*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay là ngày cả nhà Trần lão gia về thôn, các thôn dân vừa nghênh đón vừa bày tiệc, bận cả ngày; Trần Lương và Ngải Thanh cũng bị gọi đến giúp đỡ, Trần Lương tất nhiên là đi phụ trách đưa đón, Ngải Thanh thì bởi vì trù nghệ tốt mà bị giữ lại nhà bếp, chuẩn bị cho tiệc tối.
Tuy không phải trường hợp long trọng, nhưng bàn tiệc này lại vẫn có chú trọng. Thứ nhất, thể hiện tôn kính, trang trọng, hình thức món ăn nhất định không thể thiếu, cũng không thể giản dị; thứ hai, toàn cá thịt là quyết không được, như vậy liền lộ vẻ xa xỉ lãng phí, mà Trần lão gia luôn thanh liêm, đối với chuyện ăn uống phung phí như vậy là chán ghét; thứ ba, đối với Trần lão gia hiếm khi về nhà một lần mà nói, món ăn quê hương là tuyệt không thể thiếu, kỳ thật khiến Ngải Thanh vui vẻ nhất vẫn là Trần lão gia cũng là người không cay không vui, này làm Ngải Thanh bớt được không ít tinh lực. Vô luận thế nào, bàn tiệc hôm nay nhất định phải dốc sức tiêu tốn một phen tâm tư.
Phần lớn nữ nhân trong thôn đều làm chân mua đồ và chuẩn bị chén đĩa, dụng cụ nhà bếp, trong nhà bếp trừ Ngải Thanh ra, chỉ ở lại 5 phụ nữ trung niên có tuổi, trong đó bao gồm Vương đại tẩu và Trần thẩm Ngải Thanh rất quen thuộc. 6 người ở trong bếp thương lượng một canh giờ, lúc này mới quyết định hình thức món ăn tiệc tối cần: 5 món nóng ba mặn hai chay (phân biệt là đầu cá ớt băm, tép bạc xào cay, sườn heo chiên giòn, bắp cải xào áp chảo và cà tím hấp tỏi), ba món nguội (gà sợi trộn, đậu tương muối và dưa chua tự chế) lại một thêm canh (canh vịt nấu măng), sau món chính thì tới món tráng miệng quê hương (bánh gạo nếp và trân châu viên).
*đầu cá ớt băm
gà sợi trộn
đậu tương muối
bánh gạo nếp
trân châu viên
6 người đơn giản phân công làm, Ngải Thanh và Trần thẩm, Vương đại tẩu phụ trách món nóng và canh, ba người khác thì phụ trách món nguội và tráng miệng. Chờ lúc gom nguyên liệu đủ, 6 người liền bắt đầu phần của mình.
Trần thẩm và Vương đại tẩu tất nhiên nếm qua tay nghề của Ngải Thanh, nếu gia vị đầy đủ, mùi vị đó tuyệt không thua đầu bếp tửu lâu lớn trong huyện, cho nên hai người tự giác để Ngải Thanh làm bếp chính, mình thì ở bên cạnh làm trợ thủ.
Món đầu tiên là sườn heo chiên giòn.
*sườn heo chiên giòn
Lấy sườn heo rửa sạch Vương đại tẩu đưa tới, Ngải Thanh bỏ vào trong chậu hành khúc, gừng sợi, rượu, tiêu, thì là, đường và muối v.v Trần thẩm đã chuẩn bị sẵn vào trộn đều, sau đó đặt một bên ướp cho sườn heo thấm vị, thời gian này ba người lại đập mấy quả trứng gà đánh lên.
Sau nửa canh giờ, Ngải Thanh bỏ sườn heo đã ướp xong vào trong nồi dùng lửa lớn hấp.
Sườn heo nhiều, cho nên hấp tốn gần nửa tiếng.
Vừa mở nắp nồi, một cỗ hương thịt kèm gia vị bay tới mũi, khiến nữ nhân khác nhìn thẳng vào trong nồi. Ngải Thanh dùng vải ướt bao lấy cái chậu nóng hổi bưng sườn heo từ trong nồi ra, sau khi gạt bỏ nước đọng, dùng đũa gắp một khối sườn heo bỏ trong hỗn hợp bột mì và trứng gà lăn, sau khi làm mẫu một lần, để Trần thẩm và Vương đại tẩu tiếp tay hoàn thành công tác lăn bột còn lại, tuy không biết Ngải Thanh rốt cuộc đang làm gì, nhưng hai người cũng chỉ mang theo hiếu kỳ bắt chước Ngải Thanh___tiến hành lăn bột cho sườn heo. Ngải Thanh thì đi rửa sạch chảo lớn, bỏ vào lượng lớn dầu vừng chờ nóng.
Chờ dầu đủ nóng, Trần thẩm và Vương đại tẩu cũng lăn bột sườn heo xong, cầm đũa lên, Ngải Thanh bỏ từng khúc sườn vào trong chảo dầu, dùng lửa lớn chiên ba, bốn phút cho đến khi lớp ngoài của sườn heo hiện ra màu vàng óng mới vớt ra đĩa, rải lên chút thì là sườn heo chiên giòn liền đại công cáo thành.
Sườn heo vàng giòn, thơm dị thương, tuy đồ chiên dầu, lại bởi vì lăn bột mì trứng gà thích đáng không cảm thấy dầu mỡ, 6 người trong bếp chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa liền nếm thử trước, kết quả Ngải Thanh nhận được một tràng tiếng tán thưởng.
Có kinh nghiệm thành công của món đầu tiên, nữ nhân trong bếp đối với trù nghệ của Ngải Thanh đã vô cùng tín nhiệm, này cũng khiến mấy món tiếp theo Ngải Thanh tất nhiên làm như cá gặp nước, thoải mái dị thường.
Chờ 6 người hoàn thành hết các món, đã là giờ dậu (15h-17h), mặt trời lặn chỉ còn lại nửa vầng, cảnh chiều hôm đỏ cam lờ mờ chiếu khắp cả thôn Trần gia, hết thảy đều lộ vẻ bình yên ổn định!
Tiệc tối bày trên bãi đất trống trước cửa nhà thôn trưởng, bởi vì chỉ cho phép nam đinh thành niên tham gia, cho nên bọn Ngải Thanh bị ở lại trong nhà, mà an bài như vậy lại vừa vặn hợp ý Ngải Thanh, đối với loại trường hợp này, Ngải Thanh vốn không hứng thú, nếu không phải muốn chờ Trần Lương, Ngải Thanh sợ là đã sớm về nhà.
Ngoài nhà yến tiệc linh đình.
Cả nhà Trần lão gia làm khách quý ngồi ở ghế trên, Trần bá thì ngồi bên cạnh.
Kỳ thật, dựa là cách làm người của Trần lão gia, thà rằng ăn cơm gia đình trò chuyện vài câu thân thiết còn hơn để người cùng thôn hao tâm tốn sức bày tiệc đón gió, nhưng đành chịu không lay chuyển được nhiệt tình của thôn dân, cũng đành phải đồng ý, nhưng lại hạ lệnh quyết không thể phô trương lãng phí.
Bảy tám bàn bày lên hết, không kém gì tửu lâu lớn; sau khi mọi người nếm qua, mùi vị càng là tuyệt vời. Trần lão gia luôn thích cay tất nhiên yêu thích đầu cá ớt băm, thịt đầu cá mềm ngon, màu sắc đỏ tươi, vị cay ngon miệng. Khiến người bất ngờ là, đối với món sườn heo chiên kia Trần lão gia lại cũng không dứt được, mỡ mà không ngấy, giòn thơm đã miệng.
Một bàn tiệc tuy không so được với sự tinh xảo của ngự thiện phòng, nhưng cũng ăn đến Trần lão gia rất là sướng, trên mặt luôn cương nghị cứng ngắc cũng thêm không ít nụ cười.
“Mấy món này là người nào làm?” Tuy mỹ vị, nhưng nếu là bởi vậy mà tiêu phí nhiều tiền mời người đến làm, trong lòng Trần lão gia vẫn khó ở.
Trần bá tuổi lớn, tất nhiên là hiểu rõ tính tình của Trần lão gia, cho nên lập tức nghe ra hàm ý sâu xa, vội vàng đáp đúng sự thật, “Này đều là vợ của nhà Trần Lương trong thôn làm.”
Nghe câu trả lời của Trần bá, mặt Trần lão gia thả lỏng không ít, đường nét cũng không nén được trở nên nhu hòa, “Thì ra như vậy, ai là Trần Lương?”
Trần Lương và tráng đinh khác trong thôn ngồi cùng bàn ở gần ngoài cùng, món ăn vừa lên, nghĩ đến là tay nghề của Ngải Thanh, liền cũng không để tâm bốn phía chỉ im lặng ăn, nếu không phải Vương đại ca bên cạnh đẩy đẩy nhắc nhở, còn không biết mình bị điểm danh, thản nhiên đứng thẳng người lên, Trần Lương cung kính chắp hai tay đáp lại, “Chính là tại hạ.”
Trần lão gia nhìn người trẻ tuổi một thân dương cương chính khí, thanh tuyến lớn như chuông, ứng đáp cũng đúng mực, tức thì ấn tượng với hắn tốt vài phần, “Có từng đi học không?”
“Hồi bé đã từng học mấy năm.”
“Thật đáng tiếc, nếu đi thi khoa cử, chắc chắn là người bất phàm a.” Ở trên quan trường đã mấy chục năm, Trần lão gia tự thấy bản lĩnh nhìn người vẫn không tệ.
“Lão gia quá khen, tiếc rằng Trần Lương chỉ yêu thích cuộc sống điền viên, cùng vợ làm bạn suốt đời, vậy đã đủ rồi.”
“Ha ha, hay cho một người trẻ tuổi có triển vọng a. Hôm nay đã nếm qua tay nghề của lệnh nhà, chắc hẳn ngươi cũng là người có phúc a, ráng quý trọng!” Nói xong, Trần lão gia liền giơ ly rượu trong tay kính Trần Lương một ly.
Cái nâng ly này, không chỉ khiến thôn dân có mặt cảm thấy sửng sốt, cả trưởng tử Trần Vân ngồi bên cạnh Trần lão gia thấy thế cũng ngạc nhiên vạn phần, gã vô cùng rõ cha mình là người thế nào, cương trực công chính, ghét nhất hành động xu nịnh a dua, đối với hoàng thượng có lúc cũng là làm mặt lạnh, nhưng hiện giờ kính rượu với nam tử trẻ tuổi kia, nghĩ đến đây, không nén nổi lại nhìn nam tử kia thêm một cái, đầy phúc khí, phong thái hiên ngang, toàn thân cương trực, ở nơi thôn dã xác thật hiếm thấy!
Đối mặt cử chỉ đột ngột của Trần lão gia, Trần Lương trái lại trấn định dị thường, chỉ cung kính kính lại một ly, nếu nói vui vẻ, cũng là bởi vì câu tán dương Ngải Thanh của Trần lão gia.
Rượu qua ba tuần, yến tiệc cuối cùng đến hồi kết, mọi người sau khi tiễn cả nhà Trần lão gia, hợp lực thu dọn tàn tiệc một phen, liền mạnh ai về nhà nấy.
Nhóm nữ nhân trong nhà trò chuyện, đề tài đều là chuyện nhà cửa, chuyện hôn nhân của nhi nữ, Ngải Thanh tất nhiên không cảm thấy hứng thú, liền nói với Vương đại tẩu, mang theo Tiểu Hổ đến phòng bên cạnh.
Chờ đến lúc yến tiệc kết thúc Trần Lương đến tìm Ngải Thanh, mới biết đối phương ở phòng bên, vừa đẩy cửa ra, liền thấy trên giường một lớn một nhỏ ngủ rồi.
Khẽ đi qua ngồi xổm trước giường, Trần Lương tham lam nhìn người đang ngủ, một bàn tay yêu thương xoa trán trắng sạch và má trơn bóng của đối phương, cảm nhận một cỗ khí điềm tĩnh thanh lịch toát ra từ trên người y, trong lòng tức thì tràn đầy nhu tình, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi đỏ mềm mại.
Mong người một đời bạc đầu không chia ly!