Tiêu Manh Á đang mơ màng thì thấy thân thể mình nổi lên những đợt nóng kỳ lạ. Cậu gian nan mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong ngực Ngụy Cốc.
“Anh…” Tiêu Manh Á mềm mại kêu thành tiếng, người kia hôn lên vành tai cậu.
“Một lát nữa là ổn rồi, còn sớm đó, em ngủ tiếp đi anh sẽ nhẹ nhàng mà.”
Tiêu Manh Á hừ hừ không nói nên lời, để mặc Ngụy Cốc ở trên người mình tạo ra từng đợt sóng khó cưỡng. Động tác của anh cũng thật dịu dàng, dịu dàng đến nỗi không biết anh đã dừng lại từ khi nào, sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Khi Tiêu Manh Á tỉnh lại mặt trời đã chiếu rọi muôn nơi.
Đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ 50, lúc này hẳn là Ngụy Cốc đã làm việc cả một buổi sáng rồi.
Cậu cuộn chăn lên, lười biếng dựa vào thành giường, cả người cậu vô lực, phía sau còn thấy cảm giác kỳ lạ.
Tiêu Manh Á nhớ lại tối qua đã cùng Ngụy Cốc phát sinh chuyện đó, hơn nữa sáng nay hai người còn quấn lấy nhau một hồi…
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Tiêu Manh Á đứng dậy mở cừa, thấy người ở bên ngoài cậu ngẩn cả ra.
“Ồ… Xin chào, mọi người tới tìm ai vậy?”
Người đàn ông uy nghiêm lạnh lùng không nói một lời, nhưng người phụ nữ thanh tú nhã nhặn bên cạnh đã nói chuyện trước.
“Chào con, bọn ta là ba mẹ của Ngụy Cốc, con là ai? Sao con lại ở cùng với nó?”
Tiêu Manh Á ngơ ngác, thế mà bọn họ là ba mẹ của anh ấy…
“Chú, dì, mời vào. Con…. Ngụy Cốc bây giờ không ở nhà, để con gọi điện cho anh ấy.”
Nói như vậy nhưng cậu đã hoảng loạn rồi, đối mặt với ba mẹ Ngụy Cốc mà cậu cứng đơ cả người.
Tiểu Bạch ngửi được mùi của người lạ, đến bên chân cậu ngồi xổm xuống, hướng về phía Ngụy phu nhân mà sủa.
Tiêu Manh Á cúi người, sờ vào đầu cún lớn khe khẽ nói: “Đây là ba mẹ của Ngụy Cốc, cậu đừng sủa nha.”
Tiêu Bạch không kêu nữa, nhưng vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ.
Ngụy Cốc vừa thấy tin nhắn Tiêu Manh Á gửi đến thì bỏ dở công việc đang làm, lập tức cầm lấy chìa khóa xe về nhà.
Anh an ủi người yêu mình không phải hoảng loạn, chờ anh về là được.
Tiêu Manh Á giống như đứa trẻ mắc lỗi ngồi trên sô pha, Tiểu Bạch ngồi xổm bên chân cậu, làm cậu yên tâm hơn phần nào.
Ba người ngồi trong phòng khách, bầu không khí yên lặng đáng sợ.
Ngụy Cốc xuất hiện, phá vỡ sự yên tĩnh này.
“Ba, mẹ”
Anh kéo Tiêu Manh Á lại gần, xem xét cậu, chắc chắn không có gì lạ mới yên lòng.
Ngụy phu nhân với ba Ngụy nhìn con trai mình đối xử như vậy với Tiêu Manh Á, những suy đoán trong lòng đã được xác nhận.
Cậu trai này hẳn là người yêu mà Ngụy Cốc nói, tuy rằng bọn họ không ý kiến gì với xu hướng tính dục của con trai mình nhưng họ cũng không ngờ được lại là một cậu trai.
“Ba, mẹ, mình vào thư phòng nói chuyện.” Ngụy Cốc không màng đến ba mẹ cũng ở đây, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Manh Á, hôn lên trán cậu.
“Ngoan ngoãn ở đây đợi anh, mọi việc để anh lo, đừng sợ, không sao cả.”
Tiêu Manh Á gật đầu, ôm Tiểu Bạch ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào cửa thư phòng.