Edit: Nguyễn
Ngày thứ hai, Lục An An vừa bước vào lớp liền bị ngã sấp mặt, Hứa Chi lộ vẻ mặt nghi hoặc: “Sao mắt cậu thâm thế? Thức cả đêm để đi ăn trộm à?”
Lục An An ngáp dài một cái, híp mắt nói: ” Mình nói mình thức khuya học bài thì cậu có tin không?”
Kỳ thực thì cô cũng đâu có muốn, chẳng qua là hôm qua cô viết sai chính tả quá nhiều, rõ ràng là lần trước rất nghiêm túc học thuộc bài, thế mà hôm sau lại chẳng nhớ gì, Lục An An đành phải thức cả đêm học đi học lại không biết bao nhiêu lần.
“Chà… Nhìn thấy cậu như vậy, mình tin rồi” Hứa Chi xoa xoa đầu cô, “Cậu đã thay đổi rồi à? Muốn chăm chỉ học tập, ngày một tiến bộ sao?”
“Đương nhiên rồi”, Lục An An chậm rãi khép mắt, “Bây giờ mình rất mệt, cho mình chợp mắt một lát, liền có sức học ngay.”
“Lục An An! Em dám ngủ gật trong giờ của tôi! Em có để tôi vào mắt hay không hả?” Cô giáo dạy văn quát lớn. “Kì thi giữa kì vừa rồi chỉ được có 66 điểm, thế mà em vẫn còn ngủ được cơ à?!”
Lục An An trong nháy mắt bị dọa cho tỉnh ngủ, không tỉnh thì cũng phải tỉnh, cô sững sờ đứng thẳng người dậy, cô mở vội cuốn sách nhưng lại bị giáo viên giữ lại,
“Bài tập về nhà của tuần trước tôi yêu cầu học thuộc lòng toàn bộ bài “Manh”, em đã học chưa? Đứng lên đọc bài cho tôi.” Ánh mắt của cô giáo quét khắp lớp. “Bạn ấy đọc được thì tôi mới cho cả lớp học tiếp.”
*·氓 – : là một bài thơ trong “Sách ca “, tập thơ đầu tiên ở Trung Quốc cổ đại. Đây là một bài thơ, trong đó một người phụ nữ bỏ hoang than phiền về bi kịch của cuộc hôn nhân của mình. Nữ chính của bài thơ này đã nhớ lại những ngọt ngào trong cuộc sống tình cảm của mình và nỗi đau bị chồng bạo hành, ruồng bỏ sau khi kết hôn, bày tỏ sự hối hận và thái độ cương quyết, điều đó phản ánh sâu sắc rằng người phụ nữ trong xã hội cổ đại quan tâm hơn đến vấn đề tình yêu và những hoàn cảnh bị áp bức và tàn phá.
Bầu không khí yên lặng bao trùm cả lớp, các học sinh bắt đầu lật sách, nhỏ giọng học thuộc lòng, cầu mong mình không bị gọi tên.
“Không đọc được thì xuống đứng ở cuối lớp cho tôi”. Lục An An bị giáo viên uy hiếp.
Cô lo lắng liếm môi, cố gắng hết sức, loạng choạng quay lưng lại: “Chi chi lưu manh, cầm vải buôn lụa…”
Việc bị Thẩm Kha Từ ép học thực là rất có ích, Lục An An mặc dù lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ, nhưng sau một hồi cân não đã nhớ được đoạn văn sau, cuối cùng cũng hoàn thành bài được trọn vẹn.
Cô giáo gật đầu: “Lần này thì tốt rồi, sau này phải tiếp tục cố gắng phát huy biết không?”
Không bị giáo viên mắng, Lục An An vui mừng khôn xiết, khi ngồi xuống, cô quay đầu về sau, liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Kha Từ.
Cô trừng mắt nhìn hắn: “Nhìn thấy chưa!”
Thẩm Kha Từ lười biếng tựa lưng vào ghế, nhưng khác với mọi ngày, khóe miệng anh hơi nhếch lên, mặc dù chỉ là một chút, chi tiết nhỏ này cũng không thoát khỏi mắt của Lục An An.
Xem ra anh cũng rất vui vẻ, Lục An An nghĩ thầm.
Thời gian đầu của tiết tự học, giáo viên bắt gặp không ít học sinh trốn tiết đang đứng phạt ở cuối phòng học, lần đầu tiên Lục An An không có mặt trong đám đó.
…….
Bởi vì kì thi giữa kì Lục An An chỉ đứng hạng nhất từ dưới lên trên nên cô trở thành mục tiêu của mấy giáo viên. Trong giờ toán, Thầy Diệp Thịnh viết câu hỏi lên bảng và yêu cầu Lục An An trả lời.
Lục An An đọc đề xong mà sửng sốt: ” Cái này không phải hôm qua Thẩm Kha Từ đã giảng cho mình rồi hay sao? Chẳng lẽ cậu ta đoán trước được tương lai?”
Trước mặt cả lớp Lục An An giải quyết nhanh gọn bài toán, tất cả các bạn học đều há hốc kinh ngạc, đội sổ quá lâu nên giờ phải phấn đấu thôi.
Thầy Diệp cười để lộ vài nếp nhăn trên mặt: “Không tồi, các em phải học tập em ấy, tuy rằng hiện tại thành tích không tốt, nhưng cứ cố gắng chăm chỉ như vậy chắc chắn sẽ đạt được thành quả đáng nể đấy.”
Thầy giáo nghiêm túc nói với Lục An An, “Tôi tin rằng em có thể tiến bộ trong kỳ thi cuối kỳ. Cố lên!”
Lục An An cảm động đến suýt chút nữa thì quỳ xuống: “Thầy Diệp, em cảm ơn thầy.”
Tan học, Trình Dụ ngồi ở bàn trước quay đầu lại: “Lục An An, cậu cuối cùng cũng đến rồi, mình vừa đọc sách, vừa nghịch điện thoại chờ cậu đến nửa tiếng.”
Lục An An hắng giọng: “Tiểu Lục đã không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm thì chắc chắn sẽ tạo thành bom tấn a.”
“Thế xin hỏi nhà tạo ra bom tấn Tiểu Lục, cậu đã có ý tưởng gì cho liên hoan nghệ thuật chưa?” Trình Dụ đem sách giáo khoa cuốn thành ống, đưa lên miệng Lục An An.
“Uh, cái này, mình chưa nghĩ ra được gì cả.” Lục An An nói.
“Thế nào? Thành viên ủy ban nghệ thuật lại hết ý tưởng à? “Hứa Chi hỏi.
“Liên hoan nghệ thuật chẳng qua là múa hát, còn kịch thì toàn là làm về Lọ Lem, Bạch Tuyết, mấy cái thứ đó đã diễn nát cả rồi chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tớ muốn sắp xếp một chương trình đặc biệt. “Trình Dụ nói.
“Ví dụ? “Lục An An và Hứa Chi đồng thanh nói.
“Chẳng hạn như Na Tra và Transformers*.” Trình Dụ đưa mắt nhìn Lục An An từ trên xuống dưới:” Tớ thấy cậu cốt cách thanh kỳ*, rất thích hợp diễn vai Na Tra.”
*”Nezha và Transformers” do CCTV và Hasbro hợp tác sản xuất đã chính thức phát hành. Một là Nezha, người đại diện cho tinh thần văn hóa Trung Hoa, hai là Transformers nổi tiếng thế giới.
*Cốt cách thanh kỳ: thanh cao, lạnh lùng từ trong xương.
“Này, cậu làm sao mà thấy được thế?” Hứa Chi hỏi.
Trình Dụ đẩy cặp kính cận: “Chẳng giấu gì cậu, ba đời nhà mình xem tướng, mình cũng biết được chút chút, mình thấy Lục An An rất có tư chất, cực kì thích hợp sử dụng Kim Cô Bổng.”
*Kim Cô Bổng: Gậy kim cô hoặc gậy như ý kim cô, còn được biết đến là cây thiết bảng, là cây gậy thần thông mà Tôn Ngộ Không sử dụng trong cuốn tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân.
“Cái đó, sử dụng Kim Cô Bổng là Tôn Ngộ Không.” Lục An An nhắc nhở.
Trình Dụ nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút: “Cũng không khác biệt lắm?”
“………..”
– ———————-
#11092022