Giả Danh Viện

Chương 8: Bước 2 : Cô gái này thật thú vị



Thật ra Kỷ Tang đã nên sớm nghĩ đến, mấy ngày nay lúc ở chung, hai bên đều trợn mắt mà nói dối nhau. Vậy mà mỗi người bọn họ đều không để ý.

Chẳng hạn như lúc cô nói với Thời Cảnh rằng ba mẹ mình không đồng ý cho hai người ở bên nhau vì anh nghèo túng. Trên thực tế, Kỷ Hữu Chí và Trấn Ái Hoa hiểu lầm rồi đối xử với Thời Cảnh vô cùng nhiệt tình, năm lần bảy lượt bảo anh đến ở rể…

Chẳng phải lúc đó anh nên thắc mắc sao?

“Chị, điện thoại anh ấy có vấn đề gì à?” Kỷ Nghiêu thò đầu ra hỏi.

Kỷ Tang khẽ vuốt màn hình điện thoại tối đen, xoa đầu cậu: “Thế giới của người lớn quá phức tạp, trẻ con không nên hóng hớt làm gì.”

Kỷ Nghiêu hất tay cô ra khỏi đỉnh đầu mình, không phục mà ưỡn ngực: “Em còn cao hơi chị một đoạn đấy.”

*

Về đến nhà, việc đầu tiên Kỷ Tang làm là gọi video cho Vivian.

Đầu dây bên kia qua một lúc mới bắt máy: 【Alo, ai đấy? Tôi vẫn chưa kịp tỉnh ngủ đâu, để ngày mai chụp ảnh sau đi…】

Kỷ Tang: 【 Là tôi. 】

Vivian cố gắng mở to đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ, đưa tay lên vén tóc:【Tang Tang à, tự dưng có chuyện gì mà gọi cho tôi thế? Tôi vừa nằm mơ vẫn còn ở phim trường. Dạo này ngày nào cũng phải đóng phim đến 3 giờ sáng. Mệt đến nỗi ngu cả người! Chén cơm của diễn viên cũng không dễ ăn, hầy…】

Sau khi nghe cô ấy oán giận một lúc chuyện ở giới giải trí, Kỷ Tang bèn an ủi vài câu rồi mới nói bóng nói gió:【Bây giờ cô ở Bắc Kinh cũng quen biết một vài người, có thể hỏi thăm giúp tôi về tình huống gần đây của tập đoàn Thời thị không?】

Vivian chỉ lo lắng rằng không ai biết tình hình của mình ở Bắc Kinh như nào, lập tức mở miệng đồng ý:【Được. Cô muốn biết chuyện gì, buổi tối tôi gọi lại cho.】

Cô ấy nói là làm, tin tức được nghe ngóng rất nhanh, đêm hôm đó Kỷ Tang đã nhận được điện thoại.

“Tang Tang, tập đoàn Thời thị hoàn toàn bình thường, có vấn đề gì à?” Vivian thổi thổi bộ móng mới làm, “Có điều không phải hai tháng trước chúng ta chạm mặt tổng giám đốc Thời thị ở bữa tiệc sinh nhật sao? Nghe nói bây giờ anh ta phải xuất ngoại, không biết bao giờ mới quay về. Việc kinh doanh của tập đoàn hiện tại là do chú của anh ta tiếp quản.”

“Được rồi, tôi đã biết.” Kỷ tang nói.

Vivian hỏi: “Cô hỏi thăm về Thời thị làm gì?”

Kỷ Tang không thể kể lại cho Vivian câu chuyện tổng giám đốc Thời thị “mất trí nhớ” đang ở công ty nhà cô dọn cá, đành phải nói: “Thời thị muốn xây dựng làng du lịch ở khu nhà tôi, gần đây lại không có tin tức gì mà họ vẫn chưa trả đủ tiền bồi thường cho gia đình tôi.”

“Ồ, hóa ra là như vậy.” Vivian không hề nghi ngờ gì.

Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Tang lâm vào trầm tư.

Sự việc khác thường ắt có quỷ.

Thời Cảnh rõ ràng là mất tích, nhưng Thời thị lại giữ kín chuyện này, cũng không thấy bọn họ đi tìm người. Cô thực sự không thể nào hiểu nổi mạch não của đám người tư bản.

Đương nhiên, Kỷ Tang cũng chẳng hiểu trong đầu Thời Cảnh nghĩ gì.

Điều duy nhất mà cô xác định được là nếu như anh không mất trí nhớ, cô đành phải thay đổi chiến lược.

Tục ngữ có câu “Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý”(1) mà.

(1): “Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý”: Nhân lúc kẻ địch không chuẩn bị, không nghĩ tới mà bất ngờ xung kích giành thắng lợi.

*

Cuối tuần, Thời Cảnh và Kỷ Nghiêu có một ngày nghỉ ngắn ngủi.

Sau bữa trưa, Kỷ Hữu Chí và Trần Ái Hoa trở về công ty. Trong nhà chỉ còn lại 3 người bọn họ.

Kỷ Tang ân cần lấy bát canh táo đỏ mộc nhĩ (2)ướp lạnh từ lúc sáng ra, đẩy đến trước mặt Thời Cảnh: “Nè, cho anh, xem có hợp khẩu vị không?”

(2): Canh táo đỏ mộc nhĩ:

Thời Cảnh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầy ý thăm dò.

Mấy hôm nay cô vô cùng ân cần với anh, hết đưa cơm lại đến món tráng miệng, dường như đang ấp ủ một âm mưu nào đó. Kỷ Tang đoán được anh đang nghĩ đến chuyện gì. Cô ngồi xuống phía đối diện, khẽ vén tóc ra sau tai, ôn nhu nói: “Mấy ngày gần đây anh vất vả rồi.”

Thời Cảnh khách khí nói: “Không sao đâu.”

Mỗi tội này nào nằm trên giường cũng ê ẩm hết cả người.

“Em vẫn muốn cảm ơn anh.” Kỷ Tang mỉm cười, thúc giục nói: “Mau uống đi, em làm riêng cho mỗi anh thôi đấy, không uống nhanh thì nguội mất.”

Có lẽ là vì nét mặt và giọng điệu của cô rất giống như đang nói: “Đại Lang, đến lúc phải uống thuốc rồi.”(3) tay của Thời Cảnh khẽ khựng lại, do dự đặt chiếc bát xuống, nói: “Anh không thích ăn đồ ngọt.”

(3): “Đại Lang, đến lúc phải uống thuốc rồi.”: xuất phát từ câu nói của Phan Kim Liên trong “Thủy hử”. Câu nói này nghe có vẻ bình thường nhưng thực tế lại đầy phẫn uất và hằn học. Vì vậy nó được sử dụng để bày tỏ sự không hài lòng với đối phương. (Editor có lời muốn nói: Cái này là mình search bằng tiếng Trung sau đó dùng gg dịch nên có thể không chuẩn 100% đâu nhé.)

Uống đi! Anh nhất định phải uống! Kỷ Tang ôn hòa nói tiếp: “Ai nha, em lại không suy xét chu toàn. Vậy anh muốn anh gì để lần sau em làm?”

“Không cần phiền toái như vậy đâu.” Anh lạnh lùng từ chối.

Kỷ Nghiêu thèm canh táo đỏ mộc nhĩ từ nãy đến giờ, vừa nghe thấy Thời Cảnh nói không uống liền nhanh chóng chạy tới lấy chiếc bát: “Anh không cần thì cho em.”

Kỷ Tang nhanh tay nhanh mắt đập bộp vào tay cậu: “Trong nồi có tào phớ đấy, tự lấy mà ăn.”

Kỷ Nghiêu uất ức nói: “Em ăn tào phớ đến chán ngấy rồi. Cho em ăn canh táo đỏ mộc nhĩ đi, để anh ấy ăn tào phớ.”

Kỷ Tang nói một cách vô cùng thân mật: “Chị làm tào phớ ngọt, Đại Cảnh là người Bắc Kinh, sợ anh ấy không ăn quen.” Cô quay đầu hỏi Thời Cảnh: “À mà người Bắc Kinh các anh đều ăn tào phớ mặn nhỉ?”

Hai tay cô chống cằm, vẻ mặt hồn nhiên như thể chỉ muốn trò chuyện với anh về những phong tục tập quán dân gian ở những nơi khác nhau.

Thời Cảnh suýt nữa thì buộc miệng nói ra. May mắn thay là trước đó một giây, anh bắt gặp một tia ranh mãnh từ trong đôi mắt cô.

Anh đưa mắt nhìn xuống bát canh táo đỏ mộc nhĩ, thản nhiên nói: “Anh quên rồi. Hình như trước đây anh chưa bao giờ ăn tào phớ thì phải.”

Kỷ Tang quan sát sắc mặt anh: “Ồ, thật sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.