Gì? Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Chương 6: Trước khi bỏ trốn



Editor: Tô

Beta: Mian

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Liễu Sùng biết rõ người đàn bà này sẽ không chịu ăn thiệt, bây giờ xác thực thẻ có vấn đề cũng không có gì bất ngờ.

Trước mặt Liễu Hoa Cường, Vương Dao luôn miệng nói phải mua cho bản thân một chiếc ô tô bảy tám trăm ngàn, nhưng thẻ anh được đưa chưa đến một trăm hai mươi ngàn. Cứ như vậy anh không thể nào mua được một chiếc xe tương đương để đi bàn giao, Liễu Hoa Cường nhất định sẽ càng thêm chán ghét anh, thỏa mãn ý nguyện của hai mẹ con họ. Ngược lại muốn êm vụ này thì anh phải tự móc tiền túi ra, nếu anh nói với Liễu Hoa Cường trong thẻ không có nhiều tiền như vậy, Vương Dao nhất định sẽ cắn ngược lại một cái. Nói đi nói lại, người đàn bà này trăm phương ngàn kế cố tình muốn chỉnh anh.

Người phụ nữ có thể giữa vô số người tình của Liễu Hoa Cường mà ngồi lên vị trí chính cung quả nhiên là tâm cơ thượng thừa, một chiêu này cũng có thể chặn hết đường sống của anh. Nhưng Liễu Sùng không ngu, nhiều năm như vậy không cho bà có cơ hội phát huy, bây giờ cũng vậy.

Khóe môi Liễu Sùng cong lên một nụ cười như có như không, bởi vì sắp rời đi cho nên đối với việc này hoàn toàn không thành vấn đề.

Đợi đến lúc đủ lông đủ cánh sẽ từ từ chơi với cả nhà bọn họ.

Anh rút lại thẻ, xách cặp tới quán cà phê đối diện trường, gọi cho Trình Ương.

Điện thoại bắt rất nhanh, Liễu Sùng dịu dàng nói nhỏ “Chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi liền hôm nay.”

“….Ừ.” Trình Ương bên kia lộ chút vẻ chần chừ, yên lặng mấy giây mới đáp lại.

Liễu Sùng nghe thấy đối phương do dự, không khỏi có chút khẩn trương “Sao vậy.”

“Không sao, anh ở đâu?”

Liễu Sùng cau mày, biết trong lòng đối phương có tâm sự nhưng cũng không hỏi nhiều “Quán cà phê Bạn Cũ, em ở đâu, đang đi học hả?”

“Ở nhà trọ, anh chờ em một lát, em thu dọn đồ đạc.”

Cúp điện thoại, Liễu Sùng vô cùng nóng ruột chờ đợi.

Mười phút sau, Trình Ương đeo túi xách thở hổn hển đến quán cà phê, đứng ngoài cửa mờ mịt nhìn xung quanh.

Liễu Sùng vốn vẫn luôn nhìn về hướng cửa, thấy Trình Ương tới vội vàng đứng dậy đón. Thấy bộ dáng ngơ ngác luống cuống của đối phương không khỏi mỉm cười, cầm lấy túi xách trên vai nắm lấy tay cậu, không chút quan tâm đến sự tồn tại của nhân viên phục vụ xung quanh giơ tay lau mồ hôi trên trán cho cậu, nghiêm túc nhìn cậu chăm chú rồi nhẹ nhàng nói “Không cần phải cuống cuồng như vậy, anh chờ được. Mỗi lần cứ cố gắng mười phút là đến, em như vậy là tạo thói quen xấu cho anh đó, uống chút nước trước đi rồi nói chính sự sau nhé.”

Trình Ương gật đầu, sự mờ mịt cùng với bất an về tương lai không rõ mấy ngày qua sau khi nhìn thấy đối phương cuối cùng cũng lắng xuống không ít.

Liễu Sùng gọi cho Trình Ương một ly cà phê, thuận tiện lên chút điểm tâm ngọt, lẳng lặng ngồi đối diện vẻ mặt cưng chiều nhìn cậu cả buổi. Sau khi ăn xong liền đứng dậy qua ngồi chung với Trình Ương, mò từ trong túi xách ra một tờ giấy, là lộ trình do chính anh làm “Chúng ta đến thành phố H. Tuy là thành phố loại 5 nhưng bốn mùa rõ ràng, điều kiện cũng tốt. Em nghĩ sao, nếu không thích chúng ta đổi lại.”

Các thành phố loại 5 hầu hết là các đặc khu hành chính kém phát triển về kinh tế ở phía Tây, trong khi một số ít các thành phố vừa và nhỏ ở miền Trung và miền Đông cũng nằm trong vùng.

Quy mô chung của các thành phố loại 5 là nhỏ, cơ sở kinh tế kém, giao thông đi lại không thuận tiện, số lượng doanh nghiệp lớn ở cấp thành phố, các khu tự trị, khu vực, liên minh còn hạn chế, dân số nông nghiệp trong khu vực tài phán vẫn còn tỷ trọng lớn hơn, từng khám phá theo hướng đô thị hóa và công nghiệp hóa. (Theo baike.baidu.com và google dịch.)

Trình Ương nghiêng đầu nhìn kỹ bản đồ lộ trình do Liễu Sùng vẽ. Trên đó có ghi rất nhiều địa danh và trạm xe, trong lòng cậu không hiểu sao có chút kích động, một chút bất an về tương lai còn sót lại cũng dần dần nhạt đi.

Trên bản vẽ có quá nhiều tên địa danh, Trình Ương chưa bao giờ đi xa, thậm chí chưa từng nghe đến thành phố H mà Liễu Sùng nói. Tờ lộ trình này có cái hiểu cái không, nên cậu chỉ vào vòng tròn có chữ ‘xe’ dọc đường hỏi “Đây là những chuyến xe này chúng ta phải chuyển sao?”

Liễu Sùng có chút áy náy nói “Ừ, chúng ta chỉ có thể ngồi xe buýt, để ngừa có người điều tra.”

Trình Ương không chút dị nghị nào với điều này, chỉ gật đầu tỏ ý hiểu rõ, nhưng trên mặt thoáng hiện lên vẻ do dự.

Toàn bộ quá trình Liễu Sùng một bên im lặng chăm chú nhìn phản ứng của Trình Ương, đối phương do dự anh cũng nhìn thấy, Liễu Sùng trầm tư một chút, cuối cùng hỏi “Em có tâm sự sao?”

Trình Ương cũng không phủ nhận, cậu nhìn về phía Liễu Sùng, ánh mắt trong veo tràn đầy thẳng thắn “Anh thật sự nghĩ kỹ rồi? Em không đáng để anh phải từ bỏ tất cả những gì anh đáng có, có nhà mà không thể về.”

“Những gì đáng có…” Liễu Sùng mỉm cười, nắm lấy tay Trình Ương “Nếu như em đồng ý, những gì anh đáng có chỉ có em mà thôi. Em thì sao, em đã nghĩ xong chưa?”

Trình Ương đã sớm hạ quyết tâm nhưng không nói ra. Cậu vẫn còn lo lắng tình cảm này sẽ không chịu nổi sự mài mòn của thời gian, chỉ có thể nói rõ sự lợi hại trong đó, tránh cho sau này ồn ào với nhau, hối hận vì quyết định ngày hôm nay “Em không có tiền, sẽ liên luỵ đến anh.”

Liễu Sùng biết đối phương đang suy nghĩ gì, vì vậy hỏi ngược lại “Anh cũng nghèo, em sẽ ghét bỏ anh sao?”

Trình Ương thần sắc kiên định lắc đầu.

“Cho nên anh cũng sẽ không cảm thấy em là phiền phức, bây giờ em đã muốn đi với anh chưa?”

“Ừ.” Trình Ương biểu tình thông suốt, liền nghĩ tới điều gì đó “Chúng ta cứ như vậy đi không ổn lắm, anh có muốn gọi cho gia đình nói một chút khôn? Kẻo cho đến lúc thấy chúng ta mất tích bọn họ báo cảnh sát, có cảnh sát tham gia chúng ta sẽ sớm bị tra ra được.”

Liễu Sùng nhíu mày khinh thường nói: “Ngoại trừ sợ anh làm cho ông ta xấu mặt ra, cho dù anh có chết ông ta đoán chừng nửa phần cũng không lo. Còn hai vị chú thím ăn tươi nuốt sống nhà em, khi tới nơi bọn họ cũng không làm gì được em nữa rồi nói cho bọn họ biết. Bằng không nếu họ biết rằng cây rụng tiền là em này đã chạy mất thì họ sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức.”

Trình Ương thần sắc như thường ừ một tiếng, tựa như không để bụng chú thím luôn hà khắc cậu sẽ làm gì. Liễu Sùng khá đau lòng sờ đầu cậu, trong lòng thầm thở phào vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hai gia đình này.

Hai người rời quán cà phê. Đầu tiên Liễu Sùng đi ngân hàng rút hết tiền trong thẻ Vương Dao ra, giữ lại 10.000 tiền mặt để chi tiêu rồi tất cả được gửi vào thẻ ngân hàng của mình. Sau khi số tiền trong thẻ được chuyển sang WeChat của anh, anh sử dụng thẻ căn cước của Trình Ương để đăng ký WeChat, cuối cùng thêm số mới của Trình Ương, chuyển tất cả số tiền trong tài khoản WeChat của anh sang WeChat của Trình Ương. Tổng cộng hai trăm bốn mươi ngàn, hy vọng tránh được nguy cơ bị điều tra trúng.

Trình Ương không ngờ tới Liễu Sùng lại có nhiều tiền như vậy, cậu nhìn đống số thay đổi trong Wechat, lần đầu tiên cầm cái điện thoại rẻ mạt của mình cảm thấy nặng trĩu. Vì vậy cậu đưa điện thoại cho Liễu Sùng nói “Anh cầm đi.”

Liễu Sùng nhận lấy điện thoại lần nữa bỏ vào trong túi quần của Trình Ương “Anh cầm dễ lạc đồ lắm, tiền đưa vợ giữ thì anh mới yên tâm. Đi thôi, đi siêu thị mua chút đồ ăn.”

Trình Ương không khỏi cau mày khi nghe đến danh hiệu này, lòng tự trọng của anh theo bản năng muốn bác bỏ cụm từ ‘vợ’ nhưng đối phương rất xảo quyệt thành công chuyển đề tài, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản kích.

Cả hai mua rất nhiều thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày trong siêu thị, chuẩn bị xong thì ra bến xe mua vé.

Thành phố A với thành phố H cách rất xa, nhưng vì mang theo Trình Ương nên Liễu Sùng không tính đi thẳng đến thành phố H. Không nói đến quá nguy hiểm, con người ngồi xe thời gian dài cũng dễ mệt mỏi.

Anh mua vé đi tỉnh C. Có nhiều thắng cảnh ở tỉnh C, Liễu Sùng dự định trên đường đi sẵn tiện dẫn Trình Ương đi chơi. Lần bỏ trốn này, anh phải lưu lại vài ký ức tốt đẹp cho Trình Ương, cũng lợi che giấu hành tung.

Editor: Chương này tác giả bảo mua vé tỉnh C nhưng qua chương sau lên xe đổi tỉnh khác nên mình hơi hoang mang, làm xong mấy chương nên mình mạn phép đổi qua C luôn nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.