Gia Đình Công Hầu

Chương 8



Edit: Càfé Sáng

Tỷ đệ Thất Nương và Lư Thụy chỉ ở lại trong viện của Hứa thị một đêm, mà qua hôm sau địa vị đã bất ngờ thăng cấp, lúc đi lại trong phủ, nhất định sẽ có hạ nhân nhiệt tình vấn an, ngày thường Mã thị có thấy họ cũng chả thèm phản ứng gì, thế nhưng hôm nay lại chủ động tìm họ tán gẫu, còn muốn lôi kéo Thất Nương đến viện của bà làm khách.

Cũng may Thất Nương nhanh trí, nói là Trương mama vẫn còn đang chờ ở nhà, lúc này Mã thị mới “lưu luyến không rời” tiễn các nàng ra cửa, lúc gần đi, còn có thái độ khác thường bảo nha hoàn bưng hai hộp điểm tâm của Cát Khánh Trai ép nàng nhận lấy.

Khó khăn lắm mới ra ngoài được, lúc này Lư Thụy mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, gạt hồ hôi trên trán, nghĩ lại còn sợ nói: “Hôm nay Mã thẩm thẩm có uống lộn thuốc không nhỉ, sao tự dưng lại nhiệt tình thế chứ, làm đệ chẳng biết làm sao.”

Thất Nương cười nói: “Không cần để ý bà ấy nói gì, sau này chúng ta cũng không gặp bà ấy bao nhiêu đâu.” Sao Thất Nương lại không rõ thái độ kỳ lạ hôm nay của Mã thị chứ, nhưng Lư Thụy thì không cần phải biết. Mấy ai có được tâm tư trong sáng như cậu, Thất Nương không muốn những điều bẩn thiểu phức tạp trên đời làm vấy bẩn tâm tư trong sáng đó.

“Tối qua ngủ ngon không? Tỷ nghe Thái Cần tỷ tỷ nói, chiều qua Hầu gia lại kiểm tra bài vở của đệ đúng không?”

Lư Thụy hớn hở trả lời: “Ngủ ngon lắm, đệ ngủ chung với Dập ca nhi, giường của cậu ấy mềm và êm lắm nhé, lại ấm áp nữa, vừa nằm xuống là ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, ngay cả nằm mơ cũng không có luôn. Hôm qua Hầu gia liên tục kiểm tra bài vở của đệ, còn có Dập ca nhi nữa, phu nhân và Đại thẩm thẩm cũng ở đó. Bọn họ đều rất dễ chịu, Hầu gia còn nói —” nói đến đây dường như cậu chợt nhớ đến điều gì, vội vã bụm miệng lại, trên mặt là vẻ chột dạ rõ ràng.

Thấy Thất Nương nhìn sang, Lư Thụy lập tức không dám nhìn nàng, lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác, nhìn lên trời tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng biểu cảm lại vô cùng cứng ngắc.

Thất Nương thở dài, nặng nề nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Lư Thụy không dám giấu diếm, cúi đầu thành thật khai báo: “Hầu gia, Hầu gia nói muốn dẫn đệ vào kinh.” Lúc nói, lại sợ hãi liếc nhìn Thất Nương, thấy vẻ mặt nàng vẫn nặng nề như trước, lập tức không dám ho he nữa, chỉ mím môi, cúi đầu chột dạ.

Vẻ mặt Thất Nương không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại ba đào dậy sóng. Tuy rằng hôm qua Thái Cần đã đề cập qua chuyện này với nàng rồi, nhưng nàng cũng chỉ cho rằng phu nhân nhất thời nổi hứng mà thôi, không ngờ Hầu gia lại chính miệng nói với Lư Thụy. Nàng lập tức nghĩ đến rất nhiều khả năng, trong đầu rối loạn vô cùng, hồi lâu sau mới dần dần rõ được. Ngẫm nghĩ một chút, nãng khẽ hỏi Lư Thụy: “Hầu gia nói dẫn đệ vào kinh, còn nói thêm gì nữa không?”

“Dạ?” Lư Thụy nghiêng đầu nghĩ kỹ lần nữa, mới chậm rãi lắc đầu, “Ngài ấy bảo sẽ cho đệ đi học, đi đến làm môn hạ gì đó của Lỗ đại sư. Mà ông đó là ai thì đệ không biết, tỷ tỷ biết ông đại sư đó không?”

Thất Nương khẽ trả lời: “Là đương triều đại nho Lỗ Bình An, lúc phụ thân còn sống đã từng nhắc đến, nhưng mà lúc đó đệ còn nhỏ lắm.” Phụ thân Lư Bảo Thành của bọn họ lúc còn sống rất tôn sùng Đại nho sư Lỗ Bình An, mỗi khi nhắc đến, đều mang vẻ mặt kính trọng và sùng bái. Vì vậy, hôm qua vừa nghe Thái Cần nhắc đến, Lư Chi An muốn giới thiệu cho Lư Thụy làm môn hạ của Lỗ Bình An, Thất Nương đã không khỏi có chút động lòng.

“A! Là ông ấy sao, đệ nhớ ra rồi.” Trí nhớ của Lư Thụy rất tốt, tuy rằng lúc Lư gia gặp chuyện không may cậu chỉ mới bảy tuổi, nhưng có rất nhiều chuyện đã in sâu trong đầu cậu, mà nay vừa nghe Thất Nương nhắc đến, thì cậu đã có thể lập tức nhớ ra.

Mong sao chỉ là nàng nghĩ nhiều, Thất Nương cười khổ trong lòng, nếu nàng chỉ là Thất tiểu thư không rành thế sự của Lư gia, thì có lẽ nghe xong những điều này cũng sẽ không nghi ngờ gì, thậm chí còn vui mừng cùng với Thụy ca nhi nữa, nhưng mấy năm nay gặp qua bao chuyện nhân tình ấm lạnh trên đời, nên không tránh được việc lòng nghi ngờ khá nặng. Có lẽ Hầu gia chỉ thật lòng yêu thích Lư Thụy mà thôi.

“Còn có—” Lư Thụy ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung: “Lúc trước Hầu gia nói chỉ dẫn theo đệ vào kinh, nhưng sau đó, là ngày hôm qua ông ấy lại nói thêm là sẽ cho cả tỷ vào kinh nữa.”

“Hử?” Thất Nương nghi ngờ nhìn cậu, ánh mắt như có năng lực xuyên thấu.

Lư Thụy lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn khai báo tiếp: “Đệ….đệ nói với Hầu gia, nếu tỷ ở lại nhà cũ, thì đệ cũng ở lại nhà cũ, chúng ta sẽ không rời xa nhau. Sau đó, buổi tối hôm qua, Hầu gia nói sẽ mang chúng ta vào kinh. Phu nhân cũng nói vậy.” Dứt lời, mới cẩn thận ngẩng đầu lén nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Tỷ, chúng ta có đi không?”

Trong khoảng thời gian ngắn, Thất Nương thật không biết phải trả lời cậu thế nào. Vào kinh, có lẽ là chuyện tốt, nếu là người khác, có lẽ đã vui mừng không nói nên lời rồi, nhưng mà, rốt cuộc thì bọn họ —.

“Hầu gia có nói với đệ về chuyện— thừa tự gì đó không?” suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Thất Nương vẫn hỏi.

“Sao ạ?” Lư Thụy ngơ ngác nhìn nàng, bộ dạng ngốc xít, “Thừa tự gì ạ?”

Nếu Hầu gia thật có ý này, thì cũng phải nói qua với tỷ đệ bọn họ từ sớm. Nếu vẫn không nói, tức là không có việc như Thất Nương lo lắng rồi. Nhưng mà ngày nào việc Hứa thị chọn con thừa tự chưa được giải quyết xong, thì ngày đó trong lòng Thất Nương vẫn không thể thả lỏng được.

“Dù sao thì bây giờ Hầu gia vẫn chưa đi, từ từ rồi tính đi.” Thất Nương sửa sang lại quần áo cho Lư Thụy, mỉm cười dặn cậu: “Lát nữa vào học đường, vẫn cư xử như ngày thường nhé. Đừng thấy được Hầu gia khen ngợi hai ba câu mà vênh váo tự đắc. Tuy rằng đệ thông minh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, phải biết rằng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân (Càfé: đại khái là núi cao còn có núi cao hơn, người tài cũng sẽ có người tài hơn nữa), đừng kiêu ngạo tự cao tự đại.”

Xưa nay Lư Thụy luôn nghe theo lời Thất Nương, nên lập tức cao giọng đáp ứng, đến giao lộ mới chia tay với Thất Nương, tự mình đi đến học đường.

Thất Nương về nhà, vừa bước đến cửa, thì cửa viện bất ngờ “Cót két—” một tiếng rồi mở ra, Trương mama mang vẻ mặt lo lắng bước ra ngoài, nhìn thấy Thất Nương, bà mới thở phảo nhẹ nhõm, bưng ngực nói: “Tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng ngài cũng về rồi, suýt nữa là hù chết lão nô. Ngài bị thương ở đâu? Ôi chao, tay bị sao thế này, bị thương nặng lắm không, nhanh đưa tôi xem xem.”

Trương mama vừa gạt nước mắt vừa xem thương thế của Thất Nương, đến khi nhìn thấy mười đầu ngón tay không một ngón nào lành lặn của nàng, nước mắt lập tức ào ào rơi xuống, vừa khóc vừa nói: “Đây…Đây là tội gì trời, Đại tiểu thư của tôi vốn phải được ăn sung mặc sướng, yêu thương chiều chuộng, ông trời thật đui mù mà….”

Xưa nay Trương mama đều yếu đuối như thế, mỗi khi thấy nàng chịu khổ đều khóc lóc liên hồi, lần này so với mọi lần thì khóc lóc thê thảm hơn chút, nước mắt ào ào tuôn xuống, chẳng mấy chốc, hai mắt đã sưng húp không thể mở ra.

Thất Nương khuyên bà một hồi, vất vả lắm mới làm bà ổn được, sau đó kéo bà vào nhà, đem chuyện hôm qua kể rõ đầu đuôi một lượt cho bà nghe, sau đó, đem chuyện Hầu gia muốn dẫn tỷ đệ bọn họ vào kinh nói luôn với bà. Dù sao thì bà cũng có hiểu biết, nên Thất Nương rất xem trọng ý kiến của bà.

Trương mama nghe vậy cũng không vội tỏ thái độ gì, chỉ cau mày hỏi: “Tiểu thư nói Hứa thị—chính là đại nãi nãi Hầu phủ, khuê danh của bà ấy là Uyển Chi đúng không?”

Thất Nương nghe vậy thì sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Trương mama biết Đại nãi nãi sao? Khuê danh của bà ấy là gì thì con chưa từng nghe đến.”

Trương mama dụi đôi mắt sưng đỏ, thở dài nói: “Lúc xưa còn ở kinh thành có gặp qua đôi lần, bà ấy là người rất có năng lực.” Mẫu thân Bành thị của Thất Nương là người kinh thành, năm đó Lư Bảo Thành thi đậu được phụ thân của Bành thị nhìn trúng, nên đem con gái nhỏ của mình là Bành thị gả cho ông. Sau khi kết hôn hai người lập tức rời khỏi kinh thành, đến huyện Sơn Dương ở lại mười năm.

Cũng không biết Lư Bảo Thành và Bành gia xảy ra mâu thuẫn gì, mà về sau lại không hề liên hệ, ngay cả khi phu thê Lư gia bị hại, Trương mama dắt tỷ đệ Thất Nương về nhà cũ, Bành gia cũng không hề cho người đến thăm nom lần nào. Cũng chính vì vậy mà Thất Nương đối với bên ngoại không có chút cảm tình gì, nay nghe Trương mama nhắc đến, nàng vẫn như cũ không muốn hỏi thêm.

Trương mama thấy Thất Nương không hỏi, bản thân cũng không nói tiếp nữa, chỉ mỉm cười xoa mặt nói: “Tiểu thư yên tâm đi, Hứa đại nãi nãi là người tốt, nếu thật lòng muốn tìm người thừa tự, thì làm gì đợi đến bây giờ. Tiểu thiếu gia nhà chúng ta là huyết mạch duy nhất của Tứ phòng, chắc chắn Hứa đại nãi nãi không làm loại chuyện bỉ ổi vậy đâu.”

Dứt lời, lại thở dài nói: “Không dễ gì tiểu thiếu gia được Hầu gia xem trọng, sau này việc học hành thi cử đều có lợi vô cùng. Mà tiểu thư có thể ở bên cạnh Hầu phu nhân và Đại nãi nãi, cũng là chuyện vô cùng tốt. Không phải nói chứ, có hai vị này làm chủ, việc hôn nhân ngày sau của tiểu thư cũng sẽ không đến mức bị người khác tùy tiện gả đi.”

Thất Nương nghe Trương mama đề cập đến chuyện này, không khỏi dở khóc dở cười, lắc đầu nói: “Mama nghĩ xa quá rồi.”

Trương mama chỉ cười, không nói nữa.

Nếu ngay cả Trương mama cũng đã nói vậy, trong lòng Thất Nương cũng thật nhẹ nhõm phần nào. Đúng như lời của Trương mama, Lư Thụy không dễ gì được Hầu gia xem trọng, sau này học hành thi cử, có Hầu gia quan tâm, hiển nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều, chưa kể sau khi thi cử xong, cũng sẽ tìm được một chức vị không tệ, cũng sẽ được lợi nhiều lắm.

Vì đã quyết định theo Lư Chi An vào kinh, nên Thất Nương bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà, cái gì có thể bán lấy tiền được thì bán, cái gì đem đi tặng được thì đem tặng. Tuy rằng Lư Chi An hào phóng, nhưng rốt cục thì tỷ đệ các nàng vẫn là ăn nhờ ở đậu người ta, nếu trong tay ngay cả chút bạc cũng không có thì sẽ không tránh được việc bị khó xử, muốn làm việc gì cũng không tiện.

Mới vừa gom đồ đạc chuẩn bị mang lên trấn trên bán lấy tiền, thì nàng lại bị Trương mama ngăn cản, rồi thần thần bí bí kéo nàng vào trong, lấy từ dưới ván giường ra một cái hộp nhỏ đưa cho Thất Nương.

“Cái gì vậy ạ?” Thất Nương nghi hoặc hỏi. Trên hộp không trang trí hoa văn gì, cũng không nhìn ra được chất gỗ, nhưng cầm trong tay lại khá nặng nề, có vẻ trọng lượng cũng không nhẹ.

Vẻ mặt Trương mama yêu thương nhìn nàng, nói: “Tiểu thư cứ mở ra rồi biết.”

Thất Nương nghe vậy thì vâng lời mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một xấp giấy thật dày. Nàng thuận tay mở xấp giấy ra, nhìn thấy chữ viết trên đó, lập tức cả kinh, bàn tay run lên, “Cộp —” một tiếng đóng nắp hộp lại, vẻ mặt khiếp sợ nặng nề hỏi: “Mama lấy ở đâu ra vậy?”

Xấp giấy dày cộm trong hộp tất cả đều là ngân phiếu, tấm Thất Nương đang cầm trên tay có mệnh giá là năm trăm lượng, theo đó, cả xấp ngân phiếu bên trong hộp ít nhất phải có hơn một vạn lượng bạc. Lúc phụ thân Thất Nương còn sống, trong nhà cũng không dễ dàng gì mà có được năm trăm lượng xuất ra. Trách sao Thất Nương lại khiếp sợ đến thế.

“Tiểu thư đừng lo”, Trương mama dịu dàng giải thích, “Đây đều là của hồi môn mà lão gia và lão thái thái đã cho phu nhân lúc xuất giá năm xưa. Trước lúc gặp chuyện không may, phu nhân đã đưa lại cho tôi. Mấy năm nay, lão nô không dám mang nó ra ngoài, sợ bị người của Lư gia biết được, sẽ tính kế lên số tiền này. Ngài và tiểu thiếu gia lại còn nhỏ, lão nô thật sự rất sợ —” lúc nói, vành mắt bà lại đỏ lên.

“Mama đừng khóc, người lo lắng vậy là đúng rồi. Nếu người mang ra từ sớm, số tiền này chắc chắn sẽ không giữ được, chỉ sợ cả mạng của con và Thụy ca nhi cũng không còn.” Sao Thất Nương lại không hiểu được đạo lý “mang ngọc hại thân” (*) chứ, nên vội vàng an ủi bà: “Bây giờ lấy ra cũng không muộn mà”.

(*)Càfé: nguyên văn “hoài bích kì tội”, nghĩa là có của dễ dẫn đến tai vạ, cũng có nghĩa là người tài giỏi lập nên công trạng cũng dễ bị khép tội.

Trương mama lau nước mắt, thút thít áy náy nói: “Thật sự là lão nô….Không biết phải làm thế nào. Trơ mắt nhìn tiểu thư và tiểu thiếu gia chịu nhiều vất vả như vậy, nhưng một chút biện pháp cũng không có.” Ngân phiếu trong hộp mệnh giá nhỏ nhất cũng đã năm trăm lượng rồi, nếu bà lấy ra nhiều bạc như vậy, làm sao tránh được con mắt của bọn người Lư gia, vậy nên mấy năm nay, ôm theo núi vàng núi bạc mà chẳng động được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thất Nương và Lư Thụy chịu khổ, đến ngay cả Thất Nương bà cũng không dám nói ra.

Thất Nương lại dịu dàng an ủi Trương mama một lúc nữa, nhưng đầu óc lại phiêu đãng đâu đâu. Nếu ông ngoại và bà ngoại thật sự không quan tâm đến bọn họ như Thất Nương vẫn nghĩ, thì nhất định lúc Bành thị xuất giá sẽ không cho nhiều của hồi môn như vậy được, nếu đã như vậy, chỉ sợ Bành gia đã xảy ra chuyện từ lâu.

Ngoài ra, còn có một việc mà Thất Nương vô cùng thắc mắc, lúc bé nàng thỉnh thoảng có nghe mẫu thân Bành thị nhắc đến gia thế bên nhà ngoại, hình như cũng chỉ là quan lại bình thường, cũng không thể so sánh với thế gia đại tộc ở kinh thành được, vậy thì sao có thể cho Bành thị nhiều bạc đến mức này làm của hồi môn?

Càng nghĩ nàng càng thấy rối rắm, càng thấy khó hiểu hơn nữa. Đang đau đầu suy ngẫm, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người đang khẽ gọi tên nàng: “Thất Nương tử, Thất Nương tử có nhà không ạ?”

Là Thái Cần bên cạnh Hứa thị!

Sau khi Thất Nương trao đổi ánh mắt với Trương mama, liền vội vàng đem cái hộp để lại vào ván giường, rồi mới chậm rãi bước ra mở cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.