Giá Của Cái Nghèo

Chương 40



…. Trong khi câu chuyện lại bị đá ngược về Hiếu, thì Gạo bất ngờ hỏi thêm một câu:

– Tôi không biết vì lí do gì anh lại phủ nhận việc tôi chạy đến nhà báo tin. Nhưng anh Hiếu này, nếu tính ra u mất mới là từ đêm hôm kia, tức là mới được hai hôm, ấy vậy mà ba hôm trước anh đã thấy u báo mộng cho anh rồi. U đang sống mà báo mộng cho anh đúng là giỏi thật đấy. Bon mồm nên nói nhầm ngày hả anh?

Lần này thì Hiếu không nói được vào đâu, cái thảo cũng không bênh được anh trai mình nữa . Ông Đỏ nhìn vào Hiếu lạnh lùmg mà hỏi:

– Nói đi! Rốt cuộc mày đến đây làm cái gì?

Hiếu mím môi cúi đầu, Gạo ngồi đối diện Hiếu mắt không rời thằng anh trai chỉ mới mấy phút gặp mà đã định vu vạ cho mình. Cô nghĩ hẳn là chuyện năm xưa hắn hại cô là điều có cơ sở, chứ không phải là không có căn cứ.

Trước câu hỏi của thầy, hắn lí lí nhí giải thích:

– Giờ thì con nhớ ra rồi, hôm ấy chắc con uống quá chén ,lại đang ngủ dở, cho nên không biết em nó sang báo tin dữ. Con cũng trình bày với thầy rồi đấy, con sang chịu tang u. Với lại… con muốn thầy bỏ qua cho con chuyện năm xưa, là do con còn trẻ người non dạ , nghe lời người ta xui nên mới nhất thời làm càn. Giờ vợ chồng con khó có con có lẽ cũng là do quả báo…. con hứa với thầy với các em, sẽ sống thật đàng hoàng tử tế. Thầy thương lấy con, cho con làm lại cuộc đời với thầy ơi…

Hiếu quỳ bằng hai đầu gối tiến đến bên cha mình, hắn ôm lấy cánh tay da bọc xương đen trũi vì cháy nắng của ông Đỏ mà thổn thức . Ông không nói năng gì mà quay mặt đi, bất giác rơi một giọt lệ mặn đắng nơi khóe môi .

Tuy chưa từng một lần nhắc đến, hai đứa con gái lớn khôn cũng chưa nghe thấy thầy mình than vãn hay nói gì về người con trai đầu tiên bị ông từ mặt.

Nói hai chữ bỏ nhau của đôi nhân tìmh nghe còn xót, huống chi máu mủ ruột thịt, ông đã sinh ra Hiếu, nói từ mặt nghe dứt khoát thế thôi. Chứ dẫu gì hắn vẫn là con của ông. Trong khi con nhà người ta nuôi nấng khôn lớn, báo hiếu cha mẹ, thì con ông đi biệt tích mấy chục năm không nhìn mặt, giờ già cả rồi, vợ lại chết,nỗi cô quạnh trống trải cứ len lỏi vào những dây thần kinh tromg đầu khiến ông lạnh buốt, cái lạnh toát ra từ tâm can cho đến da thịt vì cô đơn.

Vì hai làng giáp nhau, nên cũng không phải là khó bắt gặp Hiếu , mỗi lần như vậy ,ông chỉ quay đi né tránh. Nếu đi đám sứ gặp người sống làng bên, ông sẽ hỏi han hắn ăn ở thế nào.

Chuyện Hiếu không đẻ được con ông Đỏ cũng biết. Bản thân ômg cũng day dứt rất nhiều, nếu năm ấy không mất bình tĩnh mà đuổi Khuê, có lẽ giờ đứa cháu nội của ông Đỏ cũng bằng tuổi Gạo rồi. Mạng người chứ nào phải cỏ rác , hơn nữa ômg cũng già cả rồi, nghĩ đến cảnh vợ mình chết khi con không đông đủ … đau buồn lắm chứ.

Ông Đỏ quay sang nhìn con, ánh mắt không còn lạnh lùng , vỗ vỗ vào tay Hiếu rồi kéo hắn lên ghế ngồi, ông nói:

– Thôi, chuyện qua rồi, ngồi lên ghế đi. Về là tốt rồi.

Mặc cho cha khuyên nhủ, nhưng hiếu vẫn cứ quỳ khóc mãi. Tất cả đều im bặt nhìn cũng thấy tội, Nhưng lại không biết nói gì vào lúc này.

… Bữa cơm trưa với mâm cỗ thừa để giữa sân hôm nay đỡ buồn hơn hẳn. Hiếu gắp cho mỗi người một miếng thịt gà. Gạo cứ nhìn thằng anh trai thất lạc mà bỡ ngỡ, đặc biệt là chuyện nó hại cô hồi bé không rõ ngô rõ khoai.

-Này, Gạo! Em ăn đi đừng nhìn anh nữa. Trông anh lạ lắm phải không? Công nhận thầy u đặt tên cho em là Gạo, thì biết ngay là hai người mong cho em cuộc sống đủ đầy.

Hiếu đặt vào bát của cô một miếng thịt to rồi cởi mở nói chuyện, giống như thể, anh em chưa có xích mích nào, giống như không có chuyện thằng anh muốn hại chết đứa em gái để trừ họa.

Nhìn miếng thịt gà anh trai gắp, Gạo cũng cười nhạt, gật đầu tán thành, cô nói:

– vâng, anh cũng biết nhà mình làm gì có gì,với lại ai sinh con ra chẳng muốn con mình sung sướng hả anh. Nếu như thầy đẻ em ra mong cơm no áo ấm,thì đẻ anh Hiếu với chị Thảo lại chỉ cần sự hiếu thảo, lễ phép thôi phải không anh? Em nghĩ cái gì mua được bằng tiền thì Vẫn rẻ , còn thứ có tiền mà không mua nổi, nó mới đắt phải không amh hiếu?

Gạo vừa nói vừa cười, ấy vậy mà cô trông thấy hiếu vẫn cười, xong trông giả tạo như gượng ép. nếu hỏi Gạo có vui mừng khi anh trai mình được thầy chấp nhận không, thì có lẽ là không.

Ăn xong bữa cơm trưa, Hiếu xin phép ra về, trước khi đi, hắn hứa hẹn:

– Chiều nay con có cuộc họp ở xã, nên phải đi ngay không muộn. Đến tối tầm sáu giờ con sẽ đưa vợ con sang đắp mộ cho u.

Ông Đỏ gật đầu,đứng trên hè nhìn thằng con trai thất thểu đi,bộ quần áo sơ mi trắng giờ ngả hết sang màu bùn, lôi thôi, lếch thếch. Nghĩ cũng tội ,sau bao năm ân đoạn nghĩa tuyệt, giờ gặp lại khi bà Đỏ không còn. Nếu không phải nhờ đám tang bà Đỏ ,thì biết đến khi nào hiếu mới quay lại đây mà nhìn mặt ông Đỏ thêm lần nào nữa.

Hiếu về thẳng nhà tắm rửa thay quần áo để đi gặp những người quan trọng. Không biết ai báo tin cho mụ vợ hắn hay, mà ngay khi vào cổng ,Khuê đã đứng từ lâu. Khoanh tay trước ngực, ả bĩu môi:

– Gớm chửa? Đi khóc u cơ đấy, Hiếu thảo ghê cơ. rồi lão già ấy có táng cho cái cốc vào đầu không. B nhiêu năm sống có dính líu gì đến nhau đâu ,giờ lại bày đặt sang khóc với lóc. Rõ là rảnh nợ!

– Mình thì biết gì ? Tôi sang đấy là có nguyên do, không gì ông bà ấy cũng là người đẻ ra tôi. U tôi chết người ngoài còn đến thắp được nén nhang, tôi là con cả lại không bằng nữa hay sao….

Hiếu khó chịu nói với vợ, nhưng hắn không dám gắt. Ngỡ ả sẽ thông cảm cho chồng và thấm cái đạo Đức làm con. Thì không, Khuê trề môi rõ dài, mụ tốc cái gấu váy lên rồi trì triết:

– Ôi giời! Anh bị trúng gió độc hay gì? Đến giờ này anh nghĩ xem không đẻ được con là do ai? Cái gì mà máu mủ? Cái gì mà thầy với chẳng u? Bao nhiêu năm từ mặt có làm sao đâu, giờ lại dở chứng. Này nhé!tôi cấm tiệt đấy!

Khuê hằn học nhiếc móc, rồi chỉ vào mặt chồng cảnh cáo. Ở bên nhà vợ ,nên hắn không dám ho he gì.nhưng hôm nay lại khác, hắn thì thầm to nhỏ gì đó vào tai vợ. Chỉ thấy nghe xong, Khuê chau mày định hỏi, nhưng hiếu đã nói trước;

– Tôi nói với thầy là tối đi đắp mộ cho u rồi đấy. Lo sắp xếp việc mà đi. Hỏng việc của tôi là không xomg đâu.

Hiếu lừ lừ mắt nhìn vợ kiểu lên mặt, Khuê trông theo bóng chồng vào nhà tắm đóng cửa rồi mà vẫn trầm ngâm:

– Rốt cuộc hắn có làm nên trò trống gì không? Trông cái kiểu vênh vào mà ngứa hết cả mắt.

… tuy không bằng lòmg về việc quay về làm hòa với gia đình chồng ,xong Khuê vẫn phải nhẫn nhịn vì đại cuộc . Từ trước đến nay trong mắt Khuê, chồng là một kẻ vô tích sự, không làm nên chuyện gì. May có thầy ả là là ômg Phóng chỉ lối, có địa vị trong xã hội nên hắn mới làm cái chức văn thư này. Chứ người học giỏi bằng cấp, giàu có chưa chắc gì đã xin được vào làm cán bộ oai như cóc thế này. Huống hồ, hắn xuất thân bần cùng, học chưa hết tiểu học. Hồi mới làm, có chữ nào dài ,hắn còn phải lẩm bẩm đánh vần. Bây giờ thì đỡ rồi, ai dám khinh thường hắn nữa.

Khi nghe con gái kể sơ qua tình hình,ông Phóng chỉ ngồi đung đưa cái võng ,mắt lim dim nói với con gái:

– “Trăm năm ở với người đần! Không bằng phút ở gần người khôn”. Nó khôn ra nhiều rồi đấy, mày cứ nghe nó lần này đi. Muốn thành công ,phải lấy chuyện đại sự làm trọng. Dăm ba cái thù từ mấy chục năm quẳng đi cho xong. Mà nghĩ cũng phải chứ, là do chúng mày hại con gái người ta trước, xomg ông ấy đuổi mới xảy thai. Chứ không đụng vào con bé ấy, thì ai làm được. Mà biết đâu năm ấy, lão thầy xem cho u mày cũng nhầm nốt thì sao?

– Đến thầy thông thái thế mà cònn nói vậy. Con thấy năm ấy u xem có có lẽ là đúng đấy. Thầy nghĩ mà xem, người ta nói nếu con bé ấy sinh ra thì đứa cháu nhà mình sẽ gặp họa…

Khuê cố gắng giải thích cho ông Phóng hiểu. Nghe xong, ông chỉ chau mày mà gạt đi:

– Chuyện đấy bây giờ khômg còn quan trọng nữa, tốt hơn hết là mày nên nghe lời thằng Hiếu, có thế thôi.

Nói xong với con gái, ông Phóng đi vào trong nhà. Mọi khi ông hay chỉ hướng cho chồng ả, bây giờ có vẻ ông Phóng ủng hộ việc con rể làm. Tính ả thù dai cho nên nói gì thì nói, Khuê cũng không thể coi như khômg có chuyện gì được.

Chiều tối ,hai vợ chồng Hiếu chở nhau sang nhà nội, cẩn thận Hiếu còn bắt Khuê mua cân trái cây, hộp bánh thắp nhang, dặn ả kĩ càng không được làm gì khi chồng không cho phép.

Sang bên nhà, thấy tất cả mọi người đã đứng ngoài sân đợi, chỉ còn chờ chờ mỗi vợ chồng nhà Hiếu đến là đi thôi.

Đúng như lời dặn, Khuê bước xuống xe đã chạy thộc vào trong nhà, quỳ xuống gào khóc bên di ảnh bà đỏ, ả khóc lăn cả ra đất khiến ai cũng xót ruột, chỉ có Gạo biết ả đang cố đóng kịch, cách Hiếu khóc lóc, giống y đúc cách Khuê khóc bây giờ.

– Ô anh Hiếu làm rơi ví tiền kìa!

Gạo bất giác nói to ,khiến Khuê trong này cũng tưởng thật ngoái đầu ra nhìn. Hóa ra chẳng có cái ví nào của chồng ả rơi ở đấy cả.

Thấy đôi mắt Khuê ráo hoảnh, chẳng có giọt nước mắt thương xót nào, ngoài cái mồm cứ ngoác ra kêu. Bị hớ, Hiếu liền nói thay:

– Thôi, ta đi ra nghĩa trang luôn không muộn.

… theo đúng phong tục từ thời xưa. Người thân sinh ra mình chết thì con cái phải đi chân đất, mặc áo dài trắng, con trai chống gậy. Cho nên quãng đường đất dài lê thê bắt buộc tất cả đều đi bộ

Tuy chồng đã dặn trước ở nhà là phải làm vẻ mặt đau khổ khi sang bên đấy. Nhưng bắt ả đi bộ, đường đất trơn trượt bẩn thỉu khiến mặt Khuê cau có. Gạo và Thảo chốc chốc lại lại nhìn lén sang chị dâu thăm dò. Đến cái Thảo ở nhà ghê gớm vậy mà nhìn Khuê nó còn phải sợ. Nhớ hôm nào nó xách mấy con cá ươn sang nhà nhờ anh trai mua hộ, Chị dâu đã không ngần ngại mà túm tóc đánh nó tưởng gãy hết răng lần ấy. Nghĩ lại thôi nó đã rùng mình sợ hãi rồi.

Cả giA đình rẫy cỏ đắp lên mộ của bà Đỏ cho đỡ trống, rồi mỗi người thắp nhang lên mộ cho bớt cô quạnh. Vẫn kịch bản cũ, Khuê ôm lấy mộ mẹ chồng khóc ngất lên ngất xuống. Nếu ai đi ngamg qua khômg hiểu, lại cứ nghĩ bà Đỏ có đứa con dâu hiền lành tốt tính lắm.

Xong việc thì cũng sẩm tối, Khuê và Hiếu ở lại nấu cơm ăn cùng gia đình. Trái với vẻ hung dữ ngày xưa, Khuê Xăn tay áo lao vào làm nấu cơm mặc cho cái Thảo đòi làm hộ. Đứng trước mặt tất Cả bây giờ, vợ chồng nhà Hiếu không còn bất kì khoảng cách nào nữa Cả.

Từ khi con dâu vào, ômg Đỏ cũng chưa nói riêng với Khuê câu nào. nhìn vào cái bụng lép kẹp của ả, ông Có phần áy náy. Nếu năm ấy ômg không giận quá mất khôn, thì vợ chồng hiếu đã có con, còn ông thì lên chức ông nội.

– Thầy!thầy ăn đi, thầy phải cố ăn vào, chứ con trông thầy xanh xao lắm . Thầy phải thật khỏe để sau này bế cháu cho vợ chồng con đấy nhé.

Nghe con dâu nói, ông Đỏ gật đầu. Thấy khuê niềm nở thế này , ông cũng nhẹ lòng hơn Cả. Bữa cơm đầm ấm của nhà ông đỏ êm đềm trôi, hai cha con cùng nhau uống rượu, phía bên này Khuê cũng hối thúc hai đứa em chồng ăn thật nhanh. Liệu gia đình ông đã yên ổn hay chưa, hay là vẫn còn nhiều sóng gió thêm nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.