———–
Màn đêm dày đặc, bầu không khí tĩnh mịch.
Nghiêm Diệc Sơ ngửi thấy hương gỗ nhẹ, làm nhịp tim của cậu như bị ngừng lại một nhịp.
Đệt.
Sao hơi giống phim thần tượng vậy.
Nghiêm Diệc Sơ vô thức sờ chiếc mũ trên đầu mình, ánh mắt né tránh nhìn Cận Sầm rồi trả lời.
“Bình thường mà Sầm ca, trùng hợp thôi.”
Cậu căng thẳng khẽ vuốt vành mũ để cho mình bình tĩnh lại.
Trong lòng có chút khó hiểu—tại sao Cận Sầm lại đến cho mũ cho cậu cơ chứ?
Cận Sầm liếc nhìn cậu, hệt như biết cậu đang nghĩ gì, một tay cầm Coca, tay kia chỉ vào trong con hẻm.
Giọng cậu ta mang vẻ chế giễu: “Thầy tiểu Nghiêm, tôi sợ anh bị phát hiện nên mới ngụy trang cho anh.”
……
Nghiêm Diệc Sơ nghĩ đến Kỳ Dương với Trần Nghị ở bên kia nên càng kéo mũ xuống hơn nữa.
“Vậy Sầm ca, tôi sẽ không quấy rầy việc của mấy cậu nữa…” Nghiêm Diệc Sơ sợ sẽ gây sự chú ý với người trong hẻm nên nhỏ giọng nói.
Cận Sầm lười nhác “Ừm” một tiếng.
Cậu ta nhìn vào trong rồi hỏi lại: “Người vừa mới vào là bạn anh à?”
Giọng đều đều, nghe không ra cảm giác đang dò hỏi nhưng lại ẩn chứa nội dung bên trong “Nếu đó không phải là bạn anh thì nhào vô đánh nhau”.
“Đúng rồi, bạn tôi đấy—các cậu đừng đụng tới cậu ta.” Nghiêm Diệc Sơ vội giải thích cho Từ Dịch Bình: “Thằng này đi để lợi dụng cơ hội thôi.”
Khi Cận Sầm nghe thấy điều này bèn khẽ nhếch miệng.
Cậu ta nhìn tới nhìn lui Nghiêm Diệc Sơ với vẻ dò xét rồi mới hờ hững nói: “Tụi này là học sinh ưu tú, không phải dân xã hội đen.”
“Anh biết hôm nay tụi này kiếm Kim Nhất Nam làm gì không?”
Cận Sầm uống hớp Coca cuối cùng rồi duỗi tay ném lon vào xe rác cách đó không xa theo hình vòng cung duyên dáng.
Nghiêm Diệc Sơ thầm chửi, vậy kiếm Kim Nhất Nam làm đách gì, đánh người ta mà nghĩ mình lương thiện sao?
Cận Sầm móc ra bật lửa với thuốc từ trong túi ra, ngậm điếu thuốc rồi châm lửa.
Cậu ta nheo mắt, hút vào một ngụm rồi từ từ nhả ra vòng khói.
Nghiêm Diệc Sơ nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhưng mạnh mẽ, rõ ràng của cậu ta khi thốt ra hai chữ.
Cận Sầm kẹp điếu thuốc rồi tự hỏi tự trả lời: “Khuyên học.”
—Khuyên học?
Nghiêm Diệc Sơ sững sờ.
Hai chữ này thốt từ miệng Cận Sầm có sức mạnh ngang ngửa với chuyện ma.
Nghĩ đến cậu chuyện thời thơ ấu của Cận Sầm mà Trần Nghị đã kể cho cậu, Nghiêm Diệc Sơ có thể hình dung được phương pháp khuyên học là như thế nào.
Nếu như không có Trần Nghị với Kỳ Dương ở đây thì cậu có chút muốn được mở mang phong thái của Cận Sầm.
Nghiêm Diệc Sơ nhìn Cận Sầm, trong vài giây không thể tưởng tượng được dáng vẻ phì phèo khói thuốc của Cận Sầm đi dạy dỗ người khác, không thấy tiếc thật đấy.
“Vậy cũng không làm phiền các cậu khuyên học, Sầm ca, chúc thuận lợi.”
Nghiêm Diệc Sơ tiếc nuối chào tạm biệt Cận Sầm, nói xong thì lưu luyến đi ra, đi một khúc mới chợt nhớ chưa trả mũ cho Cận Sầm.
Cậu quay lại nhìn nơi đứng vừa nãy thì thấy Cận Sầm đã quay lưng đi xa phía cậu, làm cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng vừa mơ hồ vừa yêu kiều.
||||| Truyện đề cử: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi |||||
Người kia giống như đút tay vào túi, dáng đi cao thẳng nhưng lại khiến người ta cảm thấy không nghiêm túc như mọi khi.
Giống như báo gấm đi tuần sát lãnh địa trong đêm tối, cả người toát ra sự lười biếng nhưng cũng đầy sự nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc Nghiêm Diệc Sơ quay đầu lại, không nhịn được mà xem xét khung cảnh nơi đầu hẻm này, cảm thấy vì khí chất toát ra từ Cận Sầm đã làm cho hoàn cảnh tồi tàn sơ sài này hệt như đang quay một bộ phim vừa hài hòa vừa được đầu tư.
Nghiêm Diệc Sơ cởi mũ ra, đó là một chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền, trên vành mũ có ba vòng.
Cận Sầm cũng khá giống minh tinh đấy chứ.
Nghiêm Diệc Sơ trong lòng chậc một tiếng rồi lại đội nón lên.
Cậu ra khỏi hẻm, bắt taxi đi đến tiệm net Từ Dịch Bình thường đi, sau đó gửi Wechat cho Từ Dịch Bình rồi bắt đầu vô trận trong lúc chờ hắn qua đây.
Chờ chưa bao lâu, sau khi hết một trận LOL thì Từ Dịch Bình xuyên màn đêm mát mẻ tiến vào tiệm net.
Hắn trông rất kỳ lạ, có hơi mơ hồ lại có chút khâm phục, bước nhẹ nhàng đến bên Nghiêm Diệc Sơ rồi ngồi xuống.
Nghiêm Diệc Sơ đội mũ, một tay thao tác chuột, tay kia chống cằm, thấy hắn đến bèn hơi nghiêng mặt hỏi: “Sao rồi, lợi dụng thành công không?”
……
Cả người Từ Dịch Bình giống như được rửa tội lần nữa, thần chí hắn hoảng hốt cứ gật đầu rồi lại lắc đầu nên đương nhiên sẽ không chú ý đến việc Nghiêm Diệc Sơ bồng nhiên có thêm chiếc mũ trên đầu.
Trong lòng Nghiêm Diệc Sơ có hơi tò mò việc bọn Cận Sầm sẽ khuyên học Kim Nhất Nam thế nào, cậu giả vờ thuận miệng hỏi: “Tình hình sao?”
Lúc hỏi câu này, Từ Dịch Bình lặng im đúng ba giây.
Hắn nghiêm túc nói: “Cận Sầm quả thật đáng sợ.”
……
Nghiêm Diệc Sơ chớp chớp mắt, tay điều khiển chuột cứng đờ.
Từ Dịch Bình nói với vẻ khó tin: “Vì sao có người đi chặn người khác không phải để đánh nhau mà là để bảo người đó học thuộc lòng cơ chứ?”
Trong đầu Từ Dịch Bình hiện cảnh vừa nãy.
Trong con hẻm sâu, Kim Nhất Nam mặc áo hoodie Supreme, quần Off-White cùng đôi AJ14, đang bị trói gô thành cái bánh chưng nên chỉ có thể quỳ trên mặt đất, cả người đầy bụi đất, thoạt nhìn trông rất thảm.
Nhưng nhìn bằng cặp mắt thường của Từ Dịch Bình thì trên người Kim Nhất Nam không có vết sẹo nào.
Mà hai nam sinh đứng trước mặt Kim Nhất Nam cũng không dùng dao hay gậy, người đứng phía trước thì quả thật cầm trên tay một cuốn ngữ văn trung học.
Lúc Từ Dịch Bình đi đến, Kim Nhất Nam đang học thuộc Ly tao, một câu Đành than dài gạt vết lệ hoen.
Làm xinh ta khéo vô duyên* vấp tới vấp lui nên vẫn chưa trôi chảy, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt béo ú.
*Trích bài thơ Ly tao của Khuất Nguyên, Nhượng Tống dịch.
Tất cả những gì Từ Dịch Bình vốn muốn thương lượng đều bị nghẹn trong họng.
Điều này đâu giống những gì hắn tưởng tượng???
……
Những gì xảy ra tiếp theo còn kỳ lạ hơn.
Không bao lâu sau, Cận Sầm mà hắn đã nghe rất nhiều lời đồn đại đã đến.
Khác với điệu bộ kiêu căng, khinh người, đóa hoa cao lãnh của những học sinh xuất sắc, lúc Cận Sầm đi đến, trông cậu ta như trùm cuối có thể xử hết cả đám, nếu trên cánh tay xăm trái Thanh Long, phải Bạch Hổ thì không có gì kỳ lạ hết.
Một người như vậy sau khi đi đến, thong thả nhả ra vòng khói rồi mở miệng câu đầu tiên chính là:
“Thi ngữ văn xong chưa?”
……
Từ Dịch Bình nghe xong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Nam sinh cầm sách ngữ văn quay đầu lại, trả lời một cách xem thường: “Thi xong rồi, không điểm.”
Hả???
Từ Dịch Bình liếc nhìn Kim Nhất Nam đang hận không thể nghển cổ kết liễu đời mình, sau đó nhìn sang Cận Sầm trong truyền thuyết, bỗng cảm thấy giống như mình đang ở thế giới quái dị nào đó.
Cận Sầm dụi tắt điếu thuốc, dựa vào tường rồi lạnh lùng căn dặn: “Vậy đừng kiểm tra nữa, đem về luôn.”
“Tao sẽ nói với chú Kim là Kim Nhất Nam sẽ học với tụi này vào cuối tuần.”
Cả người Kim Nhất Nam phát run, dùng chút hơi tàn gào lên: “Cận Sầm! Mày đang tướt đoạt quyền cá nhân của tao!!!”
Cận Sầm thong thả đứng dậy.
“Hôm nay vô tình gặp mày ngoài quán bar, có lẽ chú Kim sẽ không muốn biết về chuyện này chứ?”
“Gì cơ?”
……
Đôi mắt nhỏ của Kim Nhất Nam đảo xung quanh.
“Thi ngữ văn giữa kỳ một trăm hai mươi điểm mà hỏi những gì trong bài thi, câu nào cũng không trả lời được— có lẽ chú Kim cũng không muốn biết chuyện này đấy nhỉ?”
……
Cận Sầm thở dài.
“Không đánh không mắng mày, chỉ trói mày một chút, đất cát trên người nó cũng tự rơi xuống.”
“Nhất Nam, tụi mình cùng lớn lên trong đại viện.” Cậu ta đến gần, khom lưng xuống rồi cười với Kim Nhất Nam: “Khuyên mày nên học hành chăm chỉ, vì tốt cho mày thôi.”
……
Nghĩ đến đây, Từ Dịch Bình không khỏi có chút ê răng.
Hắn rùng mình thở dài với Nghiêm Diệc Sơ: “Má, kinh vl, tao thà bị đánh còn hơn!”
Nghiêm Diệc Sơ im lặng kéo mũ xuống một chút.
Từ Dịch Bình lắc đầu, cố gắng thoát khỏi mớ ký ức đáng sợ này.
Hắn ôm tay, trong giọng nói còn mang chút sợ hãi.
“Cận Sầm còn bắt tao làm chứng! Nói gì mà để tránh Kim Nhất Nam sau này nói điên nói khùng.
Má, nó quá hận bản thân xen vô chuyện người khác ý.”
Nghiêm Diệc Sơ không biết nói gì, đành đưa tay ra vỗ vai Từ Dịch Bình tỏ vẻ đồng cảm.
Từ Dịch Bình rùng mình một lúc mới hoàn hồn lại.
Hắn quay qua muốn hỏi Nghiêm Diệc Sơ về chuyện Cận Sầm trong trường, đột nhiên phát hiện bạn mình đội một chiếc mũ trên đầu.
Hắn nghi ngờ hỏi: “Sơ ca, mũ ở đâu ra vậy, mày mới mua đó hả?”
……
Nghiêm Diệc Sơ ho một tiếng, lấy mũ xuống để qua một bên.
Cậu giải thích với vẻ tự nhiên: “Có người để quên ở đây.”
Hắn ồ một tiếng rồi quay đầu đi.
Nghiêm Diệc Sơ nhìn chiếc mũ rồi chửi thầm.
Sao Cận Sầm lại lấy cái mũ này chứ?
Đúng là phiền phức!
Từ Dịch Bình lại quay đầu, chớp mắt với cậu.
“Sơ ca…!mũ này đẹp quá, cho tao đội thử nha?”
……
Nghiêm Diệc Sơ câm nín.
Cậu lặng lẽ đưa chiếc mũ qua nhìn Từ Dịch Bình đội lên, sau đó nín thở nhìn mình qua màn hình máy tính đen kịt.
“Sơ ca, tao đội thấy sao mày? Đẹp trai không?”
Đẹp rất là đẹp.
Nghiêm Diệc Sơ thở dài trong lòng.
Mũ này của Cận Sầm, sợ mày mà biết chắc vứt nó xuống làm cầu đá luôn quá.
– ——————————————-
Tác giả có điều muốn nói:
Cận Sầm: sẵn sàng rồi..
Edited by Raine Wu – rainewu.wordpress.com
———–
Ngày du lịch mùa thu ở thung lũng Hạnh Phúc Bắc Thành, thời tiết quang đãng ấm áp.
Bốn giờ chiều, còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ tập chung, F4 Bắc Nhất ngồi trong quán đồ ngọt trong công viên giải trí.
Sau mấy thử thách mang tính kích thích cao như đi con quay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc thẳng đứng, tàu siêu tốc liên hoàn, ngoài Cận Sầm ra, ba người còn lại có hơi mệt mỏi, bọn họ tựa vào ghế uống những món nước với giá trên trời, bầu không khí rất yên tĩnh.
Tháng mười một đã qua được phân nửa, thời tiết dần trở lạnh, Nghiêm Diệc Sơ thu mình trong áo khoác đồng phục học sinh, trả lời Wechat của Hứa Thanh.
Thanh Thanh Thảo Nguyên: Sơ Sơ babi, tao đến ăn sinh nhật mày nha?
Thanh Thanh Thảo Nguyên: Tao coi vé đến Bắc Thành ngày 8 tháng 12 rồi, cảm động không?
Nghiêm Diệc Sơ vô thức nhíu mày, nhanh chóng bấm trả lời.
SHU: Đừng tới.
SHU: Coi như tao năn nỉ mày.
……
Sinh nhật Nghiêm Diệc Sơ rơi vào ngày 9 tháng 12, coi như là cung Nhân Mã mùa đông, lúc trước khi còn ở Xuyên thành, các hoạt động sinh nhật trước đây của Nghiêm Diệc Sơ vô cùng phong phú, có thể coi như hai ngày cuồng hoan.
Sao Hứa Thanh lại có ý tưởng đến ăn sinh nhật cậu kinh khủng đến thế? Nghiêm Diệc Sơ cảm thấy chuyện này có gì đó lạ lạ, dẫu sao đến nước dưỡng da mặt Hứa Thanh cũng trộm của cậu cơ mà.
Thanh Thanh Thảo Nguyên: Hứ.
Thanh Thanh Thảo Nguyên: Không cho tao tới.
Thanh Thanh Thảo Nguyên: Chẳng lẽ mày ở Bắc Thành làm chuyện bậy bạ nên không muốn tao thấy?
……
Nghiêm Diệc Sơ câm nín.
Làm bậy ở Bắc Thành? ‘Kế biến hình’ ở Bắc Thành vẫn chưa đủ.
Cậu hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua ở Bắc Thành, cảm thấy bản thân mình có lẽ thuộc loại được cải tạo thành công, tiêu đề tiết mục kỳ này của cậu chọn rất ổn—’Thanh niên đi bar thoát khỏi biển khổ, hăng hái vươn lên hạng nhất lớp’.
Cùng với gương mặt của cậu, tỷ lệ lượt xem sẽ rất tốt.
Tán dóc với Hứa Thanh vài câu, tuy bên kia không còn đề cập đến chuyện bay đến hôm sinh nhật cậu nhưng với sự hiểu biết của Nghiêm Diệc Sơ về Hứa Thanh, thằng này hẳn chưa bỏ ý định, cậu chỉ có thể để chuyện này trong lòng, kẻo khi Hứa Thanh đột ngột bay đến thì chưa kịp chuẩn bị.
Một bên Kỳ Dương và Trần Nghị đang chơi Vương giả, còn Cận Sầm thì nghịch điện thoại.
Nam sinh bắt chéo chân, cúi đầu nghiêm túc nhìn màn hình, lông mi nơi mí mắt rủ xuống, nhếch môi lên tạo thành một đường thẳng, thoạt nhìn có chút hờ hững không muốn tiếp xúc với người khác.
Đang chơi gì ấy nhỉ?
Nghiêm Diệc Sơ giả vờ đứng dậy đi vệ sinh, sẵn liếc mắt về phía bên đó.
Trên màn hình điện thoại Cận Sầm thế mà lại là giao diện của trò Đấu địa chủ.
……
Nghiêm Diệc Sơ có hơi xấu hổ nên ngồi xuống lại, cầm ly nước kiwi ngọt lè lên uống vài ngụm rồi chậc lưỡi, cảm giác như mình vừa tống vào vài ngụm đường hóa học.
Kể từ lần Cận Sầm chơi Đấu địa chủ thua thảm bại ở tiệm net, Cận Sầm bắt đầu luyện Đấu địa chủ, bây giờ trình độ chơi bài có thể xem là ngang sức ngang tài với nhau, thỉnh thoảng còn thắng luôn cậu.
Tại sao tính cạnh tranh của người này lại không thể hiện lên việc học cơ chứ?
Nghiêm Diệc Sơ cảm thấy ‘áp lực như núi’ khi nghĩ đến việc mình được hạng nhất trong kỳ thi tháng lần này.
Cậu vốn nhường trong kỳ thi tháng này, ngờ đâu Cận Sầm còn dã man hơn cậu, hai môn văn học xã hội thi bất chấp, mặc kệ điểm số của mình.
Rất nhanh đã đến bốn giờ rưỡi.
Lúc này, ánh sáng trong công viên giải trí từ từ tối lại, hoàng hôn buông xuống rực rỡ, ánh sáng bầu trời nơi xa đỏ bừng.
Từng tốp học sinh mặc đồng phục trung học số một Bắc Thành đi về phía cổng lớn, có không ít người cài sừng ác quỷ hoặc cài trái tim mua trong công viên, tay cầm vật lưu niệm mới mua.
Lẫn trong khung cảnh tràn ngập hơi thở của thanh xuân là bốn người tay không trống trơn.
Balo thể thao trên lưng Nghiêm Diệc Sơ trống rỗng, chỉ để mỗi tấm ảnh chụp nhà ma, đồ ăn vặt đem theo đã hết sạch sẽ. Bọn họ không mua đồ lưu niệm nào cả, thậm chí Trần Nghị ngáp liên tục, muốn nhanh về để ngủ.
Điện thoại Nghiêm Diệc Sơ khẽ rung lên, là tin nhắn của Từ Dịch Bình.
Nan Bình: Sơ ca, tụi bây về trường chưa vậy?
Nan Bình: Tối nay đánh bida nha.
……
Nghiêm Diệc Sơ nhìn tin nhắn, do dự vài giây rồi trả lời lại ‘OK’.
Cậu đã lâu không chơi bida.
Xem dáng vẻ hôm nay của bọn Trần Nghị, có lẽ sẽ không ra ngoài hoạt động nữa nhỉ?
Quả nhiên, sau khi lên xe, Trần Nghị đã ngủ thiếp đi, Kỳ Dương cũng ngủ gà ngủ gật.
Ngược lại, Cận Sầm lại có tinh thần, bọn họ liếc nhau, phát hiện cả hai đều không buồn ngủ nên cùng nhau đánh vài ván.
Xe buýt cứ đi chút lại dừng, làm Nghiêm Diệc Sơ đánh game mà cảm thấy choáng váng.
Xong một ván, cậu tắt máy rồi ngả lưng vào ghế, ngáp một cái thật dài.
“Mệt à?” Cận Sầm thấy cậu không chơi nữa, cất điện thoại nên bèn hỏi.
“Hơi hơi.” Nghiêm Diệc Sơ dụi mắt, giọng nói mang vẻ lười biếng: “Để về nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Ừm.” Cận Sầm nhắm mặt lại, trả lời ngắn gọn.
Cảm giác mỏi mệt như thủy triều quét qua cả chuyến xe, những người trẻ tuổi chơi đùa cả ngày giờ đây đều không tránh khỏi mệt mỏi, từng người lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Nghiêm Diệc Sơ vốn dĩ chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi, ngờ đâu lại chìm vào giấc mộng.
Đến lúc mở mắt ra thì xe đã đến cổng trường.
Lúc này, trời Bắc Thành đã phủ một màu tối đen.
“Thầy tiểu Nghiêm, hẹn gặp lại!” Trần Nghị còn ngái ngủ giơ tay tạm biệt cậu.
Nghiêm Diệc Sơ đeo balo, gật đầu chào tạm biệt bọn họ, về trường leo lên xe đạp mình rồi vội vã đạp về nhà.
Thay trang phục, làm vội kiểu tóc, Nghiêm Diệc Sơ biến thành chàng trai thời thượng đẹp trai ở thành phố lớn Bắc Thành, bắt taxi đi đến tiệm bida Từ Dịch Bình hẹn.
Nghiêm Diệc Sơ mặc một chiếc áo hoodie hàng hiệu màu đen, bên ngoài là áo khoác màu xanh quân đội, mặc quần jeans rách, mang đôi Yeezy. Đôi chân cậu vừa thon vừa dài, từng khiến không ít cô gái ở Xuyên thành phải hâm mộ ghen tị.
Tiệm bida nằm trong tòa nhà thương mại, bên cạnh là tiệm board game.
Lúc thang máy đi lên, Nghiêm Diệc Sơ ngắm mình trong gương.
Tóc chia bảy ba, tóc mái lòa xòa rũ xuống hai bên má vì không có thời gian chăm sóc. Nghiêm Diệc Sơ giơ tay khảy khảy tóc mái mình, trong gương có thể thấy ngón út cậu đeo một chiếc nhẫn bạc ở giữa có khoảng trống hình tròn.
Nghiêm Diệc Sơ tự cho tầm bảy điểm về tạo hình vội vàng ra ngoài này của mình.
Đẩy cửa tiệm bida ra, bên trong khá rộng rãi, được trang trí theo kiểu con đường, giá trên tường còn treo những chiếc xe đạp.
Từ Dịch Bình ở chỗ bàn ngay cạnh cửa sổ sát đất, thấy cậu đến bèn vẫy tay với cậu.
“Sơ ca, ở đây!”
……
Tiệm bida này không giống như loại nhà hầm bên cạnh trường học ở Xuyên thành, cả ngày sương khói mù mịt, thỉnh thoảng lại đánh nhau để giành bàn, người ở đây bao gồm từ những học sinh trẻ tuổi đến những người đi làm, tất cả hài hòa với nhau.
Nghiêm Diệc Sơ đi đến, nhận gậy từ Từ Dịch Bình rồi tiện tay đánh một lượt.
Nghiêm Diệc Sơ đã lâu không chơi nên hơi cứng tay, nhưng lần này vẫn chọc một gậy được hai banh vào lỗ.
Cậu nghiêng người dựa vào bàn bida, bôi lơ bida rồi cúi xuống tiếp tục đánh.
Bàn tay của chàng trai không quá lớn nhưng năm ngón tay thon dài, khớp xương hiện rõ, làn da trắng ngần, lúc cầm gậy bida dưới ánh đèn toát lên cảm giác lạnh lùng.
Trước kia Nghiêm Diệc Sơ thường hay chơi nên ký ức cơ bắp vẫn còn, tư thế chuẩn, cộng thêm vài thói quen riêng của mình, làm cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy khác hẳn những nhân viên văn phòng đến đây để thư giãn.
Khi từng trái banh lần lượt lọt vào lỗ, đám con gái bàn bên không khỏi the thé thốt lên.
Những chàng trai đi chung vốn nhân cơ hội này để thể hiện tài nghệ với các cô gái, giờ đây mặt mày họ đen phân nửa.
Một số người có dáng không đẹp, còn trẻ mà trông rất mập, xem ra rất nhiều mỡ; còn một số người đi gym thường xuyên nên khi mặc áo sơ mi bó, hiện rất rõ cơ ngực và bắp tay. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không hấp dẫn những cô gái này bằng chàng trai ở bàn bida ở cửa sổ sát đất kia.
Khí chất thanh niên thuộc riêng Nghiêm Diệc Sơ trộn lẫn với khí tức trưởng thành đặc thù, nhìn từ xa, tạo nên một cảm giác bí ẩn muốn khám phá.
Hơn nữa, gương mặt chàng trai đó trông vô cùng tinh xảo, thanh tú.
Đây là một điểm thu hút chết người đối với phụ nữ ở mọi lứa tuổi.
Nghiêm Diệc Sơ vô được năm, sáu banh, và kết thúc bằng pha phá góc ở vị trí khó.
Cậu cũng không cảm thấy khó chịu gì, sau đó đứng thẳng lên, trả cơ cho Từ Dịch Bình.
“Có thuốc không?” Nghiêm Diệc Sơ vuốt ngón tay rồi hỏi.
“Có chứ.” Từ Dịch Bình lấy bao thuốc lá cùng bật lửa từ trong túi ra đưa cho Nghiêm Diệc Sơ.
Nghiêm Diệc Sơ liếc nhìn, đó là thuốc lá bạc hà.
Cậu tặc lưỡi, kinh tởm nhìn Từ Dịch Bình.
“Lần sau đưa tao bao hạt thơm mùi dâu hay gì?”
*Hạt thơm này dùng để nhét đầu lọc thuốc lá, để tạo vị cho thuốc lá.
……
Từ Dịch Bình ho khan một tiếng: “Dạo này đám thiếu gia trường tao chuộng loại này.”
Nói xong, hắn ủ rũ nhìn bàn bida, thấy không có banh nào dễ đánh.
Từ Dịch Bình thở dài, vừa đi xung quanh bàn vừa trách Nghiêm Diệc Sơ: “Hôm nay tao đi với mày, chứ không tao đi nhảy với tụi nó rồi.”
Nghiêm Diệc Sơ vốn muốn đi châm thuốc, ngước mắt nhìn thì thấy ở đây có khu hút thuốc riêng, trong lòng cậu có hơi khó chịu, làm không khỏi nhớ đến phòng đánh bida dưới lòng đất ở Xuyên thành—ít nhất sẽ không bị vây quanh như động vật quý hiếm khi đánh liên tiếp vào lỗ.
Cậu rút điếu thuốc rồi đi ra.
Điếu thuốc lá bạc hà thon dài, cầm trên tay nhìn rất xinh, là loại mà Hứa Thanh trước kia rất thích.
Cậu ngậm điếu thuốc vào miệng, cầm bật lửa đi đến khu hút thuốc.
Thuốc lá bạc hà tuy dài nhưng vị hơi nhạt, Nghiêm Diệc Sơ quen hút loại đậm nên hút rất nhanh.
Cậu ném một viên kẹo chanh vào miệng, vị chua lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
Trong lúc cậu ngậm kẹo, lớp đường bên ngoài còn chưa tan hết thì Từ Dịch Bình đã đi đến.
“Sao thá?”
Miệng Nghiêm Diệc Sơ đang hơi chua nên hỏi có chút không rõ.
Từ Dịch Bình cầm điện thoại trước mặt cậu rồi chỉ vào màn hình.
“Tống Úc nói muốn gặp mày—là cái thằng từng chơi Vương giả vinh diệu với tụi mình ấy!”
……
Nghiêm Diệc Sơ nheo mắt, vơ vét chút ấn tượng ít ỏi trong đầu mình.
“Không gặp.”
Cậu từ chối dứt khoát.
Nói xong, cậu nhìn Từ Dịch Bình một cách nguy hiểm rồi hỏi: “Mày có nói tên tao cho nó nghe chưa đấy?”
Từ Dịch Bình nhanh chóng lắc đầu.
“Chưa chưa, nó chỉ biết ID của mày với mày là bạn của tao thôi.”
“Ừm.”
Cậu đã cố gắng ăn hết nửa viên kẹo, nhưng cuối cùng vì không chịu được vị chua nên đã phun nó ra ngoài.
Từ Dịch Bình lại gõ điện thoại, vài giây sau ngẩng đầu lên, giọng điệu rất vội vàng.
“Ây!!! Bọn Kim Nhất Nam đánh nhau rồi!”
……
“Kim Nhất Nam?”
Nghiêm Diệc Sơ cảm thấy hình như mình đã từng nghe qua tên này.
Từ Dịch Bình khoa tay múa chân giải thích: “Bọn thực trung tụi tao có chơi với đám Lăng Húc Dương, bỏ đi, mày cũng không biết Lăng Húc Dương đâu, dù sao thì bọn Cận Sầm cũng không hợp với đám bọn thiếu gia thực trung tụi tao!”
Nghiêm Diệc Sơ theo bản năng cau mày khi nghe đến cái tên Cận Sầm, cuối cùng cũng có một chút ấn tượng về người này trong tâm trí mình—hình như Trần Nghị từng mắng thằng đó, nói quấy rối em gái hắn đại loại như vậy.
“Tụi nó bị đánh hay là đi đánh người khác vậy?” Nghiêm Diệc Sơ chậm rãi hỏi xen vào.
Vẻ mặt Từ Dịch Bình hào hứng hóng tin trong nhóm.
“Hình như là bị đánh!”
“Ê đang ở gần đây á!”
……
“Bị đánh mà sao mày vui dữ vậy.” Nghiêm Diệc Sơ vứt bật lửa cho Từ Dịch Bình—đây là Zippo bản giới hạn, nhìn hơi lố, dù sao cũng không dùng tốt như cái của Cận Sầm.
Giọng điệu Từ Dịch Bình mang theo ý chí chiến đấu sục sôi: “Đương nhiên rồi, nếu như vậy thì tao có thể đá rớt thằng Kim Nhất Nam. Đi! Chúng ta tranh thủ lợi dụng cơ hội!”
?
Nghiêm Diệc Sơ nắm bật lửa trong tay.
“Lợi dụng cơ hội?”
Từ Dịch Bình xắn tay áo lên: “Chứ gì nữa, đầu tiên tao sẽ canh cứu thằng mập đó ra trước, sau đó ghi lại tình cảnh thảm hại của nó, coi nó sau này làm sao có thể ngẩng đầu trước tao!”
“Đi đi đi!”
Từ Dịch Bình hào hứng đóng tài khoản lại, kéo Nghiêm Diệc Sơ đi đến vị trí Kim Nhất Nam.
Đêm Bắc Thành nhộn nhịp, đầy cung bậc cảm xúc.
Nghiêm Diệc Sơ không biết vì sao mình lại bị Từ Dịch Bình kéo vào ân oán tình thù của trung học thực nghiệm Bắc Thành—rõ ràng cậu còn chưa tham gia mấy vụ này ở trung học số một.
Vị trí Kim Nhất Nam định vị trong nhóm là quán bar kế bên tòa nhà thương mại, nghe đâu hôm nay thằng mập này không đi chung với nhóm mà đến quán bar ghẹo gái, kết quả vừa khéo bị tóm. Tóm lại, làm nhiều chuyện xấu nên bị quả báo.
Trên con đường vắng vẻ, ít đèn đường đằng sau quán bar có một hàng xe đạp công cộng ngã rạp xuống đất, vô cùng tàn tạ.
Lúc Nghiêm Diệc Sơ cùng Từ Dịch Bình đi đến chỗ ngoặt giao lộ, đang đi về phía trước thì mơ hồ nghe thấy tiếng thét bên trong.
……
Kim Nhất Nam định vị chính là ở đây.
“Không phải nói công nghệ thay đổi cuộc sống đấy sao?” Từ Dịch Bình tấm tắc cảm thán: “Hồi xưa tụi mình đánh lộn đâu có kịp gọi người, bây giờ gửi địa điểm tiện hơn nhiều, ok hơn gọi cảnh sát nữa.”
……
“Được rồi, đi nhanh đi.” Nghiêm Diệc Sơ khua tay.
“Không ổn thì nhớ hê lên, tao vô giúp mày.”
“Yên tâm, tao chủ yếu thương lượng thôi, ai muốn giúp thằng đó đâu.” Từ Dịch Bình rất tự tin đi vào bên trong.
Nghiêm Diệc Sơ không biết bên trong ra sao, cậu đi theo Từ Dịch Bình về phía trước vài bước, do đó có thể lờ mờ nhìn thấy được tình cảnh trước mặt.
Không có hình ảnh đánh nhau đẫm máu nào, hình như có hai người đứng, một người ngồi dưới đất bị trói lại.
Hai người đứng không có dao hay bất kỳ vũ khí tấn công nào trong tay, trông rất bình yên.
Thậm chí trông hơi quen quen.
Nghiêm Diệc Sơ nhíu mày, trong lòng nhảy dựng lên.
Đ!t.
Người khom lưng đang nói gì đó sao giống Trần Nghị vậy?
Không phải chứ?
Nghĩ đến Trần Nghị từng nói muốn nói chuyện với Kim Nhất Nam nên trong lòng Nghiêm Diệc Sơ càng chắc chắn bóng dáng đó bảy tám phần giống Trần Nghị.
Má nó lẹ vậy.
“Từ Dịch Bình—khoan!”
Nghiêm Diệc Sơ kêu chàng trai đang đi về phía trước.
“Sơ ca, sao thế? Yên tâm, tao thấy ở phía trước khá ổn, có vẻ như đánh xong rồi.”
Nghiêm Diệc Sơ thấy con hẻm yên tĩnh, không có ai.
“Thôi tao đi trước, mày đừng nói hôm nay tao đi chung với mày. Thằng đang chặn đường đó học chung lớp thi đua hóa với tao, tao sợ nó nhận ra tao.”
“Ôi đệt mẹ, trùng hợp vậy?” Từ Dịch Bình trợn to mắt: “Đứa chặn người khác sau quán bar mà có thể vào lớp thi đua hóa á?”
……
Nghiêm Diệc Sơ nhìn hắn không nói nên lời.
“Được rồi, nhớ chưa, tao đi đó.”
“Được rồi Sơ ca, đợi tao xong sẽ hẹn mày.” Từ Dịch Bình vẫy tay với cậu.
Nghiêm Diệc Sơ sợ Trần Nghị thấy được nên vội quay người đi ra khỏi hẻm.
Đi được vài bước, cậu không khỏi xoay đầu nhìn lại
Trong cảnh tượng mơ hồ ấy, dường như chỉ có ba người.
Cận Sầm đâu nhỉ?
……
Nghiêm Diệc Sơ nheo mắt, chăm chú nhìn cẩn thận.
Người đang đi tới là Từ Dịch Bình, cúi xuống dạy dỗ là Trần Nghị, còn người đứng thẳng là Kỳ Dương…
Thiếu lão đại của hai người đó.
Chẳng lẽ đây là chuyện riêng của Trần Nghị và Kỳ Dương sao? Nghiêm Diệc Sơ thầm nghi ngờ.
Lúc cậu định quay người lại thì từ đằng sau vang lên âm thanh dẫm lên đám lá rụng.
……
Có người.
Nghiêm Diệc Sơ vô thức thẳng lưng lên, tay nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng quay lại đánh nhau bất cứ lúc nào.
Sau vài giây nín thở, một chiếc mũ đội lên đầu cậu.
Ánh sáng bị chặn vài phần, tầm nhìn cũng bị hạn chế.
Nghiêm Diệc Sơ ngửi thấy mùi gỗ lạnh và đậm quen thuộc.
Cậu cứng đờ quay người lại, bắt gặp khuôn mặt của Cận Sầm.
Chàng trai mặc áo khoác đen, mang giầy Dr. Martens. Trông dáng người cao và gọn gàng, trong ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng càng trở nên thâm trầm, khí tức trên người lạnh lùng sắc sảo.
Khuôn mặt Cận Sầm bị chia thành hai phần sáng tối, để lại một ranh giới ở đỉnh môi, trông đẹp trai và bí ẩn.
Chàng trai cầm lon Coca đã được khui, bong bóng bay ra bụp bụp.
Cậu ta cúi đầu, hờ hững liếc nhìn Nghiêm Diệc Sơ.
Giọng điệu ngả ngớn.
“Thầy tiểu Nghiêm, khéo thế.”