4
Tôi đã thử nhiều cách nhưng không thể đánh bại hào quang của nữ chính.
Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu nó khiến họ phải ghê tởm.
Vì vậy, tôi đã tiếp cận Hứa Hạc Nhất.
Tôi giả vờ yêu anh ấy rất nhiều.
Bố mẹ anh rất hài lòng về tôi, bạn bè thì hết lời khen ngợi.
Nhưng vào ngày thứ hai của lễ đính hôn, Đường Hạ Văn vội vã quay trở về nhà.
Cô ấy đã bị mất trí nhớ sau lần xảy ra thảm họa ở núi tuyết.
Khi cô ấy nghe tên vị hôn phu của tôi là Hứa Hạc Nhất, lúc nhắn tin thì cô đã nhớ lại tất cả.
Ngay sau đó, tôi chứng kiến một cảnh tượng máu c.h.ó (*).
(*)Máu c.h.ó: nghĩa bóng của từ này chỉ những cặp đôi đang yêu và hay thể hiện những tình cảm ngọt ngào, thân mật, tình tứ cho nhau, khiến những người độc thân cảm thấy khó chịu, ghen tị và tủi thân.
Đường Hạ Văn bước đến gần Hứa Hạc Nhất một cách chậm rãi và chơi một bản dương cầm cho anh ấy nghe.
“Hứa Hạc Nhất! Hãy mở mắt ra nhìn cho rõ, em mới là cùng anh vượt qua thảm họa tuyết!”
“Em đã nói với anh rằng, nốt ruồi ở khóe mắt là đặc điểm nhận dạng lớn nhất. Làm sao anh lại quên được điều đó?”
Hứa Hạc Nhất ngay lập tức bị sốc và quay đầu lại nhìn tôi.
“Chuyện gì xảy ra thế này? Đường Tuyết Sinh, hãy giải thích rõ ràng đi.”
Mi mắt tôi cong cong, giọng nói dịu dàng như mật:
“Anh thật hung dữ, tối hôm qua không phải đã hứa với em rằng sẽ chẳng bao giờ hung dữ nữa hay sao?”
Đường Hạ Văn sắc mặt dần tái nhợt.
Tôi vẫn mỉm cười:
“Em là người ngày đêm ở bên anh, bây giờ tùy anh quyết định tin ai thôi.”
Vừa dứt câu thì lời nói dối của tôi khi trước nhanh chóng sụp đổ.
Đường Hạ Văn đã yêu cầu bố mẹ cô làm chứng.
Hai năm trước, cô ấy là người duy nhất đến Altay.
Cô ấy cũng chơi dương cầm.
Cổ tay lại không bị chấn thương nào.
Từ bé đến lớn, nốt ruồi ở khóe mắt là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và cô ấy.
Nhưng vẫn còn một nghi ngờ.
Tại sao tôi lại biết mọi thứ về thảm họa tuyết ngày hôm đó?
Đối mặt với câu hỏi của Hứa Hạc Nhất, Đường Hạ Văn do dự một lúc rồi mới trả lời:
“Vì em đã nói với chị gái của mình trước đây.”
Ha ha, cô ấy nói dối.
Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi bất kỳ chuyện gì.
Là tôi tự đọc trong sách mà biết được.
Chắc cô ấy cũng bối rối lắm.
Nếu Đường Hạ Văn không nói dối như thế này thì sẽ khó có thể loại trừ được tôi.
Tôi cảm thấy nhà họ Hứa và Đường đang rối ren nên chỉ có thể hủy bỏ hôn ước.
Những người thân, bạn bè của tôi không rõ từ đâu biết được những điều này, họ đều đến để mắng chửi tôi là đồ vô liêm sỉ.
Bố mẹ nói tôi là nỗi ô nhục của nhà họ Đường, có chết ở thung lũng núi đó cũng được.
Họ càng tức giận, tôi càng hạnh phúc.
Thật tốt khi làm bẽ mặt những kẻ đạo đức giả như vậy.
5
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Hứa Hạc Nhất là lúc anh ấy đang dẫn Đường Hạ Văn đi chọn nhẫn kim cương.
Vì chuyện của mình, Hứa Hạc Nhất đã rất mất mặt, Đường Hạ Văn nợ chồng chất.
Điều này buộc anh ấy phải sửa đổi càng sớm càng tốt.
Ngay khi tôi xuất hiện, Đường Hạ Văn đã rất lo lắng ôm lấy cánh tay của anh ấy, như thể cô sợ rằng tôi sẽ cướp đi mất vậy.
“Yên tâm đi, em gái tôi đã ngủ sau thời gian dài rồi.” – Tôi nói.
Trên mặt Hứa Hạc Nhất lộ ra một thái độ tức giận.
“Đường Tuyết Sinh, lời nói từ trong miệng cô đều là thật sao?”
“Có lẽ là…không?”
“Tôi biết…chuyện bắt cóc và buôn người cũng là một lời nói dối, phải không? Cô bịa ra một lời nói dối như vậy chỉ để làm cho Văn Văn trở nên bẩn thỉu!”
Tôi liếc nhìn Đường Hạ Văn.
Trong lòng cô ấy tội lỗi đến mức môi run lên.
Đợi một lúc, thấy cô ấy không dám thừa nhận, tôi cười nhẹ nói:
“Ừ, đúng là như vậy.”
Hứa Hạc Nhất thất vọng trong giây lát, nhìn tôi với vẻ lạnh lùng và chán nản.
“Cô quá độc ác rồi. Đường Tuyết Sinh, tôi không muốn gặp lại cô nữa.”
“Đừng lo, hôm nay tôi chỉ đến đây để tặng quà cưới.”
“Tôi không muốn nhận món quà của chị!” – Đường Hạ Văn liền đáp trả.
“Nếu em không muốn thì tôi đưa nó cho người chồng vậy.”
Hộp quà được ném vào trong vòng tay của Hứa Hạc Nhất.
Sau một hồi chần chừ, anh tháo chiếc ruy băng ra.
Bên trong là một hộp chứa đầy kẹo dẻo.
Hương vị của nho lan tỏa qua bao bì.
Nó mềm mại và rất ngọt ngào.
Hứa Hạc Nhất hoàn toàn đóng băng.
Như ý định của tôi, giao quà xong liền quay người ra về.
Và rời đi hoàn toàn.
Tuy nhiên, mãi sau này tôi mới biết.
Hai người họ rốt cuộc không ở bên nhau.
Bởi vì Hứa Hạc Nhất đã sớm tỉnh ngộ.
Ngày anh ấy nhìn thấy cốt truyện của cuốn sách gốc là vào tháng thứ năm kể từ khi tôi biến mất khỏi thế giới của anh.
Anh ấy gần như phát điên.
6
Trong một năm ở bên Hứa Hạc Nhất, tôi cũng mấy không rảnh rỗi.
Thông qua cậu ấm họ Hứa, tôi đã tích lũy được một ít của cải và tài nguyên.
Tôi ra đi không phải trốn anh mà vì mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi chuẩn bị chuyển đến thành phố khác để phát triển sự nghiệp.
Hứa Hạc Nhất vẫn tìm tôi trong tuyệt vọng.
Cuối cùng lại gặp tôi ở Bắc Kinh sau hai tháng sau.
Trên thực tế, thật khó để anh ấy có thể tìm ra tôi vì khắp đường phố dán đầy áp phích của tôi.
—— Tôi đã ra mắt với tư cách là một người mẫu.
Hứa Hạc Nhất đã tìm thấy phòng làm việc của tôi và nói rằng anh ấy muốn gặp tôi.
Hôm đó, anh đứng trước tấm áp phích khổng lồ của tôi.
Hơi choáng váng.
Tôi đến sau lưng anh ấy:
“Trông tôi có ổn không?”
“Đẹp lắm.”
Sau khi trả lời, Hứa Hạc Nhất cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo.
Anh quay đầu nhìn tôi như thể nhìn thấy người sau bảy tháng xa cách.
“Sinh Sinh…nó thực sự rất đẹp.”
Đôi mắt của Hứa Hạc Nhất trở nên đỏ hoe.
Nhưng tôi thì chẳng có hứng thú hồi tưởng cùng anh.
“Tôi rất bận, xin anh Hứa nói ngắn gọn một chút.”
Cách xưng hô xa lạ khiến Hứa Hạc Nhất mất trí một lúc.
“Đường Tuyết Sinh, tôi muốn nói xin lỗi. Tôi là một tên cặn bã và đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em…”
“Dừng lại chút đi!”
Tôi lơ đãng nhìn anh.
“Anh đã làm chuyện gì?”
“Ngày chúng ta chia tay, lẽ ra mình không nên chất vấn em, càng không nên đẩy em ra khi em nhờ giúp đỡ. Và tôi không nên cho phép em biến mất mà chẳng quan tâm đến điều đó.”
Ngoại trừ cái đầu tiên, những cái khác đều là cốt truyện trong cuốn sách.
Có vẻ như Hứa Hạc Nhất cũng đã tỉnh ngộ được cho sự nhận thức của mình.
“Nếu đã xem qua câu truyện, hẳn anh cũng biết tôi đối với việc âm mưu làm những chuyện trước kia chính là để trả thù phải không?”
Hứa Hạc Nhất nói:
“Tôi biết chứ Sinh Sinh, tôi chấp nhận tất cả mọi thứ dù em có thể trả thù mạnh hơn nữa, chỉ cần em sẵn sàng tha thứ cho tôi thôi.”
“Tha thứ sao?”
Tôi cười châm một điếu thuốc mỏng, nói thêm:
“Nhưng tôi là một nữ phụ xấu xa, từ điển của tôi không có từ tha thứ đâu.”
Ngay khi Hứa Hạc Nhất cúi đầu xuống, mắt anh ấy ngày càng đỏ hơn.
Thật khó để tưởng tượng rằng đây là một cậu ấm thường hay lạnh lùng và kiêu ngạo.
Một lúc lâu sau, anh ấy hỏi tôi với đôi mắt đỏ tươi.
“Đường Tuyết Sinh, em từng yêu tôi sao?”