Một Mộc Như Lam chưa từng trải qua phản bội, thù hận và đau khổ rất thuần khiết, cho dù thỉnh thoảng kiêu căng, cho dù thỉnh thoảng không hiểu nhiều chuyện lắm, ngốc nghếch đặt nhưng kẻ được gọi là người nhà ở vị trí đầu tiên trong lòng, cho rằng bọn họ là báu vật không thể thay thế, mà xếp ngay sau những báu vật kia là mối tình đầu của cô, là thiếu niên như đóa hoa lạnh lùng kiêu ngạo – Âu Khải Thần.
Với trái tim hồn nhiên của thiếu nữ, Mộc Như Lam chỉ có thể dựa vào ý nghĩ của mình để đến gần gã, ví dụ như mỗi ngày tan học xong sẽ chạy từ khu cấp hai sang khu cấp ba, dù chỉ nhìn vài lần nói vài lời vô thưởng vô phạt cũng được. Có điều hôm nay lại xảy ra chút ngoài ý muốn, một đàn anh xa lạ đột nhiên lôi cô đi.
“Này này này!” Mộc Như Lam bị kéo lảo đảo, sau đó lại bị ôm cả bả vai nhanh chân bước theo, dáng vẻ y hệt như đang bị bắt cóc.
Âu Khải Thần ngồi trong phòng học khẽ giương mắt, nhìn thấy bên ngoài phòng học trống rỗng, lông mày khe khẽ nhăn lại, nghĩ thầm con bé đáng ghét Mộc Như Lam kia sao lại không đến? Có điều một giây sau gã liền bình thường trở lại, dù sao cô bé kia rất ngốc, dù thế nào thì trong lòng trong đầu toàn nghĩ về gã, chỉ cần gã ngoắc ngoắc ngón tay sẽ chạy tới như một con chó con. Có lẽ do mấy ngày nay bị gã không để ý tới nên thất vọng, vậy thì tốt nay gã sẽ chủ động nói với cô mấy lời hay. Câu hứng thú của người khác gì đó rất đơn giản, đặc biệt là loại nữ sinh đơn thuần kia.
Đoạn Nghiêu mạnh mẽ ôm Mộc Như Lam đi vào trong đình đá cuội nghỉ chân giữa vườn hoa mới buông cô ra. Mộc Như Lam lập tức nhảy ra khỏi lòng hắn, như một cô mèo bị hoảng sợ, cả người xù lông cảnh giác nhìn hắn chằm chằm: “Cậu làm gì vậy? Cậu là ai?”
Đoạn Nghiêu theo bản năng ma sát ngón cái vào chiếc nhẫn trên ngón trỏ, cặp mắt đào hoa hẹp dài xinh đẹp chuyên chú nhìn cô gái trước mặt… Vẫn khuôn mặt và đôi mắt ấy, nhưng tính tình này… Và cả cử chỉ kia nữa… Quả thực cứ như phiên bản trẻ dại hơn 10 tuổi của Lam Lam mười lăm tuổi trong ký ức của hắn. Hắn quen một Mộc Như Lam tao nhã, dịu dàng, lạnh nhạt, trưởng thành, từ trong xương cốt toát lên sắc rực rỡ, giống như một dòng nước sâu, dù nước được múc lên rất trong trẻo, nhưng lúc chúng tụ tập với nhau thì khiến người ta chẳng thể nhìn thấu, vừa có nội hàm vừa có chiều sâu; mà cô của trước mắt chỉ là một dòng suối cạn, dễ dàng nhìn thấu…
Là cô, cũng không phải là cô.
Đoạn Nghiêu thất thần.
“Này!” Mộc Như Lam kỳ quái nhìn người đằng trước, duỗi tay quơ quơ trước mặt. Người này kéo cô đến đây, kết quả lại nhìn chằm chằm cô ngẩn người sao? Hơn nữa… Mộc Như Lam bị nhìn đến xấu hổ, đôi mắt của người này rất xinh đẹp, nhưng cứ nhìn cô như vậy là muốn làm cái gì đây!
Đoạn Nghiêu lúc này mới chợt lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt non nớt kia, thở dài một hơi. Cho dù hiện tại thân thể này của hắn chỉ có mười sáu tuổi, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng tuổi thật của hắn đã là hai mươi bảy. Nhìn thiếu nữ mười lăm tuổi nhìn trước mắt, hắn hoàn toàn không thể xem như bạn đồng lứa để cư xử, dù cô là Mộc Như Lam trong một thời không khác.
Trong lòng hắn, Mộc Như Lam mà hắn yêu chỉ có một, dù cho có vô số Mộc Như Lam trong vô số thời không song song.
“Không nói lời nào thì tôi đi đây.” Mộc Như Lam nhìn đồng hồ trên cổ tay, nghĩ thầm Âu Khải Thần sắp thi xong rồi, cô lập tức muốn chạy về phía cũ, nhưng chỉ một giây sau đã bị kéo cổ áo, bị ép phanh lại: “Này!”
“Gọi chú.”
“Cậu bị bệnh thần kinh à!”
Hôm nay Mộc Như Lam gặp được một tên bị thần kinh, tên thần kinh này tên là Đoạn Nghiêu, là lớp trưởng của lớp F đầy tiếng xấu trong học viện Lưu Tư Lan, nhưng cô bất ngờ tên này không chưng diện và xấu xa như lời đồn cho lắm, mặc dù hơi khó hiểu nhưng có vẻ cũng không quá khó ở chung.
Đến khi Mộc Như Lam được đưa đến cửa nhà, cô mới vỗ đùi, chợt nhớ ra mình bị tên kia lừa đến quên cả Âu Khải Thần!
Đoạn Nghiêu không đi xa, nhìn Mộc Như Lam đi vào nhà họ Mộc, hắn theo bản năng muốn lấy thuốc lá trong túi ra ngậm trong miệng, nhưng không sờ thấy gì. Hắn nhớ đến trước kia mặc dù luôn làm một thằng con trai xấu, nhưng không hề hút thuốc say rượu. Hắn thở dài, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, bóng của tóc mái che bớt khuôn mặt hắn đi, bóng dáng trẻ tuổi như thể dần dần bị một cái bóng trưởng thành bao phủ.
Đột nhiên trở lại… hoặc là nói xuyên vào trong thân thể mình ở một thời không khác, Đoạn Nghiêu có rất nhiều điều không hiểu, đặc biệt là sự thay đổi to lớn của Mộc Như Lam. Hắn không xác định những chuyện đã từng xảy ra ở thời điểm này có thể xảy ra lại hay không, ví dụ như Bạch Tố Tình vẫn luôn hãm hại Mộc Như Lam, ví dụ vợ chồng nhà họ Mộc coi quyền thế tiền tài quan trọng hơn cả con cái, ví dụ như Mộc Như Lam không phải con của nhà họ Mộc hay nhà họ Kha…
Hắn phải đi điều tra thêm, nếu như hết thảy tiến triển dựa theo quỹ đạo đó, như vậy căn cứ vào tính tình và năng lực đối phó với sự vật của người khác, kết cục và một số quá trình chắc chắn sẽ không như vậy, mà với tính cách đơn thuần hiện giờ của Mộc Như Lam, chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Tố Tình quỷ kế đa đoan, quả thực như đặc công được bồi dưỡng đặc biệt…
Bên kia, Âu Khải Thần ngồi ở phòng học đợi đến khi học sinh trực nhật làm xong việc vẫn không thấy Mộc Như Lam, khuôn mặt lập tức càng lạnh hơn, gã nắm chặt tay mím môi rời đi. Đây là lần đầu tiên Mộc Như Lam khiến gã không vui như vậy, rõ ràng trước đó vẫn luôn lõm bõm đi theo như vật sở hữu của gã, chớp mắt liền tự tiện chạy đi? Không, có lẽ là đọc tiểu thuyết tình cảm gì đó, cho rằng dùng loại phương pháp này sẽ có thể khiến gã lau mắt mà nhìn rồi thích, ha… Thật sự là ngu xuẩn.
Âu Khải Thần vẫn tưởng Mộc Như Lam sẽ còn lạch bạch đi theo gã như trước kia, dáng dấp Mộc Như Lam rất đẹp, người thích cô rất nhiều, nhưng Mộc Như Lam chỉ thích gã, điểm này hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh và chủ nghĩa đàn ông của gã. Mặc dù gã luôn bày ra dáng vẻ “bông hoa lạnh nhạt”, nhưng kỳ thật gã rất hưởng thụ tình cảm thuần túy cô gái kia trả giá. Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải thất bại cũng khiến lòng tự tin của gã tăng cao, cho rằng con trai trong học viện Lưu Tư Lan không có một ai có thể so sánh với gã, ngoài thích gã ra Mộc Như Lam không có khả năng coi trọng những người khác, nhưng mà…
Sau vài ngày Mộc Như Lam biến mất trong sinh hoạt của Âu Khải Thần, đồng thời ở chung thật vui với một cậu con trai khác, gã hoàn toàn đen mặt. Mấy ngày nay gã cố ý đi đến khu cấp hai sau thời gian tan học, nhưng nhiều lần vồ hụt, gã còn tưởng rằng nhà họ Mộc xảy ra chuyện gì, nào ngờ hôm nay lại nhìn thấy Mộc Như Lam ở cùng một chỗ với một thằng con trai không biết là thứ gì!
Dáng vẻ hiện tại của Âu Khải Thần quả thực như người chồng bắt được cô vợ ngoại tình.
Nhưng mà trên thực tế, Âu Khải Thần thật sự oan uổng Mộc Như Lam. Mộc Như Lam rất muốn đi tìm gã, nhưng mấy ngày nay cô luôn bị Đoạn Nghiêu quấn lấy, đến bây giờ vẫn không có thời gian đi tìm gã. Hơn nữa, trên thực tế Mộc Như Lam không có quá nhiều bạn bè, đa số nữ sinh thích tụ lại thành nhóm nhỏ, mà Mộc Như Lam quá xinh xắn, dù chỉ là cái bình hoa cũng dễ dàng đoạt hết nổi bật của người khác, cho nên gần như không có bạn nữ nào đặc biệt thân. Về phần con trai, phần lớn bởi vì Âu Khải Thần mà không dám trêu chọc cô, cho nên bây giờ có Đoạn Nghiêu cực kỳ nhiệt tình, ngoài xấu hổ ra Mộc Như Lam còn khá vui vẻ và không biết làm sao, có lẽ là bởi vì hắn cho cô cảm giác rất chân thành?
“Cái này cho cậu.” Đoạn Nghiêu đi đến bên trái Mộc Như Lam, cho cô một cây kẹo que, khóe mắt lạnh lẽo liếc qua Âu Khải Thần đứng ở bên đó.
Mộc Như Lam nhận kẹo, nhíu mũi, lạ lùng nhìn Đoạn Nghiêu: “Không ngờ cậu lại thích ăn kẹo.”
“…” Đoạn Nghiêu bất đắc dĩ nhìn cô, thật đúng là không giống. Trong lòng hắn Mộc Như Lam kia thường xuyên ăn kẹo, bởi vì học hành quá chăm chỉ, mà đường có trợ giúp não hoạt động, nên trong túi xách của cô luôn luôn có vài viên kẹo. Chẳng qua hiện tại Mộc Như Lam trước mắt không phải cô ấy, cô lười nhác, thành tích cũng qua loa, dường như không có dã tâm hay mục đích gì lớn, cũng chẳng phòng bị người khác nhiều, hoàn toàn là một chú cừu non hài lòng với cuộc sống. Hắn rất hoài nghi, Đoạn Nghiêu của thế giới này có thể quen biết Mộc Như Lam và trở thành kỵ sĩ của cô không.
Bỗng Đoạn Nghiêu nghĩ đến gì, thân thể cứng đờ. Nếu như… lúc này, Đoạn Nghiêu của thế giới này không có Mộc Như Lam cứu, thì Đoạn Nghiêu có thể đã chết không? Hay sẽ được một người khác cứu?
Đương nhiên, những điều này không đáng kể, không cần phải nghĩ đến. Hắn chỉ biết là, chỉ cần hắn còn ở thế giới này một ngày, vậy thì hắn phải bảo vệ tốt Mộc Như Lam ở đây, hắn chẳng thể trơ mắt nhìn cô bị tổn thương, bởi vì cô là Mộc Như Lam.
Còn những chuyện khác… Chẳng lẽ Đế Vương Ám Long đã trải qua nhiều chuyện như vậy không thể dễ dàng làm được sao?
Đại khái là do tâm lý cam tâm chịu nhục quấy phá, lúc Mộc Như Lam quấn lấy Âu Khải Thần, Âu Khải Thần coi như rác rưởi không đáng nhắc tới; đến khi Mộc Như Lam không có thời gian quấn lấy gã nữa, gã bắt đầu tích cực chủ động, nhưng chưa kịp bước ra bước đầu tiên đã bị nghẹn lại, sản nghiệp to lớn của nhà họ Âu đột nhiên xuất hiện vấn đề, hơn nữa ra lệnh kiểm tra còn là nhà họ Hoắc – nhà mẹ đẻ của Hoắc Á Lận!
Lúc nhà họ Âu xảy ra chuyện, Đoạn Nghiêu thấy rõ bản tính trong sạch đầy cay nghiệt của nhà họ Hoắc, hắn dứt khoát gửi toàn bộ hoạt động ngầm của nhà họ Âu cho nhà họ Hoắc. Ông cụ nhà họ Hoắc nổi giận, mặc dù cuối cùng khả năng nhà họ Âu sẽ không có việc gì, nhưng đã đủ để nhà họ Âu tổn thất nặng nề, Âu Khải Thần không rảnh xuống tay với Mộc Như Lam.
Mộc Như Lam vẫn rất thích Âu Khải Thần, tính tình cô gái này bướng bỉnh cực kì, nhưng không gặp mặt thời gian dài cộng thêm việc Đoạn Nghiêu cố ý dẫn cô vào thế giới của mấy người trong lớp F, trái tim vốn vì cảm thấy cô đơn mới có thể dành hết tình cảm cho Âu Khải Thần dần dần trở nên phong phú khi kết bạn với những người bạn mặc dù thanh danh không tốt lắm nhưng trên thực tế rất dễ thân cận và cực kỳ thú vị, cũng dần dần quên đi nhân vật tên Âu Khải Thần, dù sao cũng chỉ là cô gái vừa bắt đầu trả giá tình cảm.
Sau khi Bạch Tố Tình bước vào cổng lớn nhà họ Mộc, Đoạn Nghiêu lập tức biết quả nhiên những chuyện quan trọng đều không thay đổi, nếu đã vậy thì mọi chuyện dễ làm hơn nhiều, bởi vì hắn biết từ đầu đến cuối mọi chuyện. Có rảnh thì hắn liền bay đến nước Mỹ tìm Mộc Như Lam, đã nhiều năm qua, ngoài việc Mộc Như Lam sống lại ra thì chuyện gì hắn cũng biết.
Thế là Bạch Tố Tình còn chưa kịp hành động, bên phía Bạch Đế Quốc đã ngừng hành động nhằm vào Mộc Như Lam, nhưng Đoạn Nghiêu cố ý để Bạch Tố Tình tiếp tục mưu tính. Có lẽ từ trong tiềm thức, hắn rõ ràng biết Mộc Như Lam này không phải Mộc Như Lam, nhưng hắn vẫn muốn huấn luyện cô thành Mộc Như Lam ưu tú trong trí nhớ của hắn.
Nhà họ Mộc vẫn vì Bạch Tố Tình mà cửa nát nhà tan, Bạch Tố Tình vẫn lần lượt đào cạm bẫy để Mộc Như Lam nhảy, Đoạn Nghiêu luôn luôn đứng ở trên bờ trước, nhìn cô giãy giụa đến kiệt sức rồi mới cứu cô lên. Hắn không muốn cô bị tổn thương, cũng hiểu dù cho cô không thể trở thành chim ưng bay lượn trên bầu trời, thì cũng nên trở thành bồ câu dám giương cánh bay cao, nếu không làm thế nào cô có thể cầm về tất cả những gì vốn thuộc về cô? Vị trí Công tước của nước Pháp, một phần ba tài sản của Bạch Đế Quốc? Mộc Như Lam ở thế giới này không có nhiều giao thoa với Bạch Mạc Ly, Đoạn Nghiêu không tin Bạch Mạc Ly ở thế giới này sẽ dễ dàng chia cắt một phần Bạch Đế Quốc cho Mộc Như Lam, dù ban đầu Bạch Đế Quốc vốn là đồ trong tay cha ruột Mộc Như Lam.
Cuộc sống luôn luôn tạo thành từ vô số khả năng, sửa đổi một chút xíu sai lầm là có thể để cho cuộc sống của họ đi theo một quỹ đạo khác. Mộc Như Lam sau khi sống lại là biến số lớn nhất trong cuộc đời Đoạn Nghiêu, cho cuộc sống vốn không dài của hắn một cuộc đời hoàn toàn mới. Đại khái do cái gọi là “Nợ kiếp trước kiếp này trả”, Đoạn Nghiêu trở thành biến số lớn nhất của Mộc Như Lam trước khi sống lại, cũng cho cuộc sống vốn không dài của Mộc Như Lam một cuộc đời hoàn toàn mới.
Mà khi những năm xảy ra nhiều chuyện kia trôi qua, ý nghĩa rằng lại một thế giới hoàn toàn mới và một tương lai không thể dự báo cũng như khống chế sinh ra.
Đoạn Nghiêu biết thật ra Đoạn Ngọc không nhất định phải giết hắn, từ lâu hắn đã thăm dò tính cách của y, thế giới này dù không lợi dụng Lưu Bùi Dương hắn cũng có thể sống một cuộc đời mà mình muốn.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã mấy năm, khiến hắn cũng quên phần tình cảm của mình đối với Mộc Như Lam của thế giới này như thế nào, coi cô như nơi ký thác tình cảm, hay coi cô thành người thân duy nhất trên thế giới để chăm sóc, chính hắn cũng đã lẫn lộn, lại theo bản năng không muốn tìm hiểu đến tận cùng, chỉ muốn yên lặng canh giữ ở bên người Mộc Như Lam, trưởng thành cùng cô.
Nhưng mỗi người đều là một cá thể độc lập, rất nhiều chuyện không phải dựa theo suy nghĩ của một người là được, lò xo bị đè xuống luôn có một ngày sẽ bắn ngược.
Cô mặc váy dài màu trắng, khẽ cười duyên, chịu chú ý cầm ly rượu chậm rãi đi về phía hắn: “A Nghiêu.”
Đôi mắt xinh đẹp nhiễm ý cười, nhìn công chúa của hắn chậm rãi đi tới, ngoảnh mặt làm ngơ oanh oanh yến yến xum xoe nịnh nọt xung quanh hắn.
“A Nghiêu, tớ phải đi.” Cô đột nhiên nói.
Ý cười trong mắt Đoạn Nghiêu chớp mắt biến mất không còn một mảnh, kinh ngạc nhìn cô.
Cô mỉm cười nhìn hắn, lộ vẻ tàn nhẫn, lại mơ hồ có khoái cảm trả thù: “Tớ không muốn tiếp tục làm người mà cậu mong đợi, tớ không phải thiên sứ, lại bởi vì cậu muốn nên phải cố gắng biến mình thành loại người mà cậu muốn tớ trở thành, đến mức bản thân tớ đã sắp sửa biến mất. Tớ không muốn lại làm người thay thế, trước khi cậu phân chia rõ ràng tớ với cô ấy, chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa, bởi vì tớ sẽ không nhịn được mà hận cậu.”
Cô chưa từng muốn làm công tước, chưa từng nghĩ tới biến thành thiên sứ ai ai cũng yêu, chỉ là mê muội bị đẩy về phía trước. Ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt mong đợi của đối phương, không muốn để cho hắn thất vọng hay đau lòng, cho nên cô làm bộ không biết gì cả, cắn răng tiến lên, thế nhưng… nếu tiếp tục như vậy, kẻ đã mất đi bản thân mình thì ngay cả tư cách đàm phán cũng không có.
Bọn họ chia tay, bình tĩnh lại mãnh liệt, những người cho rằng hai người họ là thật ra là cặp song sinh dính liền đều kinh ngạc. Từ khi hai người quen nhau đến hiện tại đã có bảy năm, bọn họ chưa từng xa nhau, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, thường xuyên ở chung luôn dễ dàng coi tất cả thành thói quen, từ đó bỏ qua một ít thứ quan trọng. Tách ra cũng tốt, để bọn họ nhận rõ rốt cuộc sẽ dùng thân phận gì sống cùng nhau.
Đoạn Nghiêu ngồi trên bệ cửa sổ, híp mắt nhìn mặt trời bỏng mắt bên ngoài. Có một chiếc máy bay bay qua, ánh mắt của hắn đi theo nó, nghĩ thầm liệu cô có ở trên đó không. Hắn hoảng hốt nghĩ, mình thật sự coi cô như người thay thế? Nhưng trong lòng hắn, bóng dáng dịu dàng kia không thể thay thế, sao hắn lại xem cô như người thay thế được? Nhưng có lẽ như Lễ Thân nói, hắn quả thực nên nghĩ lại, rốt cuộc là hắn là nghĩ như thế nào. Trước kia hắn vẫn cảm thấy mình là bậc bề trên, dạy dỗ Mộc Như Lam như em gái hoặc cháu gái, nhưng bây giờ cô đã nở rộ xinh đẹp, rất nhiều người muốn “bắt cóc” cô, hắn dựa vào đâu mà ngăn cản họ? Rõ ràng không danh không phận không có bất kỳ quan hệ gì, lại đương nhiên sống chung một mái nhà…
Hắn quả thực nên suy nghĩ thật kỹ.
Quản gia gõ cửa, hỏi hắn muốn ăn sáng ở đâu, hắn nói trong phòng.
Không lâu sau, quản gia chỉ huy người hầu bưng bữa sáng và báo chí vào trong phòng Đoạn Nghiêu, Đoạn Nghiêu quét mắt nhìn mặt báo, đôi mắt chợt nhíu lại, duỗi tay cầm lên.
“Đêm qua chuyên gia tâm lý học tội phạm quốc tế Amon lại tạo ra truyền kỳ…”
Amon… Mặc Khiêm Nhân…
Mặc Khiêm Nhân…
Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhúc nhích, chợt lên tiếng hỏi quản gia còn chưa kịp đi: “Tiểu thư đi đâu?”
Quản gia khẽ xoay người: “Hình như là nước Mỹ.”
Tờ báo trong tay bỗng bị bóp nhăn, đôi mắt xinh đẹp kia trong nháy mắt phủ kín vẻ lo lắng trầm trọng: “Đặt trước cho tôi một vé máy bay đi nước Mỹ.”