Giá Của Cái Nghèo

Chương 116



Hiếu nhìn ông Lang chau mày tỏ ý khó chịu ,hắn vùng vằng nói;

– Bác cho cháu mượn thì làm gì tiêu gì đấy là việc của cháu. Nhà cháu còn chửa xong thì xây cho ông Đỏ làm cái gì? Bác không cho mượn thì cứ nói thẳng ra là không cho mượn, văn vở nhiều phát chán.

– Tôi cho anh mượn, thì tôi có quyền được hỏi lí do và mục đích anh mượn. Thế chẳng may anh cầm tiền tôi đi cờ bạc hết thì anh có trả lại cho tôi không. Làm cái gì cũng phải chắc chắn anh Hiếu ạ. Tôi nhắc đến thầy anh, là tôi còn thương lấy anh, thương đến gia đình anh. Trobg khi thầy anh sống khổ sống sở trong căn nhà sắp sập, thì anh xây Chễm chệ căn nhà tầmg chắn hết mặt. Ông Đỏ là người tốt, cả đời tần tảo vì các con, ông ấy cần được phụng dưỡng lúc đau ốm bệnh tật.

Ông Lang nói những lời tha thiết nhằm đánh động vào tâm can đứa xảo quyệt như Hiếu. Xong hắn nhếch mép cười, hắn nói:

– ông ấy hiền thì nghèo là đúng, không mưu mô lấy gì kiếm ra tiền. Xã hội này làm gì có công bằng, bác khôn hơn ông Đỏ, bác phải biết điều đấy chứ.

– Phải, tôi biết xã hội này không có công bằng. Bệnh viện có thể cứu những người xấu, nhưng không thể cứu người nghèo, cho tặng là miễn phí,xong nhận lại thì phải mất tiền. Nhưng anh Hiếu ơi!đấy là quan hệ xã hội anh ạ! Còn ông Đỏ là thầy anh, là người đẻ ra anh, người nuôi nấng anh, chứ không phải người dưng nước lã để anh nói về vấn đề hơn thua, có tiền hay ít tiền. Chăm người sinh ra mì h đấy là bổn phận, trách nhiệm ,và là nghĩa vụ của con cái, anh không thể để ông ấy sống như thế mãi được. Tôi thấy ông Đỏ thực sự quá khổ anh Hiếu ạ, tôi mong anh thương ông ấy với. Anh biết không, năm anh cưới vợ, ông ấy chạy sang đây vay tôi tiền cũng như hôm nay anh sang đây vậy, xong ông Đỏ vay tôi để làm đám cưói cho anh., đến nay ông còn nợ tôi một ít,xong không khi nào tôi nhắc ông ấy trả. Cả đời ông ấy có thể mặc áo vá, xong vẫn cố gắng làm cho anh một đám cưới đàng hòa ng. Anh phải thấy may mắn khi có một người cha hết mực vì con cái như vậy,chứ không phải oán trách vì cha anh nghèo.

Hiếu nhìn ông Lang, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt vô hồn, hắn nói:

– Tôi sang đây để mượn tiền, chứ không phải để nghe ông đọc sách đạo đức lớp một. Khi ông có tiền, ông nói cái gì chẳng đúng, nhưng khi không có tiền, người ta chê ông bốc phét. Nhưng thôi, một lần nữa tôi xin cám ơn ông đã dạy.

Nói xong thì Hiếu đi, ông Lang trông theo bất lực thở dài

Hiếu ra tới đầu ngõ thì cũng gặp Nhân đi làm về, không nói không rằng hắn đi thẳng. Vào nhà, Nhân hỏi:

– Hiếu sang đây làm gì thế bác? Chắc là bàn chuyện ngày mai phát tang cho Gạo phải không? Mai bác có sang không để cháu chở bác đi. Mà… anh Kiên vẫn chưa về ạ?

Ông Lamg gật đầu, nhìn đứa cháu trai để râu mọc dài thượt ,tóc tai rối xù, có lẽ Nhân thương Gạo quá không ngủ được. Chuyện anh Kiên nhà ông lo cái Gạo bị hại chết ông không dám nói với Nhân, sợ anh lại đau lòng . Nhìn ra ngoái sân, ông Lang nói:

– Thằng Kiên vẫn đabg lo việc, sớm thôi sẽ có đứa phải đi tù.

Tối, trong căn nhà khang trang xong quá đỗi lạnh lẽo, Hiếu cầm chai rượu tu ừ ng ực cho bớt chán đời. Một mình hắn trong căn nhà to nhất là g, xong trong lòng hắn vẫn không thoải mái ung dung như hắn đã từng nghĩ. Nhà cao cửa rộng, xong vợ con không, bạn bè không, đến người nhà cũng không nốt. Hắn mà chết đi cũng chẳng ai thờ tự, cái nhà này lại trở thành nhà hoang. Nghĩ thôi cũng buồn.

Nửa đêm gà gáy tại chợ đầu mối Thái Bình, trong bộ quần áo rách rưới của người xin bốc hàng thuê, Kiên cùng hai người cán bộ khác ngồi chia ba cái bánh mì khô khốc ăn cho đỡ đói. theo như tin mật báo, có người thấy tay Vinh bảo vệ sau khi tháo bột đã trốn sang chợ đầu mối này để làm bốc hàng, vì di chứng của gãy chân, nên giờ dáng người hắn đi tập tễnh khó khăn.

Ba ngày trôi qua, Kiên đã nghỉ làm để ăn trực nằm chờ ở đây kiếm Vinh. Bởi làm thế này Kiên không có chỉ đạo, cũng không có chứng cứ gì khẳng đị h Vinh là tòmg phạm với Hiếu, tất cả chỉ là trực giác mách anh. Nếu không phải, thì nguy cơ Kiên bị đuổi việc vì bắt người trái quy địmh pháp luật là rất cao. Xong vì cái Gạo, anh bất chấp làm liều.

– Anh ơi! Hay mình chờ hết sáng nay xong về nhà hả anh? Chứ em thấy không khả quan đâu, nhỡ đâu người ta nhìn nhầm thì sao.

– Không, anh tin trực giác mình đúng. Chúng ta cứ chờ thêm một ngày nữa xem sao.

Hai người kia gật đầu, ăn hết phần bánh mì còn lại ,im lặng tiếp tục chờ. Trong khi tất cả cùng chán vì không thấy khả thi, thì bất chợt một người đàn ông tướng tá cao to đội cái nón rách che kín mặt, có chân bị thọt đi qua ,trên tay bê bao rau cho một người thương buôn. Có lẽ vì khúc mắc trong chuyện giá cả, người kia và người đàn bà kia xảy ra mâu thuẫn rồi chửi nhau . Bực mình, hắn tháo nón chửi nhau cho dễ, thì tất cả nhận ra đó chính là Vinh, tên bảo vệ què.

Trong khi còn đabg đôi co với bà bán rau, thì rất nhanh chóng, ba người thanh niên ập vào tóm sống tên Vinh khiến hắn còn không biết chuyện gì xảy ra.

Khi trói được tay chân hắn , một người đi gọi xe ,hai người ngồi canh chừng. Vinh không lạ khi thấy mặt kiên ,xong vẫn ngây ngô hỏi như không biết gì:

– Anh Kiên đi đâu lên đây? Sao anh lại bắt tôi?

– Ngồi im đi, đừng có nói nhiều. Anh thừa biết vì sao chúng tôi lên đây cơ mà. Anh bị phát lệnh truy nã mà anh không biết sao? Khổ, có thằng chí cốt thì lại bị nó bán đứng. Nó khai ra hết rồi.

Kiên lấp lửng nói ,anh trông thấy mặt Vinh tái ngắt lại, hắn đang nghĩ đến Hiếu. Hắn quay sang hỏi;

– Thằng Hiếu.. . Thằng Hiếu nó…

– Nó cũng bị bắt rồi, nó khai ra toàn bộ việc hai người hại chết cái Gạo ,xong Hiếu nói toàn bộ sự việc là do anh chỉ đạo. Giờ Hiếu đang bị tạm giam chờ anh về xử tiếp.

Nghe Kiên nói đến đây, Vinh nghĩ Hiếu khai mình thật, nên công an mới biết chuyện mà tìm hắn. Nhổ bãi nước bọt, Vinh nói:

– Các anh phải nghe tôi, thằng Hiếu nó nói điêu đấy, nó là đứa đầu têu ,bảo tôi làm theo hắn ,hắn sẽ cho tôi tiền, tôi đi tránh mặt cũng là do hắn bảo. Tiên sư nó, biết ngay là thằng chó ấy lật mặt mà.

Kiên biết Vinh đã tin, cho nên anh lại nói vào:

– Anh yên tâm, tôi cũng không tin amh làm chuyện này một mình mà không có thằbg Hiếu giúp đỡ. Nhưng tôi hứa sẽ chạy án để giảm mức thấp nhất năm anh ngồi tù, chỉ cần anh nghe tôi….

– Vâng, Vâng!tôi xin khai hết, chính thằng Hiếu sai tôi giết cái Gạo , em gái nó!

Bên nhà bà Hiền, Gạo đang sửa soạn lên đường về nhà, bởi Quyết sang nhà ông Phóng học nên chòi chỉ có hai bác cháu. Gạo nói mượn bà Hiền chiếc xe đạp cà tàng đạp về quê ,bà gàn:

– Sao phải vội thế cháu? Để chờ anh Quyết về đi bằng xe máy cho nhanh. Người bé như con cá rô đực thế này đạp mấy chục cây thì ngất.

Gạo cười nhe răng, vừa hì hục bơm cái lốp xe cho căng chuẩn bị cho chặng đường về nhà. Cô nói:

– Không cần đâu bác Hiền, trông cháu thế này thôi, chứ cháu khỏe lắm bác. Ngày xưa cháu cũng đạp xe từ nhà đi học mấy chục cây số đấy. Hôm nay cháu phải về thôi ạ, tự dưng cháu thấy nóng ruột quá . Không giấu gì bác, đêm qua cháu mơ thấy thầy cháu, ông ấy gầy lắm bác ạ, giống như sắp chết ấy, cháu thấy thằng anh cháu đánh thầy. Mà lúc cháu đi thế này thì thầy cháu mới ốm dậy, bao nhiêu ngày cứ lo trả thù cháu quên Cả thầy. Ông ấy mà có làm sao thì cháu sống có ích gì nữa. Không biết ở nhà một mình, thầy cháu có yên ổn với thằng mất dậy ấy không. Mong là nó nghĩ cháu chết rồi sẽ đối đãi với thầy cháu tốt một tí. Thôi, cháu đi đã, có gì cháu sẽ quay lại. Cảm ơn bác Hiền.

Bà Hiền gật đầu không giữ, bà biết gạo là đứa thông minh ,bà tin linh Cảm của Gạo luôn đúng. Giữa gạo và Quyết có rất nhiều điểm giống nhau tuy sống khổ cực, nhưng luôn thương thầy thương u dù cho bất cứ giá nào.

Gạo đi từ sớm nên khômg kịp ăn, vừa đi vừa cầm trên tay cái bánh quẩy mà Hiền đưa. Cô địmh bụng sẽ đi sang nhà ông Phóng để nhờ ông gọi công an rồi mới về nhà. Bởi một mình cô là không đủ để đấu với thằng Hiếu.

Tuy nhiên, khi còn choãi đít đạp xe ngược chiều gió, may mắn thế nào , cô đi đằng trước và xe ô tô thùng chở Vinh do Kiên áp giải lại đi lướt qua. Trông cái tướng nhỏ thó, Kiên trông thấy liền buột miệng nói:” đứa kia giống cái Gạo thật đấy…”

Rồi xe đi qua, tuy chỉ là Kiên nói giống, xong theo phản xạ anh vẫn cố nhìn vào khuôn mặt bị che bởi nón lá. Một cơn gió thốc qua, cái nón bị tốc ngược ra đằng sau lộ ra hai con mắt Gạo khiến Kiên sững sờ, con mắt này thực sự giống với mắt cô gạo.

– Dừng. … dừng xe ngay!

Kiên gào lên ra lệnh khi xe đã vụt qua người xe đạp xe vừa rồi. Xe phanh đột ngột khiến ai cũng dúi về phía trước xong tầm này không quan trọng bằng Kiên đang muốn thứ gì.

Vội vàng xuống xe, Kiên chạy ra sau, Gạo cũbg nhận ra anh Kiên cho nên tháo nón, tháo khẩu trang. Hai anh em gọi nhau mà không nghĩ đây là sự thật.

– mày là người hay ma thế hả con này? Suốt thời gian qua mày đã đi đâu?

– Chuyện dài lắm anh ạ. Tí về em sẽ kể anh nghe

Hai anh em tay bắt mặt mừng, cuối cùng không đợi được về đến nhà gạo kể, Kiên chất cả xe của Gạo lên nóc rồi ngồi cả về nhà.

Trên xe ,Gạo kể cho Kiên nghe tất cả. May mắn rằng mọi sự Kiên đã đoán đúng và càng may hơn khi Gạo vẫn còn sống mà trở về.

Tới lượt gạo, cô hỏi:

– Sao amh nhận ra em đạp xe? Anh tinh thật đấy.

– Anh thấy cái tướng đạp xe chỉ có mỗi mình mày . Hơn nữa cái áo hoa này mày hay mặc nên anh cũng ngờ ngợ.

Gạo gật đầu, ngoái ra đằng sau nhìn vào cái thùng xe, có lẽ Vinh ngồi trong cũng không dám nghĩ Gạo còn sống mà ngồi chung xe với hắn thế này.

….Sáng sớm , Hiếu thuê rạp đến dựng báo tang cho em gái, mong gỡ gạc lại chút tiền để làm ăn. Trước sân, trên bàn thờ, di ảnh bên lọ hoa trắng u buồn, kèm một chiếc dép moi lên từ sông gọi là di vật người quá cố để lại. Hôm ấy người làmg đếm viếng rất đông, thương xót cho đứa con gái chết trẻ chưa chồng con gì.

Bên bàn thờ, Nhân đứng đại diện đáp lễ cho gia quyến. Còn ngoài đường cạnh cổng Hiếu đang ngồi ghi chép phomng bì, ai phúng điếu bao nhiêu còn biết đường vào sổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.