Phiên ngoại: Nhẫn
Sau khi bộ phim đóng máy, Bánh bao sữa phải theo đoàn đi khắp nơi để quảng bá phim.
Người đại diện rầu rĩ hỏi Bánh bao sữa: “Ông giời con à, vị kia nhà ông có chạy đến đoàn phim thăm nom nữa không đấy?”
Cũng chẳng trách được người đại diện lại rầu rĩ đến thế. Sau khi hai người bên nhau cũng đã nói rõ với chị để thuận tiện làm việc. Từ khi công khai nội bộ thì Kim chủ chẳng thèm kiêng dè chi nữa.
Có lần Bánh bao sữa đi quay gameshow, đêm đó không về nhà nhưng do điện thoại bị tịch thu nên cậu chưa kịp thông báo với Kim chủ. Thế là Kim chủ đi thẳng đến trường quay cứ như sợ công ty khiêng cục cưng nhà hắn chạy đi mất.
Người đại diện sợ bị chụp được, kinh hồn bạt vía suốt một đêm.
Bánh bao sữa nghĩ ngợi một lát mới chần chừ trả lời: “Không đến, không đến đâu. Dạo gần đây anh ấy bận lắm.”
Tuy nói vậy nhưng cậu cũng không dám chắc. Tối đó cơm nước xong, lúc cùng nhau xem tivi Bánh bao sữa cẩn thận nhắc đến vấn đề này.
Cậu ôn tồn kể cho Kim chủ nghe về hành trình của mình một lần, sau đó cẩn thận hỏi: “Chỉ ra ngoài mấy ngày thôi, ngài không đến thăm em đâu nhỉ?”
Kim chủ lại suy nghĩ ngược hướng với cậu, cho rằng bé cưng không nỡ xa mình, hắn trêu: “Thăm chứ. Chỉ cần em nói nhớ thì anh sẽ đến thăm.”
Bánh bao sữa vội vàng ngăn cản: “Không không không. Không cần đâu, thật sự không cần, em đi nhanh thôi ấy mà.”
Kim chủ buồn cười nhìn cậu, cũng chẳng chú tâm xem tivi nữa, hắn vừa sờ mó trêu chọc cậu vừa hỏi đùa: “Không cần à? Không nhớ anh à?”
Bánh bao sữa cọ cọ trong ngực Kim chủ: “Nhớ ngài chứ.”
Cậu ngẩng đầu hôn hôn lên cằm hắn nhỏ nhẹ nói: “Nhưng để ngài phải chạy tới chạy lui thì mệt lắm.”
Cậu chủ động như thế làm cõi lòng Kim trưởng rạo rực, hắn kéo người vào lòng ôm chặt lấy cậu trêu: “Mệt cái gì? Thể lực ông xã em tốt cỡ nào em còn không biết sao?”
Bánh bao sữa đỏ bừng cả mặt ấp úng nói thật: “Người đại diện… người đại diện khó xử muốn chết luôn, em đã đảm bảo với chị ấy là ngài không đến thăm rồi.”
Bạn trai nhỏ gan lớn rồi, không chỉ tiền trảm hậu tấu mà còn dám nói dối nữa.
Kim chủ thích xem mấy chiêu trò nhỏ của bé cưng nhà hắn, trong lòng ngứa ngáy đè người ra hôn một trận đến khi ngoan ngoãn hẳn mới nói: “Vậy anh nhớ em thì biết làm sao?”
Bánh bao sữa nằm trong lòng Kim chủ dính lấy hắn: “Gọi video cũng được mà.”
Kim chủ lạnh lùng: “Không? Không sờ được cũng chẳng hôn được.”
Cả mặt Bánh bao sữa đỏ bừng nhỏ giọng thương lượng: “Vậy… Em… Trong điện thoại… Em cái kia… uhm… Cho ngài nghe nhé… được không?”
Kim chủ ôm tiểu yêu tinh nhà mình vào phòng ngủ: “Được gì mà được, đêm nay đừng hòng xin tha, phải gom đủ vốn cho mấy hôm sau đã.”
Bánh bao sữa mệt quá trời mệt nhưng cũng vui quá trời vui.
Có thể cùng người yêu thân thiết lại có thể trấn an người đại diện, tính ra thì cũng có lời chứ nhỉ.
Nhưng Bánh bao sữa vẫn còn non lắm, không biết ông xã cậu là một con cáo già xảo quyệt.
Kim chủ ăn người sạch sẽ thế nhưng nói chuyện lại chẳng giữ lời.
Ngày thứ năm trong lịch trình quảng bá phim, Bánh bao sữa nhận được điện thoại của Kim chủ.
Hôm sau đoàn phim phải đến thành phố khác, sau đó nghỉ ngơi một ngày sắp xếp lại công việc.
Kim chủ định cướp người bỏ trốn.*
(Trong wiki để là “tiệt hồ”)
Hắn đứng dưới khách sạn gọi điện thoại, chẳng bao lâu đã thấy bạn trai nhỏ khẩu thị tâm phi của mình lúc trước nói không cần đến thăm đang chạy như bay đến.
Người đại diện bi thảm đã bị Bánh bao sữa quăng đến tận nơi nào, đôi mắt cậu sáng ngời: “Sao ngài lại đến đây?”
Kim chủng nhắc nhở cậu: “Nói với người đại diện của em xin nghỉ một ngày, mai đi với anh đến một nơi, xong việc anh đưa em về.”
Bánh bao sữa ôm Kim chủ, chỉ mất 1 giây để đưa ra quyết định nghe người đại diện la mắng sau đó bỏ chạy cùng bạn trai.
Cậu hỏi: “Ngày mai mình đi đâu thế ạ?”
Kim chủ cười cười: “Nghe nói Miếu Nguyệt Lão ở đây linh lắm. Ngày mai dẫn em đến đó bái lạy.”
Miếu Nguyệt Lão?
Trong lòng bánh bao sữa ấm áp đôi mắt cậu sáng lấp lánh như chứa ngàn ánh sao hạnh phúc: “Nguyệt Lão… Cũng quan tâm đến mấy đôi… Như chúng ta ư?”
Kim chủ lừa dối người “Ừ!”
Nửa tiếng sau.
Người đại diện:????
Người đại diện:!!!!
Người đại diện:…
Người đại diện không dám đắc tội Kim chủ ba ba, chỉ đành dặn dò Bánh bao sữa đừng để bị chụp được, nản lòng thoái chí thả người chạy mất.
Bánh bao sữa cùng Kim chủ tay trong tay leo núi, leo hơn nửa tiếng mới đến miếu Nguyệt Lão ở lưng chừng núi non.
Kim chủ lại lừa cậu.
Hương hoa tán loạn, dân cư thưa thớt, chưa từng thấy Miếu Nguyệt Lão nào thê thảm đến mức này. Chẳng trách Nguyệt Lão ở đây phải lo đến cả chuyện tình yêu của mấy cặp nam nam.
Thế nhưng Kim chủ lại vô cùng thành kính, mặc kệ tấm đệm hương bồ phủi đầy bụi bặm, đang mặc tây trang cũng quỳ hẳn xuống.
Bánh bao sữa ngây người cũng quỳ xuống theo.
Kim chủ nói trôi chảy như đã chuẩn bị từ trước: “Tôi Kỳ Thâm nguyện cùng Thời Hạnh vĩnh kết đồng tâm, sinh tử không rời suốt đời gắn bó, mong Nguyệt Lão phù hộ.”
Bánh bao sữa sững sờ một lúc, đôi mắt đỏ bừng, bị kéo tay cúi đầu ba cái.
Đến lúc đứng lên cậu mới có phản ứng, giãy ra quỳ xuống: “Em còn chưa nói mà.”
Kim chủ kéo cậu cười to: “Nói gì cơ?”
“Nói: Tôi Thời Hạnh, nguyện cùng Kỳ Thâm vĩnh kết đồng tâm, sinh tử không rời, suốt đời gắn bó, mong nguyệt lão phù hộ.”
Cậu thành kính cầu nguyện, ánh mắt trong veo chất chứa đầy thành khẩn.
Ngón tay bỗng được đeo vào một chiếc nhẫn.
Kim chủ kéo cậu đứng lên nói dịu dàng vô cùng:”Tín vật đính ước đời đời kiếp kiếp trao lại cho em.”
“Em thấy không? Anh đã nói nguyệt lão ở đây linh lắm mà.”
Hết phiên ngoại 1