Giả! Đều Là Giả!

Chương 3



Chào mừng các bạn đến với nhà mình: wattpad meodenmuontrang ?

______

Bánh bao sữa nắm chặt thẻ phòng trong tay, gương mặt nhỏ thoáng cái đỏ bừng, đôi mắt cũng đã hơi nong nóng, Bánh bao sữa ngại ngùng đến mức lông mi cũng run run: “Đến… Khách sạn đúng không ạ?”

Kim chủ thấy trêu cậu nhóc này vui thật, bỗng nhiên hắn lại nổi lên ý xấu, giọng nói bên kia càng run rẩy, hắn lại càng muốn bắt nạt người ta: “Đến đây đi, nghĩ xem cảm ơn tôi thế nào cho đúng.”

Bánh bao sữa gọi taxi, cậu đội mũ, đeo khẩu trang thật kín, nói giọng mũi giả vờ như đang bị bệnh vì sợ bị người khác phát hiện sẽ mang đến phiền toái cho kim chủ.

Lần này quét thẻ, cửa phòng mở ra thì thấy bên trong đã sáng rực ánh đèn.

Trong phòng có tiếng động, là tiếng nước.

Kim chủ đang tắm.

Ngay tức khắc Bánh bao sữa đứng ngồi không yên, ngại ngùng đến đỏ bừng cả cổ.

Cậu hơi xấu hổ.

Nhưng cũng chờ mong.

Kim chủ bước ra từ phòng tắm, hắn mặc áo tắm dài tùy ý dùng khăn lông xoa đầu tóc, vừa ngẩng lên đã thấy Bánh bao sữa đứng ở cửa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lúc này ửng hồng, đôi mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu đứng yên một chỗ, đến nhúc nhích cũng không dám, vừa ngốc lại vừa ngoan.

Có phải hôm qua lúc cậu ấy ở trong phòng gọi điện cho mình cũng là dáng vẻ như thế?

Kim chủ lạnh mặt lên tiếng: “Đứng đó làm gì? Gác cửa cho tôi à?”

Bánh bao sữa bước lên hai bước, nghe giọng nói của đối phương có vẻ không vui cậu ngập ngừng xin lỗi: “Xin lỗi ngài, em ở xa nên đến muộn.”

Kim chủ tập trung nhìn cậu. Hắn nghĩ thầm, nếu cậu nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện này thật sự có thể diễn xuất tốt, vậy bộ phim hắn đầu tư sắp tới chắc sẽ thành công lớn.

Bánh bao sữa không nghe thấy kim chủ nói chuyện thì hơi lo sợ, cậu sắp khóc đến nơi rồi nhưng cố gắng lắm mới kìm nén được mà hỏi: “Ngài giận ạ?”

Kim chủ cố ý hù dọa: “Trước giờ tôi chưa từng đợi ai, rất mới lạ.”

Bánh bao sữa kéo kéo ống tay áo của mình nhìn Kim chủ lấy lòng: “Vậy ngài mắng em đi, đừng giận em, nhé!”

Kim chủ ném khăn lông ướt sang một bên: “Chịu nhận phạt hửm?”

“Dạ… Nhận.”

“Vậy nói thử xem, phạt thế nào?”

Bánh bao sữa nhận ra giọng nói đùa giỡn của Kim chủ mặt càng đỏ rực lên như cà chua chín, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đỏ mặt đáp: “Phạt thế nào… cũng được ạ.”

Ánh mắt kim chủ thoáng chốc tối đi, hắn cười: “Ồ, vậy cậu đi tắm đi!”

Hắn nhìn người trước mặt mình hoảng sợ như con thỏ nhỏ, lại cố ý xấu xa nói thêm một câu: “Rửa sạch sẽ vào.”

Bánh bao sữa lo lắng đến nỗi lúc bước vào phòng tắm cùng tay cùng chân luôn.

Cậu biết rằng mình không nên như thế, nhưng lại không nỡ cự tuyệt mối liên hệ duy nhất này.

Lúc Bánh bao sữa tắm xong bước ra, Kim chủ đã mặc xong quần áo, hắn đang mân mê chiếc điều khiển từ xa, câu được câu không mà xem phim truyền hình.

“Tắm xong rồi à?”

Bánh bao sữa cứ nhìn đến gương mặt Kim chủ là lại thấy hít thở không thông, cậu gật gật đầu, ngây ngốc đứng ở kia “Dạ” một tiếng.

Kim chủ tiện tay tắt TV: “Vậy lại đây.”

Bánh bao sữa chậm chạp đi qua, tự giác chủ động ngồi bên cạnh Kim chủ, đỏ mặt nhìn hắn: “Em… Em không biết.”

Kim chủ nhíu mày nhìn cậu: “Cậu gấp gáp để tôi bao cậu như thế, giờ cậu lại nói cậu không biết?”

Nói thẳng ra thế này, đến cả cổ Bánh bao sữa cũng đỏ rực: “Em không mà…”

Kim chủ không mặn không nhạt hỏi hắn: “Không có à? Không vội à? Chậc, tự cậu nói xem cậu gọi cho tôi bao nhiêu cuộc rồi?”

“…”

Bánh bao sữa xoắn xoắn góc áo, vô cùng đáng thương nhìn Kim chủ.

Kim chủ gác đôi chân dài lên bàn trà: “Muốn đi theo tôi cũng được, bao cậu cũng không thành vấn đề, nhưng cậu phải nghe lời, hiểu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.