Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 54: V3: Thiên sứ biến thái đang kề cận (4)



Màn đêm buông xuống, vài đám mây hờ hững che lấp đi ánh trăng mông lung, khiến bầu trời càng thêm ảm đạm mờ mịt.

Công tác đúc xi măng tại khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa vẫn tiếp tục tiến hành, tiếng máy móc hoạt động rầm rầm khiến người nghe cực kì khó chịu. Mấy ngày qua Kim gia gặp phải chuyện không may, bọn họ phải đợi đến khi trời tối mới có thể bắt đầu làm việc, bởi vì người khởi công dự án này chính là Kim gia.

Áp lực từ dư luận xã hội khiến chính phủ bắt buộc phải tiến hành điều tra Kim gia, những dự án xây dựng như thế này cũng bị đình chỉ tạm thời, nào ngờ Kim Bác Hùng lại to gan đến mức muốn công nhân phải lén lút làm việc vào ban đêm. Nơi này cách nội thành khá xa nên rất khó bị phát hiện, hơn nữa các hộ gia đình ở đây đều là người quen của Kim gia, Kim Bác Hùng đương nhiên có cách bịt miệng bọn họ.

Hiện tại là thời điểm các công nhân nghỉ tay ăn tối, chiếc xe có nhiệm vụ đổ xi măng vào tường cũng dừng động tác, người lái vươn tay tắt đèn rồi nhảy xuống, hòa vào nhóm người đang chuẩn bị đi dùng bữa.

Khu đất chỉ còn lại những khối bê tông cốt thép trơ trọi, bóng đèn vàng nhè nhẹ lắc lư trong bóng đêm dày đặc, vài con muỗi bị thứ ánh sáng yếu ớt ấy thu hút, lượn lờ quanh quẩn không rời.

Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh lạch cạch lạch cạch.

Không biết đã qua bao lâu, một bóng người dần dần xuất hiện…

Mộc Như Lam vừa đẩy xe vừa nhìn chiếc di động trong tay, nụ cười trên môi nhòa vào đêm đen. Bàn tay đẩy xe được bọc bằng một chiếc găng cao su, trên xe là một chiếc túi nhựa to bản màu đen đã bị bịt kín. Cô đẩy xe đến trước chiếc xe đúc xi măng, nhìn những dàn khung thép đang chờ được xi măng lấp đầy, khóe miệng chợt kéo ra nụ cười âm trầm.

Cô cẩn thận tháo nút thắt chiếc túi đen, làm lộ ra thi thể một con rối trắng bền bệt, vẻ mặt nó hoảng sợ mà cứng đờ, hốc mắt rỗng không chỉ còn lại hai mảng đen sâu hoắm, trên da thịt nhợt nhạt quấn chặt từng vòng tơ xanh.

Mộc Như Lam giật một sợi tơ, cánh tay con rối liền nâng lên, dưới ánh đèn vàng mờ mịt, những đốt ngón tay phản chiếu vài tia sáng lạnh, nhìn kỹ hơn sẽ thấy một cây đinh bạc rất dài dùng để cố định và thả lỏng các đốt tay con rối, khiến cho nó có thể chuyển động hệt như một con rối dây bình thường.

“Ở chung lâu như vậy mà đột nhiên phải vứt mi đi, quả thật có chút luyến tiếc,” Mộc Như Lam mỉm cười nói, bàn tay đã được đeo găng cao su dịu dàng cầm lấy những đốt tay trắng bệch và lạnh băng của con rối.

Khuôn mặt con rối vặn vẹo khiếp đảm, nó há to miệng tựa như muốn hét lên, có một con muỗi bay qua, chợt lao luôn vào cái hố đen ngòm ấy.

“Ha ha…” Mộc Như Lam cười khẽ, cô túm lấy hai tay con rối rồi lôi vào bên trong khung thép, vui vẻ dựng thẳng nó lên, sau đó từ từ vặn tay chân nó thành một tư thế quái dị đáng kinh hãi. Trong màn đêm u ám, nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng ai phát hiện ra, trong khung thép này ấy vậy mà lại chứa một thi thể con rối cao bằng người thật.

Mộc Như Lam hài lòng gật đầu, bốn phía quạnh quẽ, chỉ có từng đợt gió lạnh quất vào người, lá cây bị thổi xào xạc, bóng đèn trên đầu nhè nhẹ lắc lư.

Trong hoàn cảnh ấy, Mộc Như Lam lặng lẽ ngắm nhìn con rối mà cô đã tỉ mỉ chế tác đồng thời cũng là con rối bị phá hỏng bởi chính bàn tay cô, nụ cười ôn nhu động lòng người nở rộ trên môi, “Cưng à, mi không có mắt nhưng vẫn còn lỗ tai, vào nhà mới, cẩn thận dỏng hai tai lên, nếu nghe được tiếng của kẻ đã gián tiếp hại mi ra nông nỗi này thì nhớ phải trừng phạt cho thật thích đáng nha, ha ha… Nói đến đây, rời khỏi ta mi có thấy luyến tiếc không? Chà… sao trông mi vui vẻ vậy? Thật hư quá, rõ ràng ta là người đã cho bọn mi thanh xuân vĩnh cữu mà…”

Sau khi nhặt chiếc túi nhựa trên đất lên, Mộc Như Lam vừa ngâm nga câu hát vừa chậm rãi đẩy xe rời đi, bỏ lại phía sau một con rối vặn vẹo trong khung thép với gương mặt hoảng sợ cùng cái miệng há to như muốn thét lên gì đó…

Khi các công nhân trở về thì đã là một giờ sau, người cầm lái nhảy vội lên xe, ông ta chẳng buồn liếc qua khung thép lấy một giây, cứ thế mà ùng ục đổ xi măng vào…

Đêm loạn tình mê tại quán bar.

An Tả Tả ngồi bên cạnh Chu Nhã Nhã, cơ thể căng thẳng không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

Xung quanh có rất nhiều tên đàn ông dùng ánh mắt như hổ như sói để ngó chằm chằm về phía quầy bar, vừa nhìn đã biết hai cô gái này hãy còn rất ngây ngô, một người là nữ vương xinh đẹp lạnh lùng đang không ngừng rót rượu, người còn lại tuy không thể bì được với mỹ nhân ở bên cạnh, nhưng trông cũng rất đáng yêu.

Nơi này là quán bar lớn nhất tại thành phố K, nhân long hỗn tạp, ở đây việc gì cũng có thể xảy ra.

An Tả Tả lần đầu tiên đi đến một chỗ như thế này, cô vừa nắm chặt ống tay áo của Chu Nhã Nhã vừa dáo dác nhìn xung quanh như nai con hoảng sợ. Vô tình liếc qua một nữ nhân đang ngồi trên đùi đàn ông mà điên cuồng ngâm nga luật động, An Tả Tả không khỏi đỏ mặt, hoảng sợ quay sang chỗ khác, cô bắt gặp hai phụ nữ đang hôn nhau kịch liệt, tầm mắt vội vã dời đi, cô lại thấy một tên đàn ông nhìn về phía mình, tay hắn thò vào đũng quần, trong mắt tràn đầy ý cười dâm đãng.

Trời ạ!

Đây rốt cuộc là chỗ nào?!

Hai má An Tả Tả hết đỏ lại trắng, cô cảm thấy bọn họ không nên tới một nơi nguy hiểm như thế này!

“Nhã Nhã, Nhã Nhã! Đừng uống nữa, chúng ta đi về thôi!”

Chu Nhã Nhã đã hơi thấm men rượu, nghe được thanh âm của An Tả Tả, đôi mắt mở nửa chừng liền hằn lên tia máu giận dữ, “Không có sự cho phép của mình, cậu dám đi thử xem?”

“Ai nha, Nhã Nhã!” An Tả Tả từ nhỏ đã bị Chu Nhã Nhã dắt mũi mà lớn, cô không mạnh mẽ độc lập mà trái lại còn có thói quen phụ thuộc vào người khác, những lúc cô không thể quyết đoán xử lý tình huống thì chỉ cần nói với Chu Nhã Nhã một tiếng là cô ta sẽ giúp hoàn thành tốt mọi việc, cũng đỡ cho cô phải hao tổn tâm trí.

“Câm miệng, uống!” Chu Nhã Nhã rót một ly rượu đưa qua.

An Tả Tả nhìn thấy một tên đàn ông cao lớn đang tiến về phía mình, sợ tới mức vội vàng áp sát vào người Chu Nhã Nhã, “Nhã Nhã, có người đang đến, chỗ này thật đáng sợ, tụi mình về đi có được không? Anh mình mà biết mình tới những nơi như thế này thì sẽ đánh mình chết mất.”

Lời nói thầm của An Tả Tả không lọt nổi vào tai Chu Nhã Nhã, cô ta chỉ híp mắt lấy điện thoại di động ra, số của Mộc Như Sâm được cô đặt ngay vị trí đầu tiên nên chỉ cần bấm một cái là có thể gọi đi.

Mộc Như Sâm đang ở nhà chơi cờ với Mộc Như Lâm, nghe tiếng chuông di động reo lên, cậu liền tùy ý nhấc máy, “A lô?”

“Mộc Như Sâm, cậu tới ngay đây cho mình!” Một giọng nữ dõng dạc mang theo giọng điệu ra lệnh truyền tới.

Mộc Như Sâm không kịp phản ứng, sau đó liền chửi một câu đồ điên rồi cúp máy.

Mộc Như Lâm cau mày, tiếng của Chu Nhã Nhã quá lớn, đến cả cậu cũng nghe được. Cậu đang định nói gì đó thì điện thoại Mộc Như Sâm lại tiếp tục đổ chuông.

Mộc Như Sâm bực mình nhận máy, “Ai thế?”

Lần này đổi thành một giọng nữ hoảng sợ gấp gáp, “Mộc Như Sâm! Mộc Như Sâm! Tớ là An Tả Tả! Cứu mạng! Nhã Nhã xảy ra chuyện rồi! A!”

Âm thanh đột nhiên bị cắt đứt, Mộc Như Sâm cả người run lên, vội vàng nhảy bật khỏi ghế rồi chạy nhanh ra cửa. Mộc Như Sâm chỉ là một đứa trẻ mới lớn, tuy cậu không hề yêu thích Chu Nhã Nhã nhưng nói gì thì cô ta cũng là bạn học, nghe được điện thoại cầu cứu, cậu không thể nào nhắm mắt làm ngơ.

Mộc Như Lâm chạy tới níu lấy anh trai, “Đừng nóng vội, trước tiên hãy gọi cho An Hữu Minh và những người khác, hiện tại anh còn chưa biết cô ta đang ở đâu mà.”

Sau khi rời khỏi hắc ốc, Mộc Như Lam chầm chậm tản bộ trở về, so với ngồi trên các loại xe cộ nặng nề thì cô vẫn thích cảm giác tự mình đi bộ hay cưỡi xe đạp hơn, vừa thoải mái lại có thể hưởng thụ cảnh vật ven đường, cho dù chỉ là một nhành hoa nho nhỏ, cô cũng không muốn bỏ qua.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, trên đường phố tấp nập người xe, Mộc Như Lam cùng chờ đèn xanh với vài người khác bên cạnh vạch kẻ dành cho người đi bộ. Một đứa bé đang đứng nắm tay mẹ chợt tròn đôi mắt nhìn Mộc Như Lam, được một đứa bé đáng yêu nhìn chăm chú như thế, Mộc Như Lam kiềm lòng không được liền cúi thấp người trêu đùa nó, thế nhưng mẹ đứa bé có ý thức bảo vệ rất mạnh, thấy người lạ động vào con mình thì lập tức kéo nó sang một bên, khiến cho bàn tay của Mộc Như Lam đang đưa lên bỗng chốc chạm vào khoảng không.

Mộc Như Lam thất vọng sờ sờ hai má rồi thu tay về. Thấy đứa bé tay thì ôm đùi mẹ mà mắt vẫn tò mò nhìn mình, tâm trạng đang vui vẻ, cô bướng bỉnh nháy mắt mấy cái với nó, tiểu tử kia nhất thời thẹn thùng rút đầu về, sau đó lại nhô đầu ra…

“Ha ha…” Mộc Như Lam bật cười thành tiếng, trẻ con thật đúng là rất đáng yêu.

Đèn xanh bật sáng, đám đông chen chúc đi sang bên kia đường, đột nhiên một ánh đèn chói mắt bất ngờ chiếu thẳng tới, một chiếc xe lao vút ra ngay giữa phố đông người, đám đông kinh hãi chạy tản ra khắp nơi, không ít người vì chen chúc mà té ngã…

Bị dòng người xô đẩy, đứa bé không biết vấp trúng cái gì, liền té nhào ngay giữa đường. Lúc này chiếc xe kia đã tới gần ngay trước mắt, mọi người chỉ lo chạy trối chết cho xong phần mình, không ai chú ý rằng ở đây đang có một đứa bé vô tội cần được cứu giúp.

Mặc Khiêm Nhân nhìn qua cửa kính ô tô, chỉ kịp thấy một bóng dáng màu trắng đột nhiên lao ra, cùng lúc đó, chiếc xe thể thao màu đỏ kia thắng không kịp, liền tông sượt qua rồi rẽ gấp sang hướng khác, những người vây xem vừa chứng kiến cảnh đó thì thét lên ầm ĩ.

“Mau gọi xe cứu thương,” Mặc Khiêm Nhân nhướn mày lưu lại một câu rồi đóng cửa xe chạy nhanh ra ngoài.

“Con ơi! Con của tôi!” Người mẹ vừa khóc vừa hoảng hốt chạy tới, đem đứa bé được Mộc Như Lam ôm vào ngực mà tránh thoát một kiếp kia giật về phía mình như sợ bị ai cướp mất.

Mộc Như Lam ngồi dưới đất thấy vậy thì khẽ mỉm cười, đôi tất dài màu đen vì ma sát với mặt đường mà rách toạc một đoạn từ đùi xuống đầu gối, máu tươi chảy đầm đìa, cổ tay cô bị trầy trụa một mảng lớn, áo khoác Lưu Tư Lan màu trắng cũng dính đầy đất bẩn, một chiếc giày trên chân không biết đã văng đi đâu, khi nãy bánh xe thiếu chút nữa thì nghiền nát cổ chân cô, cả chiếc giày cũng bị kéo tuột đi theo. Thiên sứ luôn luôn sạch sẽ mà lúc này lại mang bộ dáng chật vật như vậy thì quả là hiếm thấy, tuy vậy cô vẫn là thiên sứ.

Mộc Như Lam định chống tay đứng dậy nhưng không ngờ khi chiếc xe kéo đi chiếc giày thì đồng thời cũng đã làm trật chân cô.

Mộc Như Lam nhíu mày ngồi trên mặt đất, dường như rất khó chịu khi không thể đứng dậy được, phía bên kia người mẹ đang bận vui sướng ghì chặt đứa con, không mảy may nghĩ đến việc ân nhân của mình cần giúp đỡ. Người đời luôn luôn lạnh lùng như vậy. Đám đông sau khi nhìn thấy đứa nhỏ không có việc gì thì phần lớn đều bỏ đi, chỉ có một số ít người ở lại lấy điện thoại ra chụp hình.

Ở ngoài hàng rào chắn vỉa hè màu xanh, bên cạnh con đường lớn tấp nập xe cộ, có một cô gái mặc áo trắng đang ngồi trên đất, mái tóc đen dài đã bị bám không ít bụi, khuôn mặt của cô rất dễ nhìn, ngũ quan xinh xắn ôn nhu, khóe miệng luôn vẽ nên một nụ cười nhè nhẹ. Cô không cảm thấy chút gì gọi là miễn cưỡng hay khó chịu, cũng không hề cầu xin sự giúp đỡ của bất kỳ ai, cô tự mình tới gần hàng rào chắn, dùng một chân không bị thương để từ từ mượn lực đứng lên, bóng lưng nhỏ bé tinh tế mà thẳng tắp.

Mặc Khiêm Nhân dừng chân ở cách đó không xa, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp, hắn là nhà tâm lý học, có thể nhìn thấu cảm xúc, hiểu rõ ngôn ngữ của cơ thể; qua cử động cơ thể của Mộc Như Lam lúc này, Mặc Khiêm Nhân thấy được rất nhiều điều.

Mộc Như Lam đứng lên, người mẹ kia rốt cuộc mới có phản ứng, bà vừa ôm con vừa không ngừng cúi đầu cảm tạ Mộc Như Lam, hai hàng lệ lăn dài trên má; đứa bé ôm lấy cổ mẹ, ánh mắt trong suốt ngây thơ nhìn về phía Mộc Như Lam, mang theo một loại hơi thở thiên chân vô tà chỉ có ở những đứa trẻ.

Mộc Như Lam rất thích ánh mắt ấy, nó khiến cho cô mê muội, trong mắt mỗi đứa trẻ nên tồn tại một thế giới như vậy, một thế giới sạch sẽ, xinh đẹp, có cha mẹ yêu thương, cả nhà hòa thuận, không có lấy một chút âm mưu đen tối.

“Không sao,” Mộc Như Lam mỉm cười, vừa định xoa đầu đứa bé thì chợt phát hiện tay mình đang dính đầy máu, cô vội vàng thu hồi về, sợ đứa bé nhìn thấy sẽ bị ám ảnh.

Chân bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, Mộc Như Lam kinh ngạc cúi xuống thì thấy một người đàn ông mặc áo sơmi trắng cùng quần tây đen đang nửa ngồi trên mặt đất, bàn tay tái nhợt nhấc chân của cô lên, tay kia thì cầm chiếc giày đã bị xe lôi đi một khoảng, chậm rãi mang vào chân cô.

“Mộc Như Lam của học viện Lưu Tư Lan mà ngay cả giầy cũng không mang, thật là mất hình tượng,” Mặc Khiêm Nhân ngẩng đầu, đèn dạ quang chiếu lên khuôn mặt thanh tú tao nhã của hắn, làm người ta có chút chói mắt.

Mộc Như Lam hơi run người, sau đó liền mỉm cười, “À, cảm ơn thầy.”

Nhìn thấy vết thương trên đùi và một tay đầy máu, Mặc Khiêm Nhân hơi cau mày, trong lòng thầm trách hiệu suất làm việc của bệnh viện ở đây thật quá kém, nãy giờ rồi mà vẫn chưa chịu tới.

Mộc Như Lam còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Mặc Khiêm Nhân bế lên, Lục gia tài xế tinh ý lái xe đến bên cạnh hai người, chạy thẳng theo con đường này là sẽ tới bệnh viện, nếu vết thương bệnh nhân chưa nghiêm trọng tới mức không thể di chuyển thì tự mình đưa đi còn nhanh hơn.

Mùi hương bạc hà nam tính lạnh lẽo chui vào xoang mũi, Mộc Như Lam kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp vì bất ngờ mà trợn to nhìn gò má thanh tú tái nhợt của Mặc Khiêm Nhân, tuy vậy cô không hề nhúc nhích, chỉ tùy ý để hắn ôm vào trong xe.

Mặc Khiêm Nhân đặt Mộc Như Lam ngồi lên ghế sau rồi mình cũng ngồi theo, thuận tiện thắt dây an toàn cho cả hai, “Đi bệnh viện.”

“Vâng.”

Mộc Như Lam mỉm cười, “Cảm ơn, Mặc lão sư.”

Mặc Khiêm Nhân không nói gì, ánh mắt phức tạp dừng lại ở bàn tay không ngừng chảy máu, xem ra mạch máu của cô đã bị vật gì đó trên mặt đất cắt qua.

“Đưa tay cho tôi,” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói.

Mộc Như Lam nghe lời đưa tay qua, một vật màu trắng mềm mại nhẹ nhàng bao lấy miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, Mộc Như Lam có chút kinh ngạc, đây là chiếc khăn tay cô đã dùng để băng bó cho Mặc Khiêm Nhân khi hắn bị thương lúc trước, có điều bây giờ nó đã được giặt sạch sẽ .

Mộc Như Lam nói cảm ơn rồi thu tay về, chóp mũi vẫn ngửi được mùi hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng trên khăn.

(editor: chiếc khăn tay xuất hiện ở lần ẩu đả giữa Mộc Như Sâm và Kim Bưu Hổ, tại sở cảnh sát mẹ của Kim Bưu Hổ đã nổi nóng cầm dao đâm về phía Mộc Như Lam, lúc đó Mặc Khiêm Nhân đưa tay ra đỡ thay cô nên bị thương, xem chi tiết ở chương 48)

Xe thể thao màu đỏ lao vụt đi trên đường cái.

Lúc suýt chút nữa tông phải người, An Hữu Minh sợ tới mức tim thoáng ngừng đập, chiếc xe mới mua này vẫn chưa được trang bị tốt, hắn nhận được điện thoại Mộc Như Lâm thì vội vàng lái đi ngay, lái đến chỗ đèn xanh đèn đỏ mới sực nhớ ra trên xe chưa được lắp hệ thống phanh!

Cũng may là nhìn qua kính chiếu hậu không thấy có ai bị tông chết, bằng không hắn cũng không biết phải giải quyết thế nào.

Nếu chưa đến mức tông chết người thì đợi sau khi đón An Tả Tả ngốc nghếch kia về nhà ổn thỏa, hắn sẽ đến làm việc với cảnh sát rồi bồi thường một chút tiền thuốc men, dù sao em gái ruột thịt vẫn quan trọng hơn một kẻ xa lạ.

Lúc An Hữu Minh đuổi tới quán bar, đám người Mộc Như Sâm đã đứng ra che chắn cho Chu Nhã Nhã và An Tả Tả, chặn trước mặt bọn họ là một toán đàn ông trưởng thành, rõ ràng là không cho phép họ rời khỏi quán bar này.

An Hữu Minh thấy khóe mắt đỏ hồng và áo quần xốc xếch của An Tả Tả thì nhất thời giận tím mặt, hắn vừa thét lớn vừa hùng hổ đẩy những người cản đường sang một bên, “Mẹ kiếp! Tên khốn nào dám đụng vào em gái tao?!”

“Tiểu tử cậu mẹ nó đến trễ nhất!” Lưu Khải – một thành viên trong đám anh em của Mộc Như Sâm lên tiếng, hắn ngạo nghễ giương cằm, ngón tay chỉ vào toán đàn ông đối diện, “Bọn rác rưởi này, hôm nay mà không cho bọn chúng biết tay này tụi này tình nguyện đi liếm tiểu đệ đệ của chúng.”

“Ha…” An Hữu Minh khinh thường cười nhạo, khớp xương tay bóp ra vài tiếng răng rắc, hắn nhếch môi cười hung ác, sau đó đột nhiên thu liễm, dẫn đầu cả bọn xông lên, “Tao đạp nát cúc hoa bọn mày!”

Tầng một quán bar nhất thời rơi vào cảnh hỗn loạn, từng đợt âm thanh đổ vỡ không ngừng vang lên loảng xoảng.

“Thật sự không giúp sao?” Trên tầng hai, Lễ Thân khom lưng tựa vào lan can để quan sát cảnh tượng phía dưới, miệng vẫn đang ngậm một que kẹo, hắn quay đầu cười tủm tỉm với Đoạn Nghiêu.

Đoạn Nghiêu lười biếng ngồi trên chiếc ghế gần cửa ra vào, đôi mắt mị hoặc khẽ nhìn về phía Lê Mặc đang chơi bài bên cạnh Thái Sử Nương Tử, “Mặc, chụp lại vài tấm ảnh, nhớ rõ chụp đẹp một chút, rõ ràng một chút, hung ác một chút.”

Trung khuyển Lê Mặc lập tức đứng dậy rút điện thoại ra, hướng máy ảnh về phía đám người đang quần ẩu bên dưới mà chụp liên tiếp.

Lễ Thân thắc mắc, “Chụp cái này làm gì?”

Đoạn Nghiêu nở một nụ cười quỷ dị, “Làm kỷ niệm.”

Lưu Bùi Dương đảo mắt, mỗi lần Đoạn Nghiêu lộ ra vẻ mặt này là đều có kẻ gặp chuyện không hay ho. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ không quan tâm mấy, hắn thò tay lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, tỉ mỉ sửa sang lại dung nhan của mình, đem đám tóc mái chỉnh lại cho thật xinh thật đẹp.

“Lão đại, cậu thật ngoan độc,” Thái Sử Nương Tử bật ngón tay cái, Đoạn Nghiêu xem ra cũng không vì phía dưới có hai đứa em của Mộc Như Lam mà thủ hạ lưu tình đâu, may thay bọn họ cùng phe với Đoạn Nghiêu, bằng không thì đã bị hắn tính kế từ lúc nào không biết.

Đoạn Nghiêu im lặng không đáp, hắn gác chân lên bàn, đôi mắt lười biếng hơi híp lại, khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn cực kì vô hại, thế nhưng ít ai hiểu được, hoa càng đẹp thì càng độc.

Mộc Như Lam chỉ nghĩ mình đã cứu một tên ngốc quật cường đến đần độn, cô tuyệt nhiên không hề biết rằng, tên ngốc này thực ra là một đại ma vương đang trưởng thành, răng nanh của hắn vì cô mà ngày càng sắc nhọn, đôi cánh của hắn vì cô mà dần dần vững chãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.