Phiên ngoại:
Lá thư tình ngày Lễ Tình Nhân.
Ngày Lễ Tình Nhân Thời Hạnh vẫn còn ở đoàn phim, nhờ vào địa vị mấy năm nay phấn đấu có được và quan hệ cá nhân với đạo diễn, cậu xin được một ngày nghỉ, định về nhà dính ông xã ngọt ngấy một hôm.
Ai ngờ, về đến nhà rồi Kỳ Thâm lại nói công ty hắn có việc đột xuất phải đi công tác, không thể ở nhà cùng cậu.
Bánh bao sữa tủi thân muốn chết được, ngồi buồn thiu trên sofa muốn khóc đến nơi, giọng nói cũng trở nên ủ rũ: “Dạ, vậy ngài đi chú ý an toàn nha.”
Cậu lại lí nhí nói thêm: “Lễ Tình Nhân vui vẻ.”
Trong giọng nói của Kỳ Thâm có lẫn ý cười: “Ừ, anh biết rồi, Lễ Tình Nhân vui vẻ nhé.”
Thế là Thời Hạnh làm ổ trên sofa chơi game cả buổi.
Chơi chán rồi lại mơ màng ngủ, tâm trạng của cậu bây giờ như đang bị chôn ở rãnh biển Mariana,* thấp đến không thể thấp hơn được nữa.
Đến giờ cơm chiều, Thời Hạnh đứng lên hoạt động chân tay một chút. Tâm trạng ăn cơm cũng chẳng có, lại định chui vào chăn nằm tiếp.
Lúc này bỗng nhận được Wechat của Kỳ Thâm: Bé cưng vào phòng làm việc, đến bàn anh mở hộc tủ trên cùng ra đi.
Thời Hạnh:?
Kỳ Thâm: Ngoan, nghe lời anh, đi xem đi.
Bỗng nhiên tim Thời Hạnh đập thình thịch.
Cậu sải hai ba bước lao vào thư phòng, mở hộc tủ, quả nhiên thấy một bức thư… Thư tình!
Trang giấy trắng gấp nghiêm chỉnh làm bao thư, dùng một trái tim nhỏ hồng hồng dán lại, ngoài bì thư để: thương gửi Thời Hạnh.
Chữ Kỳ Thâm cũng giống hệt người, dễ nhìn, phóng khoáng, nét chữ viết ra cũng đẹp đẽ cứng cỏi không gì sánh được.
Nét chữ Thời Hạnh lại giống hệt trẻ con, cậu nhìn bốn chữ kia thật lâu rồi mới cẩn thận mở bao thư ra.
Điều bất ngờ là lá thư này không phải viết cho cậu.
Chính xác hơn, không phải viết cho cậu của hiện tại.
Mở đầu bằng một dòng chữ: “Thời Hạnh 18 tuổi thương mến, chào em.”
“Anh là Kỳ Thâm 36 tuổi.”
“Lễ Tình Nhân của em năm 18 tuổi chắc là vẫn chưa biết đến anh, vậy ngày hôm ấy của em trôi qua thế nào? Em đẹp trai ngời ngời, lại còn tốt tính như thế, anh nghĩ sẽ có nhất nhiều cô bé xinh xắn gửi thư tình cho em, đúng không? Nhưng nhất định em không được nhận đâu nhé! Chờ thêm chút nữa rồi chúng ta sẽ được gặp nhau thôi.”
“Kỳ Thâm năm 24 tuổi cũng chỉ có một mình lẻ loi, nhưng lại đang bị ép đi xem mắt. Đối tượng là một cô gái truyền thống môn đăng hộ đối. Thế nhưng anh chỉ ăn một miếng đã bỏ chạy, làm ông cụ nhà anh giận muốn nổ tim hahaha.”
“Thế nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, cũng may mà anh chạy trốn nhanh, cũng may sau này anh không tham dự bất kì buổi xem mắt nào nữa. Có lẽ do anh đoán được, bản thân mình năm 30 tuổi sẽ gặp được em.”
“Em lúc ấy có lẽ rất cô đơn, cũng có thể thấy rất buồn chán. Nhưng em biết không? Năm 24 tuổi em vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều fans, và em còn có một fan trung thành to lớn: chính là anh của tuổi 30. Anh cùng em đi qua một mùa đông, và cả những ngày đêm của nhiều năm sau đó.”
“Thế nhưng Thời Hạnh yêu dấu ơi, nếu em năm 18 tuổi khi ấy gặp anh, em dũng cảm hơn một chút mà chào anh một tiếng, thì biết đâu thời gian ta yêu nhau lại dài thêm 6 năm rồi.”
“Hình như anh quá tham lam rồi thì phải. Anh muốn có được em từ lâu hơn nữa. Anh muốn được bảo vệ em, không để em phải chịu thiệt thòi ấm ức, muốn xuất hiện bên cạnh em sớm hơn để có thể cho em một mái ấm gia đình.”
“Nhưng cũng may là vẫn chưa muộn, ít nhất thì ta đã gặp nhau. Chúng ta đã cùng nhau đi qua 6 năm. Anh cố ý viết cho em một lá thư tình gửi muộn đến từ năm thứ sáu này. Lễ Tình Nhân vui nhé, người yêu dấu của anh.”
“Cả quãng đời còn lại đều ở cạnh bên em. Kỳ Thâm.”
Ngoài cửa đã có người đứng từ lâu. Ai gửi thư tình mà lại xấu tính thế này nhỉ? Thật ra chẳng đi công tác ở đâu hết mà đang lén lút trốn ở kia xem cậu khóc đỏ mắt đây này. Thời Hạnh lau sạch nước mắt, ngoan ngoãn đến trước mặt Kỳ Thâm:
“Xin chào Sếp Kỳ 24 tuổi. Em là Thời Hạnh 18 tuổi đây. Sáu năm sau em sẽ trở thành bạn đời của ngài. Nhưng lần này em muốn được cùng ngài bên nhau sớm hơn một chút, được không?”
*Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là điểm sâu nhất trên Trái Đất.
Hết phiên ngoại 5
TOÀN VĂN HOÀN
Truyện đến đây là hết rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình nhé.