Gia Đình Công Hầu

Chương 33



Edit: Càfé Sáng

Trên đường cùng Thiệu Trọng trở về, Lương Khang vẫn luôn buồn bực, khi về đến nhà rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Hôm nay cậu chả nói với Lư tiểu thư câu nào, chuyến này thế ra đi không rồi sao?”

Thiệu Trọng bực mình liếc hắn, lắc đầu đáp: “Đệ nói này Tam sư huynh, hôm nay huynh cố tình đi theo đệ, cuối cùng chỉ rút ra được mỗi cái kết luận vậy thôi sao? Nói thật, nếu huynh mà cứ vậy mãi, đệ cũng chả cứu nổi huynh đâu! Hay là huynh để Nhị sư tỷ gả cho người khác đi, nói gì thì nói chứ tỷ ấy cũng là sư tỷ của đệ, đệ cũng không thể tai họa nàng ấy được”.

Lương Khang lập tức nóng nảy, bật dậy đóng cửa, rồi quay lại ngổi xổm dưới đất, mặt buồn rười rượi nói với Thiệu Trọng: “Huynh lại làm sai gì sao? Các người hết người này tới người nọ chỉ biết khi dễ tôi. Nhị sư tỷ không thích tôi, Đại sư huynh chỉ biết mỗi Phúc Vương, sư phụ lại chỉ thương mỗi cậu, tôi…sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ!” Lúc nói hai mắt hắn ta cũng đỏ lên, ngập vẻ tủi thân, trông đến tội nghiệp, còn cộng thêm vẻ mặt ủ rũ, làm Thiệu Trọng cũng lập tức hổ thẹn.

“Tam sư huynh à _” Thiệu Trọng đưa tay kéo Lương Khang lên, nhưng Lương Khang vẫn không chịu ngồi dậy, cứ ủy ủy khuất khuất ngồi đó, mở to đôi mắt hồng hồng nhìn y, hệt như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt. Động tác này nếu đổi thành Thụy ca nhi làm, thì ít nhiều cũng ra dáng nhỏ bé tội nghiệp, đằng này lại là Lương Khang cao to đen hôi, bự y như con trâu, làm ra vẻ đáng thương ngồi xổm dưới đất, Thiệu Trọng cứ cảm thấy …. Không thể tự nhiên nổi. Nhưng vẫn là không chịu nổi ánh mắt đáng thương của hắn ta, nên trong lòng cũng mềm mại hẳn.

Thiệu Trọng bất ngờ nảy ra sáng kiến, vỗ tay một cái, nói: “Ai da, sao mình lại không nghĩ đến vậy chứ!” y mạnh tay kéo Lương Khang dậy, cao giọng quát: “Huynh có còn muốn cưới Nhị sư tỷ nữa không? Nếu là muốn, thì đừng đeo theo đệ khóc than nữa. Để đệ chỉ cho huynh”.

Lương Khang chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi, phủi mông đứng dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không chịu nói sớm”.

“Ánh mắt vừa nãy của huynh ấy.” Thiệu Trọng bắt chước ánh mắt lúc nãy của Lương Khang: “Chờ Nhị sư tỷ trở lại, huynh cứ dùng ánh mắt như vậy nhìn tỷ ấy là được”.

“Gì chứ!” Lương Khang lập tức nhảy dựng. “Tên nhóc chết tiệt cậu đừng có mà lừa gạt tôi nhé, tôi đây đường đường một đại nam nhân, làm chi ra dáng vô dụng kiểu đó trước mặt nàng ấy. Nam tử hán đại trượng phu_”.

“Huynh có làm cái kiểu nam tử hán đại trượng phu thế nào nữa cũng vô dụng thôi.” Thiệu Trọng phất tay nói tiếp: “Huynh đàn ông từng ấy năm như thế, thấy Nhị sư tỷ có nhìn huynh với cặp mắt khác bao giờ chưa? Nếu thích nàng, thì phải không từ thủ đoạn. Đừng nói tỷ ấy, ngay cả đệ đây này, nhìn ánh mắt của huynh như vậy, cũng lập tức mềm nhũn. Nhị sư tỷ thành thực phúc hậu, coi như huynh có dùng thủ đoạn tỷ ấy cũng không nhìn ra được đâu.” Nói xong, y lại thở dài: “Haizzz, sao nàng dâu của đệ lại tinh quái thế cơ chứ?!”

Y dùng hết thủ đoạn, dụ tất cả mọi người trong Hầu phủ ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ngay cả Bình Dương Hầu cũng tán thưởng hết lời, riêng mỗi Thất Nương thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt tràn đầy dò xét, mỗi lần ánh mắt đó rà về phía y, Thiệu Trọng lại thấy cả người lúc lạnh lúc nóng, rốt cuộc vẫn không biết là nên vui mừng hay thống khổ nữa.

Nàng dâu này vô cùng khó câu!

Từ chỗ Thiệu Trọng trở về, Lương Khang lập tức bước thẳng đến chiếc gương trong phòng luyện tập ánh mắt tủi thân ai oán, còn Thiệu Trọng thì nằm một mình trên giường lạc vào cõi thần tiên. Y vẫn nhớ rõ câu nói của Lão thái thái, nếu mẫu thân Thất Nương là thiên kim thế gia, vậy thì sao tỷ đệ các nàng lại lưu lạc đến mức này? Trong này phải chăng còn có ẩn tình gì nữa?

Đời trước, rất nhiều chuyện y đã không nhớ rõ. Lúc ấy, y là tên hoàn khố, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, sinh chuyện ẩu đả, chưa từng chú ý đến tỷ đệ Thất Nương. Sau cũng nhờ Lư Thụy trúng Trạng Nguyên, danh tiếng vô cùng vang dội, y mới nhớ kỹ tên cậu. Về sau khi lên núi, gặp lại Thất Nương, cũng chỉ biết nàng là Đại tiểu thư con thừa tự của Hầu phủ, gả cho trưởng tử Thường gia, thành hôn chưa đến nửa năm đã thủ tiết, còn những chuyện khác thì hoàn toàn không biết.

Lúc y sống lại, phủ Quốc Công đang hỗn loạn tưng bừng, Khang thị dùng mọi thủ đoạn khiến y sa ngã, Thiệu Trọng liền thuận thế tạo vỏ ngoài, lật ngược thế cờ chôn Khang thị, còn bản thân cũng nhân cơ hội đó mà rời phủ.

Thu xếp ổn thỏa xong, không phải y không nghĩ đến việc đi tìm Thất Nương, chỉ là lúc ấy Thất Nương chưa vào kinh, mà y cũng đột nhiên phát hiện, bản thân không biết tìm nàng ở nơi nào. Y ở trên núi trộm nhìn nàng hai năm, cũng chỉ biết nàng là Đại tiểu thư Lư gia, ngay cả khuê danh của nàng y cũng không biết.

Nếu như lúc ấy y hỏi thăm vài câu, nói không chừng, lúc này y đã có thể giúp nàng nhiều thứ.

Thiệu Trọng trở mình, lại trở mình, cuối cùng xuống giường, lấy giấy ra, rồi tự mài mực chuẩn bị vẽ tranh. Hôm nay nàng ngồi đó một mực mỉm cười, đôi mày phấn chấn, hai mắt trong veo, thi thoảng liếc mắt nhìn y, rồi lập tức né tránh, cứ như sợ bị y phát hiện.

Thiệu Trọng ngẫm nghĩ rồi không khỏi cười rộ lên, sau đó nâng bút, cúi cầu cẩn thận miêu tả lại đôi mắt linh động của nàng. Nàng có một gương mặt trứng ngỗng duyên dáng, mũi nhỏ cao cao, lông mi cong dài, con ngươi vừa đen vừa sáng, khóe miệng luôn khẽ cong cong, trông vừa dịu dàng vừa thân thiện….

Y vừa vẽ vừa cười khúc khích, bất ngờ cửa phòng bị đẩy ra, Lương Khang lập tức xông vào như cơn gió, giọng nặng nề, vẻ mặt hoảng loạn: “Trọng ca nhi, Nhị sư tỷ xảy ra chuyện rồi!”

Thiệu Trọng sững người một chốc, sau đó bật dậy, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Trên đường trở về bị cướp”. Lương Khang sốt ruột, vành mắt ửng đỏ, trong giọng nói lẫn kheo tiếng khóc: “Nói là mất tích mấy ngày rồi. Trọng ca nhi, làm sao bây giờ đây? Nhị sư tỷ sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?”

Trong lòng Thiệu Trọng cũng rất loạn, nhưng y biết, Lương Khang còn càng hoảng loạn hơn. Vì vậy y cố gắng trấn định, vỗ vỗ vai Lương Khang trấn an: “Sư huynh đừng quá lo lắng, việc này có chút kỳ quặc. Xưa nay Nhị sư tỷ rất khiêm tốn, ăn mặc cũng không nổi bật, bên Tịnh Châu vẫn luôn yên bình, theo lý hẳn sẽ không có thổ phỉ. Nếu đã xảy ra chuyện, chúng ta nên báo cho sư phụ trước đã, rồi tìm Đại sư huynh, huynh ấy quen biết rộng, thu thập tin tức sẽ nhanh hơn chúng ta rất nhiều.”

Lương Khang vẫn còn thất thần, lúc này một chút chủ ý cũng không có, nghe Thiệu Trọng sắp xếp xong, lập tức bước nhanh ra ngoài. Thiệu Trọng nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng gọi Thường An vào thu xếp đồ đạc, đợi chốc nữa Lương Khang trở về, hai người sẽ cùng xuất phát đi Tịnh Châu một chuyến.

Cúi đầu nhìn bức họa dang dở trên bàn, Thiệu Trọng nặng nề thở dài một hơi, cẩn thận cuộn lại. Ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống. Khoảng cách từ Tịnh Châu đến Kinh thành không gần, qua lại cũng phải mười mấy ngày, hơn nữa còn phải tìm kiếm Nhị sư tỷ, không chừng đến Tết Trùng Dương vẫn chưa về được.

Nghĩ đến đây, Thiệu Trọng không khỏi có chút nóng nảy. Thật nhanh đặt bút viết lại lời nhắn, sau đó leo tường sang Lư gia. Vểnh tai nghe ngóng một hổi, thấy trong phòng không có động tĩnh gì, nhưng vẫn cẩn thận nhìn trước sau một chút, quả nhiên không một bóng người, hẳn là Thất Nương và bọn nha hoàn đã đi đâu rồi.

Vì vậy y nhẹ nhàng nhảy vào phòng, quan sát thật nhanh khuê phòng của Thất Nương. Thân là Đại tiểu thư Lư gia, hiển nhiên phòng của Thất Nương được bày biện rất tinh tế cẩn thận, gia cụ bằng gỗ đàn hương đồng kiểu, đậm chất cổ xưa, bình hoa và san hô bày trên kệ đều là hàng thượng đẳng, nhìn ra được, Hứa thị vô cùng xem trọng vị nữ nhi thừa tự này.

Tuy rằng Thiệu Trọng rất muốn ngồi lại trong phòng lâu hơn một chút, nhưng vì sợ bị bọn nha hoàn phát hiện, nên đành phải nhét vội bức thư xuống dưới gối của nàng, vừa định rời đi, lại thấy luyến tiếc, y bước đến bên giường, nhìn chằm chằm một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được, chậm rãi ngồi xuống, lúc sau, ngã người, nằm hẳn xuống giường, toàn thân đều được một hương thơm nhàn nhạt ấm áp bao vây. Lúc này, Thiệu Trọng mới rên lên mốt tiếng thỏa mãn….

Thất Nương đang ngồi tán gẫu bên phòng Lưu Thụy, Lư Dập cũng không chịu đi, cười hì hì cùng Thất Nương tám chuyện.

“Đại tỷ tỷ, Thụy ca nhi thông minh lắm đó nha.” Lư dập chống má, hai mắt rực sáng nhìn Thất Nương nói. “Bất luận Lỗ tiên sinh hỏi cậu ấy cái gì, cậu ấy đều có thể trả lời được hết. Chữ viết cũng đẹp nữa, haizzzzz….” Vừa nói, cậu nhóc vừa than thở, gương mặt buồn bực: “Đáng thương nhất vẫn là đệ, có Thụy ca nhi ở đó làm gương, lần nào đệ cũng bị Lỗ tiên sinh mắng hết”.

“Cậu kể lể mà không thấy xấu hổ sao Dập ca nhi?” Lư Thụy phồng má hổn hển phản bác: “Tiên sinh bảo cậu viết Luận Ngữ, cậu đi viết thứ quỷ gì nộp lên hả, tiên sinh có thể không mắng cậu sao? Lần tới nếu không làm kịp, thì tới tìm tôi, tôi viết giúp cậu, không tiên sinh lại tức giận, phạt đòn cậu đấy”.

Lư Dập nhếch miệng cười, “Mỗi lần lần nào cũng viết Luận Ngữ, chán muốn chết”.

Thất Nương nhìn thấy hai người bọn họ nói cười thân thiết, trong lòng càng kiên định hơn. Nàng đưa tay xoa đầu Lư Thụy, dịu dàng khuyên nhủ: “Tuy rằng việc học là quan trọng, nhưng cũng không cần khiến bản thân quá mức cực khổ. Không phải Lỗ tiên sinh đã nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường sao? Mặc dù các đệ không thể ra khỏi Kinh thành, nhưng vẫn có thể đi dạo vòng vòng trong thành, cũng không nên ở mãi trong phòng học vẹt. Đến lúc đó học hành chưa vào đâu, ngược lại khiến bản thân buồn bực khó chịu”.

Lư Thụy còn chưa kịp trả lời, Lư Dập đã phấn khởi nhảy cẫng lên, vui vẻ cao giọng nói: “Đệ đã bảo từ sớm là nên đi lại vận động chút, hết lần này đến lần khác Lư Thụy đều không lọt tai, thấy không, ngay cả Đại tỷ tỷ cũng nói như vậy, xem cậu còn từ chối kiểu gì”.

Gương mặt bánh bao của Lư Thụy đỏ bừng lên, phồng miệng khẽ nói: “Tôi – có nói là không đi đâu, chẳng qua là tôi vừa đến Kinh thành không lâu, còn chưa thích ứng …..”.

“Làm sao vậy?” Thất Nương lập tức hoi: “Khó chịu chỗ nào sao?”

Lư Thụy vội vã lắc đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là trung thực há miệng, lộ ra mấy chỗ bỏng rộp, cậu hít mũi làm nũng nói: “Bị nhiệt miệng, đau lắm.”

Thất Nương lập tức khẩn trương, vội đến gần cẩn thận quan sát, thì thấy đầu lưỡi Lư Thụy có hai vết phỏng rộp, mặt trong môi, cũng có hai vết như vậy, đỏ một mảng lớn, trông rất dọa người.

“Sao đệ không nói sớm chứ?” Thất Nương đau lòng phát khóc, Lư Dập thấy thế, cũng lên tiếng bảo người đi mời đại phu. Lư Thụy có chút ngại ngùng, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Cũng không phải việc gì to tát, không cần mời đại phu đâu.”

“Tôi không muốn nghe cậu nói nữa!” Lư Dập tức giận nhìn chằm chằm Lư Thụy, cả giận nói: “Cậu ¬¬… cậu không xem thôi là huynh đệ, đến thế này cũng không nói tôi biết! Uổng công tôi xem cậu là bằng hữu, cũng là huynh đệ tốt nhất, sau này tôi không thèm để ý đến cậu nữa!” Miệng thì nói lời tuyệt tình, nhưng bước chân lại không chút di chuyển, trừng mắt nhìn miệng Lư Thụy, lại cao giọng quát lên: “Đều nổi bọng nước thế kia, mà buổi trưa tôi gắp cá nướng cho cậu, cậu còn ăn làm gì?”

Lư Thụy chớp chớp mắt, không đáp lời.

Thất Nương nghe vậy cũng dở khóc dở cười, vỗ trán Lư Thụy, khẽ trách mắng thêm vài câu nữa.

Thái Lam vội khuyên nhủ: “Dập thiếu gia đừng giận, nhất định là Thụy thiếu gia sợ cậu lo lắng mới không nói cậu nghe thôi ạ. Cậu xem, Thụy thiếu gia đã bị thế rồi, cậu còn giận cậu ấy nữa sao. Quay đi cậu ấy lại buồn, buổi tối lại không ngủ được, trong người lại càng nóng hơn nữa, mấy vết bỏng rộp trong miệng sẽ lâu khỏi lắm.”

Lư Dập nghe vậy thì lập tức đổi sắc mặt, bước đến trước mặt Lư Thụy khẽ nói: “Tôi không giận dữ với cậu, cậu đừng buồn nhé. Sau này khó chịu chỗ nào thì nói tôi nghe, tôi cũng không phải cô nương, không cẩn thận quá mức đâu, tôi hiểu cái nào là bệnh cái nào không phải mà. Cho tôi xem trong miệng cậu nào, còn đau hay không?”

Lư Thụy cười hì hì, gãi giã đầu, đỏ mặt đáp: “Không đau, tại tôi thấy tỷ tỷ của tôi nên tôi mới…..” thấy tỷ tỷ, nên mới không nhịn được muốn làm nũng, cũng giống như Dập ca nhi có thể làm nũng với Lão thái thái và Hồ thị vậy.

Một lát sau, Đại phu đến, xem kỹ vết bỏng rộp trong miệng Lư Thụy, sau đó bắt mạch, xong cười nói: “Thời tiết nóng, nên dễ bị nóng trong người, hạn chế ăn đồ chiên và cay, ngày thường uống nhiều trà hoa cúc một chút. Còn mấy vết rộp trong miệng, lát nữa tôi viết đơn thuốc, bốc về sắc uống hai ngày thì ổn thôi. Chỉ là trong đơn thuốc có hoàng liên, khá đắng, sợ trẻ con không chịu uống”.

“Thuốc đắng dã tật mà, Thụy ca nhi nhà chúng ta hiểu chuyện nhất, nên nhất định sẽ uống, đúng không?” Lư Dập cong khủy tay khẽ đụng Lư Thụy, nhìn gương mặt cậu nhóc xị thành cái bánh bao, nhất thời hả hê vô cùng.

Còn Lư Thụy thì môi dẩu ra đến mức có thể treo được cả chiếc bình luôn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.