Người khác đều biết chỉ có Cẩn Huyên là không biết, tửu lầu mấy ngày đầu cô còn lui ra vào nhưng vài ngày sau tửu lầu hoạt động ổn định Cẩn Huyên liền không đến nữa.
Ngày Tiêu Lâm dẫn binh rời Đại Thành, dân chúng tụ tập bên ngoài đường để tiễn người đi, Cẩn Huyên đứng trên đài cao cảm xúc không biết vì sao lại có chút hỗn loạn, chính là bất an xen lẫn lo sợ.
Cẩn Huyên hít một hơi sâu.
Cảm giác này chắc chắn là cảm giác mất đi người chống lưng mới khiến Cẩn Huyên bất an như vậy.
Cô nhìn Âu La Thị với Mã Hy đứng phía bên ngoài thành tiễn người, Tiêu Lâm quay đầu nhìn trên đài cao.
Cẩn Huyên mặc kế hắn có nghe được hay không mà hét lớn.
– Tên xấu xa, ngươi xuất binh sao không nói với ta? Ta làm vài món ngon cho ngươi đem theo.
Xung quanh ồn ào Tiêu Lâm tất nhiên không nghe thấy, nhưng không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp là loại cảm giác rất lâu rồi mới có lại được.
Nhị đệ hắn mất đi đã không ít năm, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Lâm cảm nhận được trái tim như được ai sửi ấm, mặc dù người kia không làm quá nhiều thứ cho hắn.
Không cần nhiều chỉ cần đủ.
Lúc nhị đệ của hắn còn sống mỗi ngày đều đem đồ ăn ngon đến cho hắn, biết Tiêu Lâm thích ăn bánh hoa quế mỗi ngày đều học làm, biết Tiêu Lâm thích thơ của Lý Bạch liền đi tìm không ít nơi, thái giám không tìm được nhị hoàng tử liền đích thân đến Giang Tô cách mấy ngàn dặm để tìm.
Chẳng qua lúc nhị hoàng tử qua đời ở Châu Tân, cảm giác này của hắn cũng không còn nữa, trái tim như bị ai đặt vào kho lạnh, một chút hơi ấm cũng không cảm nhận được, Tiêu Lâm ở biên cương lập công lớn như vậy một phần là tài giỏi hiểu rõ tình thế phần lớn Tiêu Lâm không sợ chết, mỗi người đều có một mạng nhưng mạng này còn hay mất đối với hắn cũng không quan trọng.
Nhưng lần này xuất chinh Tiêu Lâm có phần lo sợ, sợ bản thân sẽ không trở về.
Cẩn Huyên thích gì làm nấy không làm theo cung quy, ngông cuồng như vậy không ai phía sau chống lưng cho cô thì Cẩn Huyên sao có thể sống ở Tử Cấm Thành.
Hắn từ nhỏ đã chứng kiến không ít phi tần vào bằng chân ra có người khiêng, không phải vinh dự gì mà khiêng trở ra chính là đã mất, thi thể trả về cho người nhà.
Bọn họ không cao quý như hoàng hậu nên thi thể không được giữ lại thờ phụng.
Mã Hy thế lực lớn, Cẩn Huyên một mình sao có thể chống lại?
Còn có thái hậu.
Cẩn Huyên tuy thông minh nhưng so với thái hậu có quyền thế sao có thể thắng.
Tiêu Lâm:” Ngươi ở Tử Cẩm Thành phải bảo vệ hoàng hậu thật tốt, dù nàng ấy có phạm sai lầm gì cũng phải chờ trẫm về xử trí.”
Điếu Điếu vẫy cây tua rua trong tay mà đáp:” Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ bảo vệ hoàng hậu thật tốt lúc người trở về hoàng hậu sẽ không mất một sợi tóc nào.”
Tiêu Lâm cưỡi ngựa, trên người khoác một cái áo choàng đỏ đậm bên ngoài, bộ dáng rất soái lại khiến người ta muốn có cảm giác gửi gấm được lòng tin, đôi vai rộng lớn gánh cả gian sơn ở kinh thành không ít nữ nhân si mê bộ dáng này của hắn.
– Ngươi gửi lời của trẫm đến thái hậu, nàng ấy là hoàng hậu của trẫm cho dù phạm lỗi lớn sai cũng phải chờ phu quân của nàng ấy trở về, trẫm ở Tử Cấm Thành nàng ấy lành lặn, trẫm chở về cũng phải thấy người lành lặn.
Điếu Điếu đáp một tiếng lại nói tiếp:” Vậy còn Mã Tướng Quân…”
Không đợi y nói hết Tiêu Lâm liền chen ngang.
– Mã tướng quân tạm thời sẽ không nhắm đến hoàng hậu, trẫm đến biên cương lần này Mã tướng quân nhất định sẽ ra tay với trẫm, nhắm đến ngai vàng.
Điếu Điếu trong lòng lo lắng, giọng không tự chủ được mà lấp bấp:” Hoàng…hoàng thượng biết rõ như vậy sao lại còn muốn đi chứ chúng ta còn Cao thái uý, ngài có thể để ngài ấy xuất binh.”
Tiêu Lâm đánh dây cương ngựa để ngựa di chuyển, ngựa hí lên một tiếng chân bắt đầu chuyển động chậm.
– Cao thái uý năm nay chỉ vừa hai mươi mốt thê tử ở nhà vừa hạ sinh một hài tử, để cho hắn ở nhà chăm sóc thê tử đi, đừng nói đến thái uý, ta lần này xuất binh thắng lợi hay không còn chưa nắm chắc được.
Mã Tướng Quân chức vị tuy cao nhưng Cao thái uý lại cao hơn ông một bậc, năm nay Cao thái uý cũng chỉ hai mươi mốt là tuổi trẻ lại có tài, người tài càng lúc càng nhiều nếu Mã Tướng Quân không cướp ngôi chỉ sợ sau này Mã Gia sẽ tuột dóc không phanh, người tài nhiều hoàng thượng tất nhiên trọng dụng bọn họ hơn, nếu Mã tướng quân có hài từ là nam nhi thì thật tốt.
Ông sẽ rèn luyện nó để trở về một người được hoàng đế trọng dụng nhưng đáng tiếc.
Ông chỉ có mỗi Mã Hy.
Đứa nhỏ này cái gì cũng xuất sắc chẳng qua làm việc quá đặt cảm xúc vào, dễ hỏng việc.
Điếu Điếu:” Ngài không trở về, Đại Thành sẽ loạn lạc.”
Tiêu Lâm nhướng mày:” Sẽ không, hoàng hậu làm chủ sẽ không loạn lạc, nàng ấy thông minh chuyện nào nên làm chuyện nào không sẽ biết rõ.”
Lịch sự Đại Thành mấy ngàn năm nay đây là lần đầu tiên một nữ nhân nắm trong tay uy quyền như bậc thánh thượng, mặc y phục gấm thêu chỉ vàng phượng hoàng trên thân y phục tung cánh bay cao đầu đội kim quang sáng chói.
Nhìn qua rất uy vũ khiến không ít người đỏ mắt ghen tị.
Tiêu Lâm đi một ngày, trong cung trên dưới Cần Huyên đều làm chủ.
Việc triều chính cũng như vậy.
Cô ngồi ở Thừa Càn Cung, Điếu Điếu cùng với Tiểu Dung đứng bên cạnh.
Cẩn Huyên nhấp một ngụm trà cầm ấn trong tay.
Cô biết ngay Tiêu Lâm không có ý gì tốt đẹp mà.
Đi thì thôi đi còn đẩy mớ phiền phức này cho cô làm gì chứ.
Cẩn Huyên biết Tiêu Lâm muốn bảo vệ cô nên mới làm như vậy.
Có uy quyền người khác không làm được gì Cẩn Huyên nhưng lại khiến Cẩn Huyên gây thù không ít người.
Nhưng cô có cách của cô.
Không cần đẩy phiền phức này đến thật mà.
Lời Tác Giả:
…Mọi người nhớ like với vote cho mình hen…