9
Sau khi Trình Hạc bị đưa đi.
Cư dân mạng không rõ chân tướng lại lo lắng cho Ảnh đế Trình Hạc bỗng dưng biến mất ba ngày.
Ngay cả đêm hội Weibo cũng không tham gia.
Người hâm mộ đều phỏng đoán anh ta có phải bị bệnh bí mật nhập viện, hay là xảy ra tai nạn gì:
【Anh ơi, anh sẽ không phải là đi hẹn hò chứ?】
Chỉ có tôi là đang nghĩ. Hiện tại nó đang trốn gấu trong núi, hay là đang ở sở thú ăn táo do du khách ném cho đây.
Tôi đang nấu cơm tối, Tiểu Trình đột nhiên kêu lên:
“Mẹ, mẹ xem đây là cái gì!”
Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, chỉ thấy trong hàng rào gỗ của vườn hoa nhà chúng tôi, hình như có thứ gì đó trắng muốt bị mắc kẹt.
Tôi cầm d.a.o làm bếp đi tới, lại gần mới phát hiện, thì ra là một con hồ ly trắng bị kẹt đầu. Cái m.ô.n.g nó chổng lên trời, ra sức lùi lại, muốn chui ra ngoài.
Tôi cười lạnh một tiếng, hung hăng đá một cái. Cả người Trình Hạc ngã nhào ra ngoài, úp mặt xuống đất, ăn đầy một miệng bùn đất.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt nó lập tức sáng rực. “Dao Dao……”
Tôi giơ d.a.o làm bếp lên, hung dữ trừng mắt nhìn nó:
“Đừng gọi tôi như vậy. Chúng ta không thân thiết như vậy. Mau đi đi, nếu không con d.a.o này của tôi không có mắt đâu đấy!”
Nói xong, tôi cũng không thèm nhìn Trình Hạc, xoay người trở vào nhà tiếp tục nấu cơm.
Trình Hạc không đi, nhưng cũng không dám nhúc nhích, bồn chồn bất an ngồi im tại chỗ, hai móng vuốt ngoan ngoãn, sợ chiếm thêm một tấc đất.
Bên ngoài trời đổ mưa to, Tiểu Trình cố ý đẩy bát thức ăn của mình ra dưới tán ô che nắng trong vườn. Ở nơi cách Trình Hạc rất gần, cố ý ăn rất ngon lành.
Mặc dù Trình Hạc đã bị dầm thành gà rù, nhưng qua ánh mắt cũng có thể nhìn ra nó đang đói bụng cồn cào. Nhưng nó vẫn không nỡ rời đi, vẫn như pho tượng đứng im tại chỗ.
Tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa, kéo cửa sổ hỏi nó.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Tiểu Trình vừa nhai đồ ăn, vừa nói líu ríu:
“Mẹ! Con biết ông ấy muốn làm gì! Ông ấy muốn ôm mẹ! Mẹ nói (nhai nhai nhai) tên ba khốn nạn bất hiếu vong ân bội nghĩa vô dụng bất lực cầm thú vô liêm sỉ này (nhai nhai nhai) là ai nghiên cứu ra thế?”
Trình Hạc bị Tiểu Trình dùng thuật đọc tâm vạch trần suy nghĩ trong lòng, lập tức kẹp chặt đuôi.
Nó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hình như muốn nói gì đó với tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc nó mở miệng, chiếc ô che nắng vì tích tụ quá nhiều nước mưa, bắt đầu nghiêng về một bên.
Tiểu Trình mải mê ăn cơm không hề chú ý đến cây gậy của ô sắp đổ lên người nó.
Tôi lo lắng hét lớn: “Tiểu Trình, mau tránh ra!!”
“Hả?” Lúc Tiểu Trình quay đầu nhìn lại phía sau thì đã muộn. Nó theo bản năng nhắm mắt lại vì sợ hãi, hai tai cụp xuống. Trong nháy mắt, Trình Hạc lao tới, đẩy Tiểu Trình ra. Còn bản thân nó thì bị cây gậy đập mạnh vào eo, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Trình ngây người, luống cuống gọi tôi:
“Mẹ! Mẹ mau đến cứu tên ba khốn nạn bất hiếu vong ân bội nghĩa vô dụng bất lực cầm thú vô liêm sỉ này đi, hình như ông ấy sắp c.h.ế.t rồi!”
10
May mắn là Trình Hạc chỉ hôn mê hai tiếng đã tỉnh lại. Anh biến thành hình người, ngồi trên ghế sofa ôm eo kêu la.
(Ps: Thành người rồi lại để ngôi thứ ba là “anh” nhé ạ)
Tiểu Trình ngồi xổm trước ghế sofa canh chừng anh.
Trình Hạc: “Là con đang bày tỏ lòng biết ơn với ta sao?”
Tiểu Trình: “Không có.”
Trình Hạc: “Ta cũng biết đọc suy nghĩ.”
Tiểu Trình: “Mẹ! Người ba cũ này đã khỏe rồi, con cảm thấy ông ấy có thể rời khỏi nhà chúng ta rồi!”
Trình Hạc: “Cứu con là chuyện nên làm, cậu chủ nhỏ, không cần cảm ơn ta, ta là người rất ti tiện.”
Tôi hơi ngạc nhiên, Trình Hạc trước kia lòng tự trọng rất cao, nhạy cảm yếu đuối, chưa từng nói đùa với ai như vậy.
Tôi bưng ly nước ấm đưa cho nó: “Cảm ơn anh đã cứu Tiểu Trình. Anh muốn chúng tôi đền đáp như thế nào? Đền đáp xong, chúng ta thanh toán sòng phẳng, đường ai nấy đi, sau này cũng đừng liên lạc nữa.”
Trình Hạc lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt sốt sắng: “Trang Dao, em xem anh là con ch.ó muốn gọi thì đến muốn đuổi thì đi sao?”
Tiểu Trình bĩu môi: “Ba cũ, mẹ cũng đâu có bảo ông đến, là tự ông đến mà. Ông dùng sai công thức cầu hòa rồi.”
Trình Hạc không hề chột dạ, ngược lại còn hùng hồn nói: “Cái đó không quan trọng. Nói cách khác, ta muốn làm chó của mẹ con, không được sao? Gâu gâu.”
Tiểu Trình:?
Tôi:?
Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ, liền kéo tay Trình Hạc đi vào phòng sách: “Đừng có nói năng linh tinh trước mặt con trẻ.”
Vào phòng sách, tôi đóng cửa phòng, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa: “Trình Hạc, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Nếu anh cần chúng tôi cảm ơn, vậy anh cứ việc nói ra yêu cầu của mình, nếu không cần, mời anh lập tức rời khỏi đây.”
“Có! Vừa hay có chuyện muốn phiền em!”
Không biết có phải Trình Hạc bịa chuyện hay không, lập tức trả lời tiếp: “Trợ lý của tôi đột nhiên bị bệnh xin nghỉ, có thể phiền em làm trợ lý riêng cho tôi nửa tháng được không? Nếu em không yên tâm, có thể dẫn theo Tiểu Trình!”
Vừa dứt lời, Tiểu Trình ở ngoài cửa kêu lên: “Mẹ! Mẹ đang nói chuyện gì với ba cũ vậy! Ông ấy cứ lẩm bẩm trong lòng là, cầu xin em mà cầu xin em mà cầu xin em mà đồng ý với anh đi đồng ý với anh đi đồng ý với anh đi, phiền c.h.ế.t con rồi!”
Trình Hạc nuốt nước miếng, không dám nhìn tôi.
Sự thật chứng minh.
Trước mặt một đứa con trai biết đọc suy nghĩ, thì không có bí mật nào tồn tại được.