Edit: Nguyễn
Beta: Hanna
Lục An An nằm thao thức cả đêm không ngủ nổi, cô bị câu nói “có cơ hội sẽ nói cho cậu biết” của Thẩm Kha Từ làm ám ảnh không thôi.
Rốt cuộc người mà Thẩm Kha Từ thích là ai?
Lục An An trằn trọc trở mình, xoay qua xoay lại, nghĩ đến nhiều khả năng.
Thật là khó chịu quá đi.
Hai giờ chiều ngày hôm sau, chung kết cuộc thi máy tính trẻ toàn quốc được bắt đầu.
Phần thưởng lớn sẽ trao cho ba người chơi đứng đầu được chọn từ mười người chơi còn lại.
Ngay khi chương trình phát sóng trực tiếp, khu bình luận tràn ra không biết bao nhiêu người.
[ Toàn là trai xinh, gái đẹp không thôi. Tôi tới đây! ]
[ Phong độ các học bá hôm nay không tồi nha. ]
*Học bá: thuật ngữ dùng để chỉ những người chăm chỉ học tập, giàu kiến thức.
[ Nghe nói khách sạn do chương trình cung cấp siêu sang chảnh, thật là ghen tỵ quá đi. ]
[ Chồng tôi, chồng tôi, chồng tôi đâu? ]
Lục An An xem trận đấu và xem người dẫn chương trình lên sân khấu đọc lời khai mạc.
Trận đấu bắt đầu.
Phần thi vẫn giống như hôm qua, chỉ khác lần này thí sinh phải lập trình trong vòng hai tiếng.
Lục An An xuống lầu bật chiếc TV màn hình lớn, trên đó đang phát sóng trực tiếp vòng đấu.
Dưới độ phân giải của màn hình lớn cùng với độ nét của ống kính máy quay, khuôn mặt Thẩm Kha Từ hiện lên càng thêm mê đắm, hút hồn, Lục An An càng xem càng thích.
Chỉ thiếu chút nữa thôi là cô đã la lên cho cả xóm biết: “A, mọi người mau đến mà xem, người đó là Thẩm Kha Từ. Cậu ấy là bạn tốt của cháu đó.”
Hôm qua, Hạ Tri Khinh biết Thẩm Kha Từ tham gia thi đấu, nên hôm nay bà cũng xem cùng con gái.
Lục An An gọi Hạ Tri Khinh xuống: “Mẹ!”
“Hào hứng đến vậy.” Hạ Tri Khinh đặt đĩa trái cây lên bàn. Hai mẹ con ngồi trước TV chờ xem trận đấu.
“Thẩm Kha Từ xuất sắc quá đi mà.”, Hạ Tri Khinh liếc nhìn Lục An An với vẻ chán ghét: “Chả bù cho người nào đó, không biết người đó giống ai nữa?”
“…” Lục An An bĩu môi.
Ánh đèn chiếu vào Thẩm Kha Từ, làm người anh như được bọc bởi một tầng hào quang sáng chói.
Con người tỏa sáng thế này nên được cả thế giới biết đến mới phải.
Lục An An thầm nghĩ.
[ Câu hỏi lần này có hơi khó nha. Tôi thấy tốc độ tay của Quý Lễ đã chậm hơn rồi.]
[ Một số thí sinh bên cạnh đang bị bí, không thấy gõ phím nữa. ]
[ Sao Thẩm Kha Từ còn chưa bắt đầu, lại giống như hôm qua ư? ]
Lục An An nhìn Thẩm Kha Từ đang nhắm mắt suy nghĩ, hàng lông mi như lông quạ rung lên, anh bình tĩnh khoanh tay dựa lưng vào ghế.
Nửa tiếng sau, Thẩm Kha Từ cuối cùng cũng bắt đầu hành động.
[ Chết tiệt, sao tốc độ vẫn nhanh như hôm qua thế?]
[ Làm ơn, cho tôi xem tay cậu ấy đi. ]
[ Các anh em coi chúng ta là người ngoài sao, ngại cái gì mà không cho xem tay?]
[ Để tôi yên đi!]
Lục An An bắt đầu căng thẳng, cô uống hết một cốc nước, lúc sau không nhịn được đành chạy vào nhà WC.
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng của TV, Lục An An ngồi trên bồn cầu vểnh tai lên nghe ngóng.
Sợ lỡ mất cảnh hay, cô vội nhấn nút xả rồi chạy ngay ra phòng khách.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, người dẫn chương trình chèn vào một vài đoạn quảng cáo, đồng thời còn phân tích tình huống của từng người chơi.
Trước khi đồng hồ đếm ngược hết giờ, Thẩm Kha Từ đã hoàn thành xong phần thi, còn nhanh hơn thời gian quý định 10 phút.
[ Cậu ta xong rồi? ]
[ Ngầu quá, bắt đầu muộn hơn nửa tiếng thế nhưng lại xong đầu tiên.]
[ Cậu ta có phải đang giả vờ không?]
[ Thẩm Kha Từ mà không thắng thì thật nực cười. ]
“Ai yo, Thẩm Kha Từ liệu có giật được giải không? Mẹ hồi hộp quá đi”. Hạ Tri Khinh nói.
“Chắc chắn có thể.” Lục An An nói.
… Vòng chung kết này được tài trợ bởi các nhà tài trợ cùng những người khởi xướng cuộc thi. Nhà tại trợ sẽ là những người đích thân trao giải cho người chiến thắng.
[ Theo những nguồn tin nóng thì trong lần đấu này, quán quân sẽ nhận được rất nhiều giải thưởng. ]
[ Thắng được cuộc thi này không khác gì chạm tới đỉnh cao, nửa đời sau không cần lo nghĩ bất cứ điều gì. ]
[ Nhìn qua thôi cũng biết, các nhà tài trợ cùng nhà quảng cáo rất coi trọng lần thi này. ]
“Bây giờ tôi xin công bố vị trí thứ ba vòng chung kết Cuộc thi Máy tính cấp Quốc gia.”
Giọng nói to, rõ ràng của người dẫn chương trình làm tim Lục An An chấn động.
“Nguyên An Dật.”
[ Aaaaaaaaaa Nguyên An Dật của trường chúng ta!]
[ Nguyên An Dật thật tuyệt vời! ]
[ Chúc mừng em trai giành được huy chương đồng nhé! ]
[ Đứng thứ ba thực sự không tồi nha, điểm số của mấy người chơi cũng gần nhau quá đi. ]
“Người giành được vị trí thứ hai ngày hôm nay, chính là, Quý… Lễ!”
[ aaaaaaaaaaaaaa]
[ Vợ tôi, vợ tôi, vợ tôi đó!]
[ Mấy ngôi sao giải trí phải học hỏi từ những người nay, vừa có tài vừa có sắc.]
[ Nhan sắc bố vợ và mẹ chồng chúng ta không hề tầm thường nha.]
Lục An An và Hạ Tri Khinh lúc này đang nắm tay nhau, một tầng mồ hôi mỏng toát ra từ tay hai người.
“Mẹ ơi, con lo quá!” Lục An An nói.
“Mẹ cũng đang lo đây.” Hạ Tri Khinh nói: “Ngày con thi đại học mẹ cũng không lo đến mức này.”
“…”
Người dẫn chương trình mở phong bao ra, nói một cách khó hiểu: “Hả?”
Tim Lục An An sắp nhảy lên trên cổ họng rồi.
“Chúc mừng người giành giải nhất Cuộc thi Máy tính cấp Quốc gia.”
“Người đó chính là.”
“Thẩm, Kha, Từ.”
Lục An An hét lớn, nhảy dựng lên, nước mắt trào ra vì vui sướng, đôi mắt thiếu niên trên màn ảnh như đang chăm chú nhìn cô.
#01112022