Hôm nay cũng giống như thường ngày, Ngụy Cốc hầu hạ vịt nhỏ xong mới đến công ty. Tiêu Manh Á đứng ở bên mép cửa nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa, sau đó nó mới u sầu đi đến bên dưới chân rèm cửa nằm bò ra.
Trước đây nguyện vọng của nó là tìm một người tốt bụng nuôi nó, cho nó ăn no uống đủ là được, không dám cầu gì hơn. Bây giờ nguyện vọng này đã được thực hiện nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy trống rỗng không vui. Nó muốn chủ nhân chú ý đến nó nhiều hơn, mỗi phút mỗi giây đều có thể dính ở bên cạnh chủ nhân.
Đây chính là lòng tham của nó sao? Ây……
Tiêu Manh Á có một giấc mơ, trong mơ cậu thấy mình có thể biến thành hình người. Tuy rằng không phải là dạng cao lớn đĩnh bạt như Ngụy Cốc nhưng tốt xấu gì cũng ra hình ra dạng, cũng rất dễ nhìn. Cậu véo véo mặt mình, không đau chút nào, thật sự là một giấc mơ này. Tiêu Manh Á mơ màng đi vào phòng của Ngụy Cốc, phịch một tiếng ngã lên giường của anh, mùi hương của anh nháy mắt ùa vào chóp mũi.
Lành lạnh nhưng cũng rất ngọt ngào.
Tiêu Manh Á cuộn tròn người trong chăn của chủ nhân, đắm chìm trong mùi hương của anh, vô cùng hài lòng tiến vào giấc ngủ.
Công ty của Ngụy Cốc hôm nay xảy ra sự cố, không thể không tăng ca xử lý công việc, chờ anh bận bịu xong ngẩng đầu lên đã gần 9 giờ. Nghĩ đến khả năng vịt nhỏ trong nhà sẽ bị đói bụng, Ngụy Cốc không thèm thu dọn, vội vã rời văn phòng về nhà. Nhân viên tăng ca ở công ty đều bất ngờ nhìn bóng dáng tổng tài biến mất, tổng tài ngày thường quy củ ngăn nắp hôm nay làm sao vậy?
Không lẽ là tổng tài yêu đương à? Vẻ mặt ngây ngốc của mấy nhân viên bỗng trở nên tràn đầy năng lượng.
……………………
Tiêu Manh Á rất lâu rồi không ngủ say đến thế, thật an ổn ghê. Cậu còn đang đắm chìm trong mỹ cảnh trong mơ bỗng bị ánh đèn bất thình lình đánh thức. Không đợi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu đã bị túm cổ kéo dậy.
“Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”
Tiêu Manh Á mơ mơ màng màng nhìn mặt chủ nhân thay đổi sắc mặt, thật hung dữ, thật đáng sợ QAQ đầu óc bị dọa cho choáng váng. Thấy chủ nhân hung dữ với mình như vậy trong nháy mắt miệng vịt nhỏ méo xệch, nước mắt tủi thân lũ lượt trào ra khỏi hốc mắt.
“Chủ nhân…. Huhuhu anh không nhận ra tôi ư? Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân”
Nếu lúc này có một tấm ảnh, mặt Ngụy Cao sẽ đầy những hắc tuyến. Bỗng dưng có một thiếu niên không rõ lai lịch không biết tại sao lại ở trong nhà hắn thì thôi, còn vẻ mặt ấm ức gọi anh là chủ nhân là làm sao?
Ngụy Cốc càng dùng lực mạnh hơn.
“Chủ nhân…. Ôi ính à iêu anh a~ (tôi chính là Tiêu Manh Á)!!!” Tiêu Manh Á bị bóp đau đến nói không thành lời vừa khóc vừa nấc lên.
“Vịt cái gì cơ?”
“Tôi chính là vịt nhỏ đó TVT”
Ngụy Cốc buông nhẹ tay, không thể tin được nhìn đứa trẻ này nói: “Cậu chính là con vịt kia? Vịt vàng tinh?”
” TVT chủ nhân, tôi không phải vịt tinh, tôi là Tiêu Manh Á”
“Tiểu Manh Vịt sao?”
“…… Chủ nhân vui là được, anh muốn gọi thế nào thì gọi, chỉ là đừng bóp cổ tôi nữa được không, đau quá TVT”
“…..”
Tiêu Manh Á rút hai cánh tay đang co trong chăn ra, quệt ngang quệt dọc lên mặt lau đi những giọt nước mắt vốn còn chẳng tồn tại. Chăn bông trơn tuồn tuột, cậu lại không mặc quần áo, một mảng lớn da thịt trắng trẻo mềm mịn thuận thế lộ ra theo cánh tay cậu.
Ngụy Cốc bỗng thấy đau mắt, anh quay đầu đi hắng giọng rồi nói.
“Cậu đi mặc quần áo vào đã.”
“Ò… mặc của chủ nhân sao?”
“Quên đi, cậu ngồi đấy, tôi tìm cho cậu, cũng đừng gọi tôi là chủ nhân…”
Khóe miệng Tiêu Manh Á lại méo xệch, hai mắt nhíu lại, nước mắt chực chờ trào ra lúc nào không hay, cả người đều là diễn kịch ăn vạ……