Tiêu Manh Á mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lòng Ngụy Cốc.
Cái ôm ấm áp làm cho cậu không muốn nhúc nhích, cả người đều được hơi thở ấm áp của Ngụy Cốc bao quanh làm cậu thấy thoái mái, yên tâm.
Tiêu Manh Á dụi đầu vào ngực Ngụy Cốc, cậu sửng sốt nhận ra mình đã biến về hình người rồi.
“Anh ơi?” Tiêu Manh Á khe khẽ kêu lên, ngẩng đầu lên thì Ngụy Cốc đã tỉnh giấc từ lúc nào.
“Anh…” Cậu lại gọi một lần nữa, giọng nói be bé.
Sự ôn nhu trong mắt Ngụy Cốc làm cậu tò mò, miệng anh còn hơi cong cong mê người.
Một nụ cười của Ngụy Cốc đã có thể làm Tiêu Manh Á mê mẩn không thôi.
Tiêu Manh Á mê muội sờ mặt anh, vùi đầu vào hõm cổ Ngụy Cốc.
Nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây hẳn không phải là mơ đi? Anh ơi…”
Ngụy Cốc bị phản ứng này của vịt nhỏ làm cho tan chảy, anh giữ tay cậu lại, hôn lên mặt cậu.
Lúc Tiêu Manh Á đang ngây ngốc nhìn chằm chằm mu bàn tay, Ngụy Cốc nâng mặt cậu lên, hôn lên môi cậu, còn nút nút cánh môi mềm mại.
Trong đầu Tiêu Manh Á như có gì đó nổ tung, cả người đều như đang ở trên mây.
Tiêu Manh Á thần mật dựa vào người Ngụy Cốc, vừa hé miệng muốn hỏi có chuyện gì, trong một nháy mắt đầu lưỡi Ngụy Cốc tiến vào.
Đầu lưỡi anh ấy rất mềm, liếm qua liếm lại trong miệng cậu, còn cuốn lưỡi lên lặp đi lặp lại nút vào.
Miệng cậu bị Ngụy Cốc hôn đến vừa tê vừa sưng, cả người nóng lên, toàn thân mềm nhũn không dậy nổi.
Đây là hôn lưỡi sao?
Đây là chuyện mà chỉ người yêu nhau mới có thể làm mà…
Sau khi Ngụy Cốc thả cậu ra, Tiêu Manh Á dựa vào lòng anh thở gấp một hồi lâu.
Sau khi tỉnh táo lại từ nụ hôn kia, Tiêu Manh Á mở to đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt Ngụy Cốc như thể muốn anh biết điều gì đó rất quan trọng.
Vịt nhỏ ngập ngừng không nói nên lời.
Biểu cảm ngốc nghếch của vịt nhỏ bị Ngụy Cốc ghi lại, những suy nghĩ bị đè nén sâu trong lòng dâng lên không kiềm chế được, anh nghĩ: Nếu đã đau lòng, vậy thì cứ làm theo con tim mách bảo, để em ấy trên đầu trái tim, yêu thương em ấy.
Ngụy Cốc hôn môi Tiêu Manh Á nói: “Thích em.”
Sau đó lại hôn một cái nữa nói: “Chúng ta ở bên nhau đi.”
Tiêu Manh Á ôm cún lớn chơi đùa trên ban công, Ngụy Cốc trải thảm lông thật dày, cho dù cậu có lăn lộn thế nào cũng không bị đau.
Cún lớn đè Tiêu Manh Á, liếm mặt cậu.
Tiêu Manh Á cười hì hì né tránh lưỡi cún lớn, ôm cổ nó cười đến là vui vẻ.
Mấy ngày nay cậu vui đến mức muốn bay lên, từ sau ngày Ngụy Cốc tỏ tình cậu, bọn họ lấy thân phận người yêu mà ở bên nhau.
Làm sao bây giờ? Tiêu Manh Á vô cùng vui sướng, cậu vui đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu yêu Ngụy Cốc.
Ngụy Cốc vừa vào phòng khách đã thấy người yêu anh lăn lộn chơi đùa cùng cún lớn. Anh cau mày, kéo người lại, phủi lông chó trên người cậu.
“Đừng dính lấy nó, cả người em toàn là lông chó rồi này.”
Tiêu Manh Á tủm tỉm để yên cho Ngụy Cốc phủi lông chó, xong xuôi, cậu ôm lấy cổ anh, không hề buông tay.
Ngụy Cốc đi làm có mấy tiếng thôi mà cậu ở nhà nhở anh đến không chịu nổi.
“Anh, em nhớ anh lắm.”
“Ngoan.”
Giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai cậu, bàn tay ở trên eo nắm càng chặt hơn, sau đó là một cái hôn sâu ở môi, hô hấp hai người gấp gáp.