Edit: lctrovert
Beta: Hanna
Chương 21: Gặp lại cặn bã
“Cậu có ý gì?” Lục An An hơi hoảng: “Sao cậu có thể giống như những người khác được chứ, bây giờ mục tiêu của cậu là phải học hành thật chăm chỉ, không nên nghĩ đến những điều đó…”
Thẩm Kha Từ nhìn chằm chằm cô: “Tôi đã thành niên rồi, cậu quản được sao?”
Anh lạnh lùng giương mắt nhìn nam sinh kia: “Còn không đi?”
Nam sinh nhướn mày, đút tay vào túi: “Quả thật không đơn giản như vậy.”
Hắn nhìn vào mắt Lục An An: “Chúng ta sẽ còn gặp lại.” Sau đó xoay người rời đi.
Lục An An mặc kệ hắn ta, trong đầu cô bây giờ chỉ có mấy lời mà Thẩm Kha Từ vừa nói, mãi đến khi bị ai đó nhét ly trà sữa vào trong tay thì mới hoàn hồn lại.
“Buổi tối trời lạnh.” Thẩm Kha Từ nói: “Nó giúp cậu ấm hơn một chút.”
Ly trà sữa rất ấm, mùi hương ngọt lịm bay thoang thoảng.
Lục An An uống một ngụm, chần chừ hỏi: “Cậu thật sự muốn yêu đương à?”
Nếu Thẩm Kha Từ thật sự muốn yêu đương, trong lòng lại có nữ sinh mà mình yêu mến thì cô cũng chẳng có cách nào ngăn cản anh cả.(Đọc full ở WP)
Lục An An có chút khổ sở.
Dưới ánh trăng, làn da Thẩm Kha Từ trắng tinh, anh nhìn vào mắt Lục An An: “Trước mắt vẫn chưa nghĩ đến.”
Trái tim căng chặt của Lục An An sau khi nghe anh nói xong thì lập tức thả lỏng, tiếp theo lại nghe Thẩm Kha Từ cất tiếng: “Nếu biết trước thì hôm nay đã không tới.”
“Tại sao?”
Thẩm Kha Từ híp mắt: “Phiền phức.”
Lục An An không hiểu lời của anh, nhưng cô đoán rằng có lẽ chỉ là do gặp phải người anh không thích nên anh mới mất hứng.
Cô nghĩ xong còn phụ hoạ gật đầu.
Thẩm Kha Từ thấy cô như vậy thì tâm trạng cũng tốt hẳn lên, anh cất giọng nhàn nhạt: “Đi thôi.”
Lục An An “Ừm” một tiếng, nhét ly trà sữa vào tay anh: “Cho cậu đấy, cậu mau làm ấm tay đi.”
Thẩm Kha Từ khẽ ừ một tiếng.
Lục An An cầm lấy áo khoác, đi trong làn gió lạnh, hơi thở của cô toả ra một làn sương trắng, rồi từ từ tan trong không trung.
Cô đột nhiên bắt đầu chờ mong, chờ đến lúc lên cao tam, chờ mong mình thành niên, cô muốn biết khi 18 tuổi chính mình sẽ biến thành cái dạng gì.
Sinh nhật năm nay cô không ước gì cả, nhưng hiện tại lại lén lút đi bổ sung thêm một nguyện vọng.
Hy vọng vào ngày cô 18 tuổi, cô có thể ở bên cạnh Thẩm Kha Từ giống như bây giờ.
–
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kì, kỳ nghỉ đông đến hẹn lại lên.
Lục An An được Hạ Tri Khinh đưa đi thăm bà nội, bà nội Lục năm nay đã ngoài 70 nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, giọng nói cũng lảnh lót, tràn đầy sức sống.
Vừa nhìn thấy Lục An An bước vào cửa, bà nội Lục đã gấp rút kéo cô vào một căn phòng nhỏ: “An An, đây là đồ ăn vặt bà nội tích cóp nửa năm, cháu thích cái nào thì ăn cái đấy.”
“Mẹ, mẹ đừng chiều con bé quá.” Hạ Tri Khinh vừa đặt mấy túi thuốc bổ xuống sàn vừa nói.
Bà nội Lục nghe thế thì giả vờ tức giận: “Con bé đang lớn, ăn nhiều một chút thì có sao đâu, con gái thì phải tròn một chút mới tốt, còn nhìn xem An An ốm thành cái dạng gì rồi.”(Đọc full ở WP)
Hạ Tri Khinh lắc đầu cười: “Do mẹ không biết đó thôi chứ đứa nhỏ này bình thường ăn rất nhiều, nhưng vấn đề là nó không mập lên mà lại cao hơn.”
Bà nội Lục: “Thật thế à? Bây giờ An An cao lắm sao?”
“Bà ơi, hiện tại con cao tới 1m6 đấy nhé.” Lục An An nói.
“Chao ôi,” bà nội Lục đưa tay chạm lên đỉnh đầu của cô: “Còn cao hơn bà rất nhiều.”
“Kỳ thi cuối kì cũng tiến bộ không ít, tăng hơn một trăm điểm.” Lục Chính nói: “Con đã nói con gái con thông minh, nhất định còn bé có thể làm được mà.”
Lục An An cười ha hả, cầm đồ ăn vặt đi đến trước ti vi ngồi xuống ăn.
“Ngày mai là Tết Âm lịch rồi, lúc đó chúng ta cùng đến nhà bác cả ăn tiệc.” Lục Chính nói với con gái mình: “Vào cửa nhớ phải ăn nói khéo léo một chút, ngoài ra phải chào hỏi người lớn nữa, có biết chưa?”
“Con biết rồi ạ.” Lục An An bỏ một lát khoai tây vào miệng, má cũng vì vậy mà phồng ra.
Buổi tối lúc cô chuẩn bị ngủ ở căn phòng nhỏ được bà nội chuẩn bị cho, Lục An An đột nhiên muốn gọi điện cho Thẩm Kha Từ.
Bình thường Lục An An muốn làm cái gì thì sẽ lập tức làm cái đó, cô đưa tay lập tức nhấn vào danh bạ.
Điện thoại vang lên ba giây đã có người bắt máy.
“Thẩm Kha Từ.” Lục An An nhẹ giọng nói.
“Làm sao vậy?”
Lục An An nghe thấy bên trong điện thoại phát ra tiếng còi, nghi ngờ nói: “Trễ thế này rồi mà cậu con ở bên ngoài sao?”
#18102022