Phàm Mộc theo Âu La Thị rời khỏi Càn Thanh Cung đủ xa mới nói:” Thái hậu không cần sầu não, hoàng thượng lên ngôi hai năm vẫn chưa lật thẻ thị tẩm, hiện tại lật rồi chẳng qua vì mới lạ nên mới làm trái ý của thái hậu.”
Phàm Mộc rất biết cách vuốt đuôi ngựa, bởi vì như vậy rất được Âu La Thị trọng dụng.
Âu La Thị sống đến tuổi này tất nhiên biết nam nhân trên thế gian này thích nhất món ngon vật lạ, đợi thêm một thời gian Tiêu Lâm không còn sủng ái hoàng hậu đến lúc đó bà nhất định đích thân đến chọn tú nữ, tuyển người xuất sắc một chút, chỉ cần lấy được lòng thánh thượng, hoàng hậu mất đi sủng ái, đến lúc đó bà muốn xem Cẩn Huyên dựa vào ai để đối đầu với bà.
Kéo Cẩn Huyên xuống khỏi chức vị hoàng hậu cũng không cần hao tâm tổn sức như vậy.
Nhưng Âu La Thị lại không biết xem thường địch sẽ có ngày thất bại đến khó coi.
Mã Hy ngày thứ ba được phong làm Mã Quý Phi, gia tộc Mã gia xem Mã Hy chính là niềm tự hào tiệc mừng mở đến hai ngày một đêm mới dừng.
Mã Hy bên trong cung lại sầu não vô cùng, y tất nhiên biết bản thân không được lòng thánh thượng, nhưng Mã Hy không tin sau này cũng vậy.
Nếu không có hảo cảm với y, sao có thể lập y làm Quý Phi?
Chẳng qua Cẩn Huyên mưu kế thâm sâu nên mới giữ chân được thánh thượng, đợi thêm một đoạn thời gian Tiêu Lâm nhất định sẽ đến sủng ái y.
Mã Hy nhìn cái gối được Điếu Điếu đem đến, so với gối thêu chỉ vàng êm mịn hơn không ít.
Râu bắp an thần dễ ngủ, đây chính là hoàng thượng lo cho giấc ngủ của Mã Hy chẳng phải sao?
Điếu Điếu đứng bên cạnh mày mực cho Tiêu Lâm, nhịn không nổi tò mò mà nói:” Hoàng thượng sao lại không tặng gối râu bắp cho hoàng hậu, tặng gối gấm cho Mã Quý Phi?.”
Tiêu Lâm cẩn thận nâng bút lông tay kia đỡ tay cầm bút:” Gối râu bắp dùng để cải thiện giấc ngủ, hoàng hậu mất ngủ? Cả ngày nàng ấy ngoài trừ việc đánh cờ tướng, đi dạo ở ngự hoa viên thời gian nhiều nhất đều dùng để ngủ.”
Tiêu Lâm:” Mã Quý Phi mỗi ngày ngoại trừ việc chạy đến chỗ thái hậu cáo trạng còn làm được việc khác? Như vậy chi bằng để Mã Quý Phi ngủ nhiều một chút.”
Ngủ nhiều, ít phiền phức.
Điếu Điếu như đã hiểu mà gật đầu:” Hoàng thượng đúng là anh minh.”
Gối gấm thêu chỉ vàng là cống phẩm bên trên gối mền mịn hơn gối râu bắp nhiều lắm, người dùng gối gấm trước giờ đều là người có địa vị, gối gấm sa hoa mặt gấm mềm mịn còn dùng chỉ vàng để thêu, nhân gian truyền miệng nhau rằng nếu nam nhân tặng gối gấm cho nữ nhân chính là muố nó muốn cùng người này răng long đầu bạc, đến giấc ngủ cũng muốn nữ nhân mình yêu mơ thấy mình.
Mã Hy ngày thứ ba nhập cung không trở về Mã gia còn lo lắng đứng ngồi không yên, ai cũng nghĩ Mã Hy xảy ra chuyện.
Đến ngày thứ tư, sáng sớm Mã Hy đã đến diện kiến thánh thượng. ngôn tình hoàn
Tiêu Lâm tay cầm bút luyện thư pháp kêu Điếu Điếu cho người vào.
Mã Hy vừa vào đã ỉu điệu đi tới bên cạnh Tiêu Lâm.
– Hoàng thượng hôm nay là ngày trở về Mã gia, thần thiếp đến đây chính là muốn xin hoàng thượng cho thần thiếp trở về.
Tiêu Lâm không dừng bút, mắt không nâng lên.
– Ngươi nhập cung ba ngày rồi?
Mã Hy lắc đầu:” Thần thiếp nhập cung nay đã bốn ngày rồi hoàng thượng.”
Tiêu Lâm:” Nữ nhi gả đi ba ngày đã trở về, ngươi sao đến hôm nay mới trở về?”
Mã Hy ngày hôm qua ở lại Trường Xuân Cung gần xế chiều, chuyện trở về Mã gia liền quên mất, buổi tối mới nhớ ra.
Mã Hy:” Thần thiếp bồi thái hậu nên quên mất không chú ý thời gian thưa hoàng thượng.”
Tiêu Lâm dừng bút khoát tay:” Mã Quý Phi trong cung cũng không có việc gì chi bằng trở về Mã gia một tuần trăng sau lại nhập cung, Mã gia chỉ có ngươi là nữ nhi trở về một ngày sao có thể đủ?”
Trở về Mã Gia lâu một chút, hậu cung bớt đi một chuyện.
Mã Hy nghe lời này mặt liền đỏ bừng.
Hoàng thượng vậy mà còn sợ y nhớ nhà.
Tiêu Lâm ngừng một lúc, lấy bút lông chấm mực nói tiếp:” Chính sự bận rộn, biên cương đang loạn lạc trẫm có không ít chuyện cần xử lí không thể cùng ngươi trở về Mã Gia.”
Mã Hy tuy trong lòng không vui nhưng ngoài mặt lại nói không sao, chính sự quan trọng, y không ở lại lâu mà li khai.
Chỉ cần Tiêu Lâm quan tâm đến y là được, trở về Mã gia hay không quan trọng gì chứ, lần sau trở về cũng không muộn.
Mã Hy trở về cung sắp xếp đồ, còn dùng xe ngựa rời khỏi cung.
Bên phía bên kia Tiểu Dung biết chuyện Tiêu Lâm để Mã Hy trở về Mã gia một tuần trăng liền không vui mà báo cáo với Cẩn Huyên.
Cẩn Huyên nghe xong chỉ gật đầu cho qua, tay cầm táo mà cắn.
Tiểu Dung:” Tiểu chủ người không cảm thấy hoàng thượng quá đáng? Tiểu chủ lúc nhập cung hoàng thượng không cho trở về Cẩn gia vậy mà bây giờ Mã Quý Phi lại được hoàng đế đặc ân trở về Mã gia một tuần.”
Cẩn Huyên nuốt miệng táo trong miệng xuống mà gật đầu:” Ta không có người thân, Mã Quý Phi có người thân tất nhiên phải trở về, huống hồ Mã Quý Phi là nữ nhi duy nhất.”
Giọng nói của cô dịu nhẹ lại êm tai, lời này nói ra nhẹ như bông nhưng lại khiến người khác đau lòng muốn chết.
Có người thân ở phía sau đi đâu cũng được chỉ cần muốn về sẽ có nơi trở về.
Còn người không có người thân cho dù ở quê nhà cũng là đất khách, muốn dựa dẫm muốn kể ấm ức cũng không có ai để kể.
Lời tác giả:
Tôi sẽ tranh thủ up thêm 1 chương bù cho ngày mai nhé, tại mai tôi bận nên sẽ up bù trong tối hôm nay còn ko kịp thì mọi người thông cảm nha