Đến đây ngủ.
Bánh bao sữa có cảm giác hình như mình ngâm nước lạnh quá lâu nên bị choáng mất rồi.
Ba chữ vô cùng đơn giản mà cậu lại cảm thấy hình như mình không thể nào hiểu nổi.
Cậu đứng lên khỏi sofa, đôi tay xoắn xoắn góc áo theo bản năng, khó khăn hỏi lại: “Là… để em và ngài cùng nhau… ngủ ấy ạ?”
Vẻ mặt Kim chủ lười nhác, hắn tùy ý trả lời: “Không thì sao? Cái chỗ rách này của em còn có nơi nào để ngủ nữa à?”
Lúc trước để cậu ngủ sofa vì sofa bên đó vừa mềm vừa rộng, ở đây mà ngủ sofa thì ngày mai bé ngốc này không cần đi đóng phim luôn.
Bánh bao sữa liếc qua chiếc sofa bên kia sau đó tự động làm lơ nó.
Khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng, vừa lo lắng lại vừa hưng phấn. Cậu nhìn chằm chằm mũi chân của Kim chủ mà nói chuyện: “Dạ không… không còn nơi nào để ngủ hết. Vậy… em đi tắm đây.”
Kim chủ nhìn vào mắt cậu, buồn cười muốn chết nhưng vẫn vờ như không thấy, hắn cười cười: “Ngâm nước lạnh cả ngày rồi, đúng là nên tắm nước nóng, mau đi đi.”
Sau đó hắn ném khăn tắm qua một bên, vô cùng tự nhiên lên giường nằm.
Trái tim bánh bao sữa nhảy tưng bừng trong lồng ngực tựa như muốn nứt đến nơi, từ khe nứt ấy sắp nở ra một đóa hoa xinh đẹp.
Cậu đỏ mặt bước vào phòng tắm, nghĩ đến Kim chủ vừa mới tắm ở đây xong cả người cậu cũng nhuộm một màu đỏ ửng.
Bánh bao sữa ôm gương mặt đỏ bừng cẩn thận kì cọ từ đầu đến chân, rồi lại tỉ mỉ đánh răng, sau đó mím môi suy nghĩ một lát rồi bỏ lọ tinh dầu vào túi áo ngủ của mình.
Cậu vừa thấp thỏm vừa kích động, cả người lơ lửng trên mây đã xoay được mấy vòng rồi mà vẫn chưa chịu xuống đất. Ngón tay đặt trên tay nắm mở cửa thậm chí còn hơi run, thế nhưng vừa mở cửa ra thì đã ngây ngẩn cả người.
Kim chủ đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ mất rồi.
Bánh bao sữa: “…”
Bây giờ mình bò lên giường thì có đánh thức anh ấy không nhỉ.
Kim chủ có bị gắt ngủ không ta? Đánh thức anh ấy thì có bị phạt không? Cậu không sợ bị đánh mông chỉ sợ bị tịch thu món quà ban nãy.
Bánh bao sữa do dự đứng ở cửa, tiếc nuối không muốn bỏ lỡ cơ hội được ngủ cùng Kim chủ, thế nhưng cậu lại đau lòng không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Bánh bao sữa thật cẩn thận nhích từng bước, lặng lẽ bước đến bên mép giường.
Cậu quyết định ngủ sofa, nhưng cậu muốn ngắm nhìn người này thêm một lát.
Kim chủ đợi một lúc lâu thế nhưng người đứng trước mặt vẫn không có động tĩnh gì.
Hắn lên tiếng: “Làm gì đấy?”
Bánh bao sữa hoảng sợ, đôi mắt đẫm nước như nai con bị hù dọa, cậu hoảng loạn hỏi: “Em đánh thức ngài à?”
Kim chủ xoa xoa ấn đường, hơi nghiêng người sang một bên: “Tôi chưa ngủ, không lạnh à? Đến đây nằm này.”
Trong giọng nói còn mang theo sự mỏi mệt.
Bánh bao sữa đau lòng quá chừng.
Cậu ngoan ngoãn bò lên giường, thành thật ngồi bên cạnh Kim chủ nhỏ giọng hỏi: “Ngài… Mệt lắm đúng không ạ?”
Kim chủ cười khẽ: “Tôi làm việc liên tục 36 tiếng đồng hồ rồi lại đến đây thăm em, em nói xem?”
36 tiếng…
Sau đó còn đến đây thăm mình, tặng quà cho mình?
Bỗng nhiên mũi Bánh bao sữa cay cay.
Cậu nghĩ một lát sau đó đưa tay xoa đầu cho Kim chủ, nhỏ nhẹ thương lượng: “Em massage cho ngài nhé, được không?”
Mới tắm xong cả người Bánh bao sữa vẫn còn đang nóng hầm hập, đầu ngón tay cũng ấm áp. Kim chủ cong khóe môi, bắt được cánh tay không an phận kia kéo người vào lòng mình.
Người cậu cũng ấm áp.
Kim chủ nắn nắn vành tai Bánh bao sữa, lại xoa xoa hai má cậu, ngón tay hắn miết qua cánh môi ấm áp, giọng nói mang theo nụ cười xấu xa: “Cảm xúc không tệ.”
Hắn xoa nắn Bánh bao sữa làm cậu nhũn cả người, rồi lại kéo người ôm vào lòng: “Không chạm vào em đâu, chỉ ôm một lát thôi, đừng sợ, ngủ đi.”
Bánh bao sữa ngoan ngoãn vùi mình trong ngực Kim chủ làm gối ôm hình người, cậu thấy hơi mất mát, đỏ mặt nói nhỏ: “Em là người của ngài, ngài làm gì… Em cũng không sợ.”
Rõ ràng bé con đã hồi hộp đến tim đập thình thịch rồi mà vẫn còn cãi bướng.
Kim chủ xoa nắn thịt mềm bên hông cậu: “Em ngoan ngoãn ngủ cho tôi được yên đi.”
Thế mà Bánh bao sữa ngoan ngoãn ngủ thật.
Dưới một lớp chăn mỏng hai người ôm chặt lấy nhau ngủ vô cùng yên ổn, khung cảnh ấm áp lạ kỳ.
Đúng là quá lạ kỳ!
Bánh bao sữa buồn bực ôm kịch bản suy nghĩ, có phải Kim chủ không thích cậu chút nào không nhỉ? Sao đã ôm cậu rồi nhưng một chút động tĩnh cũng không có?
Tuy là… được Kim chủ ôm ngủ thật sự an tâm ghê.
Công việc ở công ty cũng khiến kim chủ buồn bực không thôi.
Đồng hồ sinh học của hắn luôn luôn chính xác. Sáng hôm sau, lúc Kim chủ tỉnh lại Bánh bao sữa vẫn còn đang ngủ, cậu ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn, hàng mi như cánh quạt nhỏ run run, ngủ đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa yên bình vừa đáng yêu.
Đáng yêu đến mức Kim chủ hận không thể nuốt người này ngay tại chỗ, dù gì cũng là người mình bao, mà lại không thể làm chuyện gì quá phận.
Thế nhưng hắn không nỡ.
Lúc trước bao cậu là vì coi trọng diễn xuất của cậu, muốn nâng đỡ cậu nổi tiếng để có thể giúp hắn xử lý cục diện rối rắm trong gia đình.
Thế nhưng bây giờ…
Trước giờ hắn bị đồn thổi là không thích cả nam lẫn nữ, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh cảm xúc với một người đàn ông.
Trước giờ kim chủ sống vô cùng trong sạch.
Ngẫm nghĩ lại bỗng hắn thấy vui vẻ lạ kỳ.
Thấy người thì muốn bắt nạt, bắt nạt người ta xong thì lại muốn dỗ dành. Thế nhưng người khác ức hiếp cậu thì hắn lại không vui. Hôm ấy ôm bé con uống say một lần, thế là lại muốn ôm thêm lần thứ hai… Đã vậy rồi thì còn có thể là làm sao đây?
Thích thì thích thôi. Thích thì ôm về nhà làm vợ mình chứ còn chờ gì nữa.
Thế nhưng, Kim chủ nhíu mày nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối của Bánh bao sữa, lần đầu tiên trong đời hắn không hiểu rõ một chuyện: em ấy thích mình, hay thích lợi ích của mình mang đến cho em ấy?
Kim chủ trừng mắt nhìn người trong lòng, nếu em không thích tôi vậy thì em thảm rồi.
Hết chương 9
Hôm nay tôi hơi bực nên đăng thêm chương nữa để lan tỏa sự bực này đến mọi người.
Để cái ảnh ở đây ngứa mắt quá nên sau khi cân nhắc t đã xóa ảnh đi, và chuyện nó hơi tiêu cực nên t đưa vào cmt. Nếu muốn nhập hội khẩu nghiệp thì ấn vào cmt ở đoạn này để đọc nhé, hehe.