nhiếp ảnh gia nghe được cũng vui vẻ: “Không phiền không phiền!”

Bạc Việt Minh thấy dáng vẻ đáng yêu của người yêu nhà mình, đè xuống căng thẳng đang ngoi lên.

Hai người nhanh chóng điều chỉnh tư thế tại vị trí chụp ảnh, trong khoảng thời gian mà nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị, Bùi Ý lắc nhẹ tay Bạc Việt Minh, tận dụng mọi thứ không tiếng động thổ lộ ——

“Nhị ca, em yêu anh.”

Bạc Việt Minh hiểu được câu nói của cậu, mặt mày cuối cùng tràn ra ý cười.

“Được rồi, hai người, nhìn bên này, chuẩn bị ——”

“Ba, hai, một!”

Tách!

Nhấn nút chụp để đóng lại hình ảnh hạnh phúc của hai người!

Tới gần giữa trưa.

Bạc Việt Minh và Bùi Ý cuối cùng cũng bước ra khỏi Cục Dân Chính, trong tay còn cầm cuốn sổ màu đỏ tươi.

Bùi Ý hài lòng sờ giấy chứng nhận, sau đó dứt khoát giao quyển sổ cho Bạc Việt Minh: “Nhị ca, đây, giao cho anh bảo quản.”

“Sao thế?”

“Mặc dù sau này chúng ta không có cơ hội ly hôn, nhưng anh vẫn phải cất kỹ.”

Bạc Việt Minh không chút khách khí nhận lấy: “Được.”

Hắn quay lại nhìn cánh cửa Cục Dân Chính phía sau, một buổi sáng chờ đợi và đăng ký còn căng thẳng hơn bất kỳ vụ mua bán nào mà hắn đã từng trải qua.

Cho đến khi bước ra khỏi Cục Dân Chính, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bùi Ý chỗ nào không nhìn ra cảm xúc Bạc Việt Minh thay đổi, vui vẻ nói: “Sao hôm nay anh căng thẳng thế?”

Bạc Việt Minh cùng cậu đan mười ngón tay, không nói gì: “Bởi vì em.”

Bởi vì Bùi Ý là người hắn để ý nhất, bởi vì bọn họ sẽ tay trong tay đi cùng nhau suốt cuộc đời.

Bùi Ý ăn ý tiếp lấy tình yêu của hắn, nhân cơ hội ngửa đầu hôn lên môi Bạc Việt Minh, với nụ cười và tình yêu.

“Chồng yêu, tương lai xin chỉ giáo nhiều hơn.”

__________

* Mặt Mobius hay dải Mobius (Mobius band/ Mobius strip), về toán học là một khái niệm topo cơ bản về một dải chỉ có một phía và một biên. Lúc đầu chỉ như một trò chơi vì xuất xứ từ một dải băng giấy (do Mobius công bố) được dán dính 2 đầu sau khi lật ngược một đầu 1 hoặc 2 lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.